Ở đời người có thực tài, dám làm, làm được thường thì họ kín đáo, không nói mới là cái đáng sợ.
Dạo này các phương tiện truyền thông không chỉ của riêng đảng mà cả của phía thế lực thù địch ồ ạt đưa tin về ông Nguyễn Bá Thanh, người vừa được đảng bố trí ra Hà nội để giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Việc đảng kéo ông Thanh ra Hà nội để nhận nhiệm vụ mới, mà một trong những nhiệm vụ chính là chống tham nhũng, đây là lý do khiến hầu hết các phương tiện truyền thông đua nhau săn tin và đưa tin. Vì nó là cái mà đa số người dân đang khát khao mong đợi.
Trước đây, từ sau Hội nghị TƯ 4 - Khóa XI thì cái tên Nguyễn Tấn Dũng được ví như là món hàng hot của báo chí, tin gì có tên Nguyễn Tấn Dũng là không ai bảo ai, mọi người cũng cố gắng tìm tin để xem có gì không? Vì nói thật, dân họ muốn ông Ba Dũng phải gánh chịu cho những hành vi xấu của mình, mà dư luận xã hội thời điểm đó đang đồn thổi. Đòi hỏi và mong đợi đó là nhu cầu chính đáng của người dân, vì chắc chắn ông Ba Dũng đã sai trong việc lạm quyền, trục lợi cho bản thân, gia đình và nhóm lợi ích của ông ta. Cái đó cộng với trình độ kém nhưng tự phụ của đồng chí X đã gây thiệt hại cho nền kinh tế những giá trị kinh tế khổng lồ và dẫn theo các hệ lụy kinh hoàng như ta thấy hôm nay. Ông Nguyễn Bá Thanh trở thành hiện tượng vì đã lâu lắm rồi người dân mới thấy xuất hiện một mẫu người lãnh đạo, mà theo họ là có thể gửi vào đó niềm tin, sự kỳ vọng? Do vậy, bây giờ thì đến lượt cái tên Nguyễn Bá Thanh, người đang cầm thượng phương bảo kiếm đã chiếm vị trí tin tức thay chỗ của đồng chí X trên các mặt báo trong và ngoài nước.
Nói đến đồng chí X, thì không thể không nhắc đến chuyện khi mới nhậm chức ông ta từng tuyên bố "Không chống được tham nhũng thì tôi sẽ từ chức". Chuyện này nó cũng y như như chuyện ông Đinh La Thăng khi mới nhậm chức Bộ trưởng, đã không chỉ "nổ" văng miểng mà còn thể hiện bằng hành động "chém tướng" ngay tại công trình Cảng Hàng không Đà nẵng. Nói lại chuyện cũ để thấy việc "nổ" văng miểng hay các hành động cố ý để "thể hiện" sự đổi mới của các quan vừa mới nhậm chức ở Việt nam là chuyện bình thường. Những bài học về những tuyên bố động đình đổ chùa của đồng chí X hay đồng chí Thăng và các đồng chí khác... khi mới nhậm chức là sự minh chứng. Bởi vì nếu là người thực có tài, dám làm thì họ sẽ kín như bưng để họ giữ cơ mưu. Chứ chẳng dại ai gì mà bô bô như ông X, ông Thăng hay như ông Nguyễn Bá Thanh kiểu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Bởi kinh nghiệm cho thấy những ai đã làm thì sẽ không bao giờ nói, còn ngược lại hạng nói mà không làm (hay không làm được) là hạng nói phét. Như đồng chí X hay đồng chí Thăng rõ ràng là người như thế. Còn ông Nguyễn Bá Thanh nếu ta vội vã xếp hạng cho ông ngay bây giờ thì quả là quá vội vã.
Cứ yên tâm để chờ xem sao?
Ở đời người có thực tài, dám làm, làm được thường thì họ kín đáo, không nói mới là cái đáng sợ. Đối phương sẽ rất sợ những người kiểu này, người mà người ta gọi là "Tẩm ngẩm mà đấm chết Voi". Mưu sự việc lớn thì phải biết dùng mưu, thì việc chống tham nhũng hay đánh đồng chí X cũng vậy. Ông Nguyễn Bá Thanh cần phải nghĩ một điều, tại sao ông Tổng Trọng và ông 4S, quyền cao chức trọng hơn ông Nguyễn Bá Thanh nhiều lần mà không "đốn" nổi đồng chí X mà phải dùng đến ông? Họ hơn ông Bá Thanh đủ đường, họ ở Hà nội biết bao nhiêu năm rồi, vây cánh của họ ra sao, cỡ nào ai mà chẳng rõ? Nhưng vì sao mà cả hai ông đều gạt lệ vì thất vọng sau Hội nghị TƯ 4 - Khóa XI? Còn trong mắt đối phương ông Bá Thanh thì cũng chỉ là "vua" nhà quê ra tỉnh, làm cái việc đầu sai cho hai ông kia thì nghe chừng cũng khó. Nhưng chắc chắn nó sẽ là việc không khó với người có tài năng thực sự và mưu lược. Để chặt một cái cây to cỡ đồng chí X, mà những ai chưa làm đã tuyên bố này nọ, ầm ĩ để thu hút sự chú ý của dư luận. Để rồi cứ nghĩ là sẽ nhảy vào làm một "chưởng" là xong, hạng người như thế thì mười phần thì chín phần sẽ nắm chắc thất bại. Như chuyện đồng chí 4S dùng Quan làm báo tung tin láo nhiều hơn thực ầm ĩ để bêu rếu đối phương thì đã hỏng việc. Mà ngược lại, lại có nhiều người quay sang ủng hộ đồng chí X hơn. Kết quả bỏ phiếu tại Hội nghị TƯ 4 - Khóa XI là bài học đắt giá. Vì thế nếu như tỉnh táo thì ông Nguyễn Bá Thanh phải nhẫn nhục, cứ ngậm tăm để mà từ từ chặt rễ, tỉa cành đối phương. Cành nhò, rễ nhỏ thì cứ chặt chặt trước, rễ cái to đùng thì chặt sau đừng quan tâm gì mấy cái cành to. Nên nhớ, cái cành to càng quan trọng với đối phương bao nhiêu thì nó sẽ có lợi cho ông Nguyễn Bá Thanh bấy nhiêu. Vì lẽ đời, khi thời thế đổi thì mấy cái "cành to" cũng sẽ phải tìm đường đổi chủ, trong chính trị thì không có kẻ thù hay đồng minh vĩnh viễn hẳn ông Thanh còn nhớ. Khi chặt hết cành nhỏ, rễ nhỏ ví như tay chân thì ông cứ thẳng tay mà chặt cái rễ cái. Đến khi đốn xong cái rễ cái kia thì khi ấy ông chỉ cần đạp nhẹ thì mấy cái cành to nó sẽ tự kéo cái cây đổ vật xuống đất. Đánh đồng chí X cũng phải như thế, không khác được.
Như trên có nói chyện nhà báo, nhà đài bây giờ thi nhau vẽ tin về ông Nguyễn Bá Thanh, kể cả mấy ông cán bộ lãnh đạo già về hưu cũng nhảy ra tán phét. Hình như người ta đang đưa ông Nguyễn Bá Thanh đi tàu bay giấy, không biết ông Thanh có biết không? Có người còn bốc tới mức gọi ông Nguyễn Bá Thanh nào là Triệu tử Long, nào là Bao Đại nhân của nhà Tống bên Trung quốc v.v... không biết họ có ý gì? Phải chăng vì dân tình đang thất vọng về đồng chí X bao nhiêu thì bây giờ họ dồn số niềm tin ít ỏi còn lại để đặt cửa cho ông Nguyễn Bá Thanh. Con người ta, nhiều khi mơ ước hay kỳ vọng để đổi lấy một niềm tin nho nhỏ trong bối cảnh kinh tế sa sút, khốn khó cũng là cái để mà giải thoát về tư tưởng. Ai đó cho rằng giờ đến trước Tết Nguyên đán, đảng đang sử dụng ông Nguyễn Bá Thanh "chém gió" để khôi phục lòng tin vốn đã mất của mình trong lòng dân chúng. Chứ thật ra họ cũng đang còn lúng túng lắm, chưa tìm ra bài vở gì để chống tham nhũng và đánh đồng chí X cả.
Có người sẽ thắc mắc tại sao lại nói như thế?
Vì người ta có câu châm ngôn "Rèn sắt khi còn nóng", nghĩa là mọi việc sẽ thành công khi nếu làm ngay. Thì việc của đồng chí X thì cũng thế, phải làm ngay chứ không nếu để lâu thì sẽ khó. Được biết, quyết định đề cử ông Thanh được đưa ra đồng thời với quyết định Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương, một động thái được cho là nhằm chấn chỉnh nội bộ trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng. Nghĩa là việc này đã có dự kiến từ nhiều tháng nay và quyết định chính thức của đảng bố trí ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà nội để giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đã chính thức có khá nhiều ngày rồi. Thời gia đó cũng đủ để đối phương ra sức phòng thủ và tổ chức phản công. Cái hồ sơ của Thanh tra Chính phủ về vụ việc ở Đà nẵng không được công bố vì ... đóng dấu mật có lẽ là đòn răn đe. Vậy mà ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn cứ loanh quanh trong TP. Đà nẵng, lúc thì đi nói chuyện ở hội nghị này, rồi tuyên bố ở hội nghị kia mà chưa chịu ra bắt tay vào công việc ở Hà nội. Có lẽ việc này ra Hà nội sẽ xảy ra sau Tết, điều đó chứng tỏ việc đảng bố trí ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà nội để giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương không phải là việc gấp gáp, ra lúc nào cũng được(?) Điều này chắc chắn không đơn giản, nó phải có lý do của nó(!?)
Nếu không, thì có lẽ ông Thanh cũng biết rằng ra trung ương lúc này là lúc trước Tết có 2-3 tuần thì cũng chả làm được việc gì, bay ra rồi lại bay vào Đà nẵng để ăn Tết cho mất công. Vả lại việc bố trí nhân sự cho chức Bí thư TP. Đà nẵng thay ông Nguyễn Bá Thanh cũng chưa rõ ràng, ngã ngũ. Để sau Tết bay ra một thể cũng kịp chán. Người bình thường như chúng ta sẽ nghĩ như thế. Điều đó cho thấy ông Bá Thanh cũng không nghĩ khác chúng ta, cũng vì vi ba ngày Tết. Nếu ông Nguyễn Bá Thanh coi trọng công việc ông ta được đảng giao và nhiệt huyết với công việc như ông đã và đang tuyên bố, thì tôi như ông Thanh đã lẳng lặng khăn gói ra Hà nội làm việc ngay từ hôm nay và ăn Tết ở Hà nội rồi. Chứ ai lại cứ nhẩn nhơ đi chém gió, mà quên đi đang có hàng triệu người đã và đang hy vọng vào ông một cái gì đó ghê gớm lắm.
Nói chuyện trên để mong ông Nguyễn Bá Thanh biết để tránh và làm khỏi phụ lòng mong mỏi của nhiều người đang đặt niềm tin ở nơi ông. Dẫu biết rằng, trước đây ông nhiều khi muốn ra được thủ đô để làm một xuất biệt thự ở phố Phan Đình Phùng mà đều bị thằng kia nó ngáng, để rồi không ra được. Bây giờ cờ đã vào tay tùy ông phất, ông quất nhưng chỉ xin ông nên nói ít làm nhiều. Cho dù người ta ví ông như cầu thủ đứng trước chấm phạt đền của thủ thành X. Sút trúng hay trật thì lịch sử cũng sẽ ghi nhận công trạng hay tội lỗi của ông. Ông Nguyễn Bá Thanh cần phải nhớ điều đó.
Xin mọi người cũng đừng kỳ vọng vào ông Nguyễn Bá Thanh quá, để rồi lại sẽ thất vọng lớn. Ra giêng ngày rộng tháng dài, khi ấy rảnh thì xem cũng chưa muộn.