Bà gào: "Phụ nữ đúng là khổ.
Lấy chồng rồi, tàn cả đời hoa.
Bà vợ đứng trước gương ngắm nghía
Một hồi, rồi nhăn nhó, thở than:
"Trời ơi! Sao tôi quá khổ thân!
Bây giờ mập, lên cân, béo ị.
Thân hình thật cực kỳ xấu xí.
Mặt mũi nhăn như bị, thấy ghê.
Không thua gì con lợn nái xề!"
Thấy chồng ngồi tỉnh bơ, không ngó,
Bà gào: "Phụ nữ đúng là khổ.
Lấy chồng rồi, tàn cả đời hoa.
Bao nhiêu là vẻ đẹp ngày xưa,
Còn đâu nữa! Bây giờ xấu hoắc.
Nhìn mình trong gương chỉ muốn khóc.
Vậy mà ông không chút quan tâm!"
Ông chồng đáp, bằng giọng lầm bầm:
"So với tôi, bà còn may lắm.
Thở than chi, nghe mà phát ngán!" .
Bà vợ: "Rõ thật chán mớ đời.
Đàn ông vô tích sự thì thôi.
Vợ than khổ, không lời an ủi.
Còn giở giọng, nói lui, nói tới."
Ông chồng gắt: "Bà nói lăng nhăng.
Bà chỉ tự ngắm mình trong gương
Có mấy phút đã than như bọng.
Còn thằng tôi, quanh năm, suốt tháng,
Phải ngắm bà từ sáng đến đêm,
Khổ cỡ nào, bà cứ tính xem.
Mà tôi vẫn lặng im, chịu trận.
Thử hỏi, ai mới nên than vãn!"