main billboard

Chuyện tự do làm chủ súng ống vẫn là đề tài tranh cãi của nhiều người gốc Việt tại Mỹ, nhưng sau hai vụ thảm sát tại Las Vegas và Houston, nhiều người đã phải suy nghĩ lại về chuyện này.


sung tapban 1
Tập bắn thường xuyên để “tay nghề” không mai một. (Hình: Toàn Lý cung cấp)

ORANGE COUNTY, California (NV) – Chuyện tự do làm chủ súng ống vẫn là đề tài tranh cãi của nhiều người gốc Việt tại Mỹ, nhưng sau hai vụ thảm sát tại Las Vegas và Houston, nhiều người đã phải suy nghĩ lại về chuyện này.

Ông Đỗ Văn Phương, cư dân Santa Ana, một người “chơi” súng nhiều năm nay, vừa thay đổi ý kiến.

Ông nói: “Từ năm1980, tôi sưu tầm rất nhiều súng, mục đích là để săn bắn giải trí. Hồi còn trẻ thì đây là dịp hoạt động ngoài trời rất thú vị. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu có cảm giác tội lỗi một chút. Rồi đến khi thấy người ta giết hàng loạt người như ngóe, tôi quyết định không ‘chơi’ súng nữa.”

Lý do chính là ông cũng có khẩu AR-15, chính là loại súng dùng trong hai trận thảm sát trên.

Ông nói: “Tôi thấy sợ vì mua loại súng này rất rẻ và dễ dàng. Chỉ cần gắn thêm cái ‘bump stock’ là người ta có thể có hành động dã man như vậy được. Bump stock là cái bá súng có lò xo bên trong để bắn hàng trăm viên đạn một lúc được.”

Không dám làm chủ súng nữa, mà cũng ông không dám bán hay cho bất cứ ai vì không an tâm. “Mình cứ sợ súng lọt vào tay người có tâm thần bất ổn,” ông tâm sự. “Bán hay cho súng lầm người thì cũng như mình tiếp tay cho người ác.”

Bên cạnh đó, có người từ trước đến giờ vẫn nghĩ rằng có súng là có hại.

Anh Quỳnh Nguyễn, sống tại Virginia, chia sẻ quan niệm: “Người Mỹ không nên được tự do mua súng vì có rất nhiều người ở đây mắc chứng trầm cảm hay căng thẳng vì cuộc sống. Có súng trong tay, họ dễ có những quyết định sai lầm.”

Cũng có người khác thấy rằng súng không còn sức cuốn hút như lúc trước.

sung tapban 2
Glock, loại súng thông dụng nhất để tự vệ. (Hình: Toàn Lý cung cấp)

Ông Larry Nguyễn Văn Lâm, cư dân Garden Grove, cho biết: “Hồi mới qua đây, tôi cho rằng có súng là điều tốt, nó làm tôi an tâm hơn. Nhưng có súng hơn 10 năm rồi mà không có dịp nào để phòng thân, tôi quên mất là mình có súng trong nhà luôn. Bây giờ con cái tôi lớn rồi, tôi nghĩ để súng trong nhà rất nguy hiểm. Tôi đang tính sẽ đem ra sở cảnh sát.”

Ông Bùi Thế Vượng, cư dân Huntington Beach, nói: “Súng, tự nó không tốt, không xấu. Tốt hay xấu là do con người. Sử dụng nó vào việc tốt thì nó tốt. Dùng nó để hại người khác thì nó xấu.”

Ông có một khẩu súng ngắn Walther P99 để tự vệ. “Súng này không thể là vũ khí giết người như rạ được,” ông quả quyết.

Anh Billy Nguyễn, cư dân Cypress, cho biết: “Tôi vừa mua cây SIG Pro semi-automatic pistol hồi năm ngoái. Mua cho vui rồi hối hận liền vì cứ sợ mình nóng tính, làm bậy thì hại mình rồi hại người khác. Tôi sẽ đem vô rừng chôn cho xong.”

Tuy nhiên, cũng có những người vẫn tôn trọng quyền sử dụng súng của mình.

Anh Toàn Lý, sống tại Texas cho biết anh vẫn nghĩ làm chủ súng là điều tốt. “Tôi vẫn đi bắn ở xạ trường thường xuyên. Tôi tin rằng chúng ta có quyền tự do bảo vệ mình.”

Anh Nguyễn Nguyên, sống tại Seatle, Washington, cho biết anh là người yêu chuộng hòa bình dù anh có súng.

“Tôi có nhiều loại súng khác nhau, đa số là để đi săn. Trong nhà tôi chỉ có khẩu Glock để tự vệ. Tôi nghĩ nếu mình cẩn thận và chín chắn thì súng không phải là một điều xấu.”

Ông Nguyễn Thanh Vỹ, cư dân Fountain Valley, nói: “Tôi có thẻ mang súng trong người và tôi tin là người nào có thẻ cũng phải qua khóa học về cái lợi cũng như những tác hại của vũ khí nên trừ những người có tâm bệnh, không ai cố tình mua súng để giết người cả. Tôi có súng trên 30 năm nay, và tất cả bạn bè tôi cũng vậy mà có ai bắn người nào đâu.”

Tại Anaheim, ông Nguyễn Thế Hiện nói: “Điều thứ hai trong hiến pháp cho phép người ta được có súng để tự vệ, tôi không làm gì phạm pháp cả. Mà muốn giết người thì đâu cần súng.”

Theo ông, “Cổ võ chiến tranh là giết người hàng loạt. Cô lập kinh tế nước nghèo là giết người hàng loạt. Làm chính trị mà không sáng suốt là giết người hàng loạt.”

Với ông Hiện, chuyện cấm không cho bán súng ở Mỹ bây giờ là quá trễ.

“Người ta làm chủ vũ khí từ hồi lập quốc, bây giờ cấm cách nào? Ai là người cổ võ cấm bán súng hợp pháp mạnh nhất ở Mỹ? Những người buôn súng lậu! Càng cấm, họ càng có lời nhiều,” ông nói. “Cấm bán súng thì chỉ có kẻ gian có súng thôi.”

Ông Nguyễn Kiên Toàn, cư dân Westminster có tiệm bán súng ở Arizona và Utah, nói: “Phải trên 21 tuổi mới mua rượu bia ở California được, nhưng chỉ cần 18 tuổi thì đã được mua súng rồi.”

Dĩ nhiên California vẫn yêu cầu phải đợi 10 ngày để kiểm soát hồ sơ lý lịch.

Tuy mua súng trên internet hay tại những “gun show”, theo luật liên bang, vẫn đòi hỏi kiểm tra lý lịch và người bán phải gởi súng đến một đại lý có môn bài. Người mua phải đến đây để điền đơn mua súng và trải qua thời gian kiểm tra, ông cho biết.

Dù vậy, luật pháp chưa thể nào kiểm soát được những chuyện mua bán riêng tư (private sale).

Người bán và người mua hẹn nhau trên internet đến một địa điểm trao đổi. Làm vậy, theo luật, không cần phải có “background check,” theo ông Toàn. Nhưng người bán có thể bị buộc tội nếu cố tình bán súng cho một người mà biết chắc người đó có tiền án hay có bệnh tâm thần.

Vẫn theo ông, Bộ Tư Pháp cho biết ở bất cứ lúc nào cũng có trên 4,000 website bán súng trên internet.

Súng ống luôn là đề tài tranh luận không bao giờ chấm dứt được của nước Mỹ. (Đằng-Giao)