Home Văn Học Ca dao và tục ngữ VN Ca dao & tục ngữ Việt Nam

Ca dao & tục ngữ Việt Nam PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Thứ Sáu, 24 Tháng 9 Năm 2010 13:44

{jcomments off} Nếu quý vị muốn bổ túc, để mục này được phong phú, xin vui lòng dùng font Unicode, đánh máy vào mục comment ở dưới bài này. Địa chỉ e-mail của quý vị chỉ có toà soạn biết và sẽ không hiện ra ở trong bài. Xin cám ơn sự cộng tác của quý vị.

{jcomments on}

 

Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau

Ăn trông nồi ngồi trông hướng

Ăn theo thuở ở theo thì

Anh em như thể tay chân

Anh em như chân như tay

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Ai làm nấy chịu

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

 Ă

Ăn cây nào rào cây nấy

Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối

B

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

Bán họ hàng xa mua láng giềng gần
Bần cùng sinh đạo tặc
Bụt chùa nhà không thiêng
Bói ra ma quét nhà ra rác

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không.
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra

Buôn có bạn, bán có phường.

Biết thì thưa thốt,
Không biết thì dựa cột mà nghe

C

Còn nước còn tát 

Càng thắm thì lại càng phai,
Thoang thoảng hoa lài càng được thơm lâu

Có phước làm quan có gan làm giầu

Có chí thì nên

Cái nết đánh chết cái đẹp
Cái răng cái tóc là gốc con người
Cây có cội nước có nguồn
Cha chung không có người khóc
Cha mẹ hiền lành để đức cho con
Cha nào con nấy
Cháo nóng húp quanh công nợ trả dần
Cháy nhà ra mặt chuột
Chị ngã em nâng
Chọn mặt gửi vàng
Có bột mới gột nên hồ
Có công mì sắt có ngày nên kim
Có tật giật mình
Cóc chết ba năm quay đầu về núi
Con hơn cha là nhà có phúc
Con có cha như nhà có nóc
Của chả ngon nhà nhiều con cũng hết

Chiều chiều ra đứng bờ ao
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều

Cái nết đánh chết cái đẹp

Còn thuyền còn chèo, Còn nước còn tát.

Có chí thì nên.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Chết trong hơn sống đục.

Có học phải có hành.

Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.

Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Có nghèo mới biết con hiếu,
Có thiếu mới biết bạn hiền.

Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

Cha truyền, con nối

Con út trút gia tài

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nuơớc trong nguồn chẩy ra

Chị ngã em nâng

Có công mài sắt, có ngày nên kim

Cái khó bó cái khôn

Con có cha như nhà có nóc,
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi

Của rề rề, không bằng một nghề trong taỵ

Của phù vân không chân mà chạy

Chợ có lề, quê có thói

Có nghèo mới biết con hiếu,
Có thiếu mới biết bạn hiền.

Con chị cõng con em.

Chim có tổ người có tông.

Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Con sâu làm rầu nồi canh.

Chẳng tham vựa lúa anh đầy,
Tham năm ba chữ cho tầy thế gian.

D

Dao sắc chẳng gọt được chuôi

Dù xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu cho một người

 Đ

Ðã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông

Ðường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
mà khó vì lòng người ngại núi e sông

Ðáo giang tùy khúc nhập gia tùy tục
Ðèn nhà ai nhà ấy rạng
Ði một ngày đàng học một sàng khôn
Ði với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy
Ði xa hỏi già về nhà hỏi trẻ
Ðói cho sạch rách cho thơm
Ðồng tiền liền khúc ruột
Ðời cha ăn mặn đời con khát nước
Ðược làm vua thua làm giặc

Ðói cho sạch, rách cho thơm

Ðêm đêm tưởng dạng Ngân-hà,
Bóng sao tinh đẩu đã ba năm tròn,
Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào-khê nước chảy lòng còn trơ trơ

Ði với bụt mặc áo cà sa
Ði với ma mặc áo giấy

Ðường mòn nhân nghĩa không mòn.

Ðo sông đo bể khó đo lòng người

Ði hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

Ði một ngày đàng, học một sàng khôn.

Ðừng nên trọng của hơn người

Ê

Ếch ngồi đáy giếng

G

Gà què ăn quẩn cối xay

Giầu vì bạn sang vì vợ

Gieo gió gặt bão

Gió chiều nào che chiều nấy

Góp gió thành bão

Giọt máu đào hơn ao nước lã

Giấy rách phải giữ lấy lề

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Góp gió thành bão

Gái mà chi, trai mà chi,
Sinh ra có nghĩa có nghì là hơn.

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh.

Ghét của nào trời trao của đó.

Gần lửa, rát mặt.

 

H

Hai đáng một chẳng chột cũng què
Học thầy không tầy học bạn
Hữu xạ tự nhiên hương

Học ăn học nói, học gói học mở

Hiếu để hơn lễ bãi

 

K

Khôn ba năm dại một giờ
Khôn sống mống chết
Không thầy đố mày làm nên
Kiến tha lâu cũng đầy tổ
Kính lão đắc thọ

Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời

Khó nhịn miệng, mồ côi nhịn lời

Khó giúp nhau mới thảo

L

Lá lành đùm lá rách
Liệu cơm gắp mắm
Lửa gần rơm có ngày cũng bén

Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Lá rụng về cội

Lùi một bước tiến ba bước

Lửa thử vàng, gian nan thử đức.

Lá lành đùm lá rách.

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Lời thật mất lòng.

Lá rụng về cội

Lấy của che thân, Ðừng lấy thân che của

 

M

Méo mó co cũng hơn không
Miệng kẻ sang có gang có thép
Miệng lưỡi đỡ tay chân
Môi hở răng lạnh
Một giọt máu đào hơn ao nước lã
Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp
Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên

Một điều nhịn, chín điều lành

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Mật ngọt chết ruồi

Một nụ cười bằng thang thuốc bổ

Máu chảy ruột mềm.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời

Môi hở răng lạnh.

Một sự nhịn là chín sự lành.

N

Năng nhặt chặt bị
Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm
Nhai cho kỹ nghĩ cho lâu
Nhanh nhẩu đảng vội vàng hư
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh
Nhất tự vi sư bán tự vi sư
Nói thật mất lòng
Nồi nào vung nấy
Nước chảy đá mòn

Non cao cũng có đường trèo,
Ðường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi

Nhất quỉ, nhì ma, Thứ ba học trò

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Nói trăm thước không bằng bước một gang.

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than !

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm

No mất ngon, giận mất khôn.

Nam thực như hổ, nữ thực như miêu

Nước chẩy đá mòn

Năng nói năng vấp.

Nói trăm thước không bằng bước một gang.

Nhập gia tùy tục, Nhập giang tùy khúc

Nói có sách mách có chứng.

Nước lạnh phải đến giếng,
Nước nóng phải hâm sôi

Nhà khó cậy vợ hiền, Nước loạn nhờ tướng giỏi

Nhịn miệng đãi khách.

Ơ

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài

P

Phép vua thua lệ làng

Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí

Phú quí sinh lễ nghĩa, Bần tiện sinh đạo tặc

R

Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng

S

Sư nói sư phải vãi nói vãi hay

Sai một ly, đi một dặm

T

Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ
Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn
Thùng rỗng kêu to
Thuốc đắng giãõ tật
Thuyền tho lái gai heo chồng

Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa
Tốt danh hơn lành áo
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết
Trâu buộc ghét trâu ăn
Trâu chậm uống nước đục
Tre già măng mọc
Trông mặt mà bắt hình dong

Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua đất Bắc

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Tham thì thâm

Tiền bạc như nước thủy triều

Thức đêm mới biết đêm dài,
- lâu mới biết con người phải chăng.

Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm.

Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn.

Tháng năm chưa nằm đã sáng
Tháng mười chưa cười đã tối

Thất bại là mẹ thành công

Tiên học lễ, hậu học văn

Tay đứt, ruột xót.

Tình thương quán cũng như nhà, Nhà tranh có nghĩa hơn toà ngói xây

Thương thì quả ấu cũng tròn,
Không thương thì bồ hòn cũng méo

Thương nhau lắm, cắn nhau đau

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Ðông cũng cạn.

Trên kính dưới nhường.

Trẻ cậy cha, già cậy con.

Tre non dễ uốn.

U

Uống nước nhớ nguồn

Uống nước nhớ kẻ đào giếng.

V

Vạn sự khởi đầu nan
Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm
Vỏ quýt dầy móng tay nhọn

X

Xa mặt cách lòng
Xanh vỏ đỏ lòng

Y

Yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi
Yêu chó chó liếm mặt
Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Yêu giống nòi mình lầm than mãi rồi
Yêu khiến lòng chẳng biết sao nguôi

Yêu nhau chẳng quản lầm than,
Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua