Rung động có thể giúp đốt mỡ trong cơ thể
- Thứ Tư, 12 tháng Hai năm 2014 22:51
- Tác Giả: VOA
Người dân Chicago run rẩy trước đợt tuyết lạnh giá tại một bến xe bus hồi đầu tháng Hai, 2014
Nhiệt độ bắc cực đang khiến bắc bán cầu ngập trong cơn băng giá, với những đợt lạnh từ Bắc Băng Dương lập ra các mức thấp kỷ lục cho thế kỷ này.
Nhưng theo ghi nhận của thông tín viên VOA thì một cuộc khảo cứu mới cho thấy tất cả cái khí lạnh đó thực ra có thể lại tốt cho sức khỏe của bạn.
Thời tiết ở Chicago lạnh đến độ dân chúng được cảnh báo nên ở trong nhà.
Với những cơn bão tuyết liên tiếp xảy ra bốn tháng liền, và nhiệt độ lạnh dưới mức bình thường, bà Paige Worthy sinh trưởng ở Chicago nói đây là mùa đông tệ hại nhất mà bà còn nhớ:
“Và quả thực hít vào cũng đau bởi vì khí trời lạnh đến độ tôi phải lấy khăn quàng che miệng lại để khỏi đau phổi.”
Và dường như có mặc bao nhiêu lớp quần áo, mọi người vẫn run bần bật.
Phản xạ không cố ý đó là trọng tâm chú ý của một cuộc khảo cứu mới trong tập san Cell Metabolism.
Cuộc khảo cứu nhận thấy rằng việc run rẩy khiến cơ thể phóng ra một loại kích thích tố tự nhiên gọi là irisin, kích hoạt mỡ nâu, là loại mỡ tốt trong cơ thể đốt cháy calori và làm giảm cân.
Tác giả chính của cuộc khảo cứu, ông Francesco Celi thuộc trường Ðại học Commonweath của Virgina nói rằng irisin đóng một vai trò quan trọng khác.
“Thực vậy mục đích của mỡ nâu là duy trì nhiệt độ chính, duy trì thân nhiệt mà tất cả các chức năng sống có thể hoạt động và bình thường.”
Ông Celi làm việc cùng với một toán tại Viện Y học Quốc gia NIH.
Họ biết rằng cơ thể tạo ra chất irisin khi chúng ta vận động. Họ giả thiết rằng rùng mình, giống như tập thể dục cũng làm cho các cơ bắp co lại, là một diễn biến giống như một cơ chế sinh tồn để đáp lại cái lạnh.
“Ðây là cái kênh chót trước khi bước vào tình trạng giảm thể nhiệt và có những hậu quả chuyển hóa nghiêm trong có nguy cơ đến tính mạng…nay một giả thuyết chỉ là một giả thuyết cho đến khi chứng minh được.”
Những người tình nguyện được tuyển mộ để thử nghiệm những thay đổi về kích thích tố và tiêu năng lượng qua vận động, và trong khi nằm dưới những tấm mền lạnh nơi nhiệt độ được giảm dần xuống tới 12 độ C.
“Đa số những người tình nguyện lúc đó run lên và sự run rẩy kéo dài khoảng từ 5 đến 10 phút, không hơn. Và một lần nữa chúng ta rút mẫu máu trước và sau cuộc khảo cứu.”
Cơ thể của những người tình nguyện sản xuất ra chất irisin, nhưng kèm theo một số bất ngờ.
“Lượng gia tăng chất irisin gần như giống hệt với những gì chúng tôi đã quan sát sau một giờ tập thể dục … điều đó chứng minh cho giả thuyết ban đầu, theo đó sự kích thích tối đa của irison có lẽ là run rẩy.”
Ông Celi nói hiểu được cách thức irisin kích hoạt mỡ nâu, và kết quả là đốt calorie, có thể dẫn đến các loại thuốc chống bệnh tiểu đường hay mập phì.
“Đó là một tác động ngắn hạn. Chúng ta chưa biết các hậu quả dài hạn của những lối can thiệp này. Vì thế, cần phải thực hiện những cuộc khảo cứu để giải đáp chính vấn đề này.
Chúng ta không biết liệu sự kiện này có thuận lợi hay không, để có thể giúp các cá nhân qua việc can thiệp.”
Trở lại Chicago, bà Paige Worthy nói tuy bà vui mừng khi biết rằng run rẩy có thể có lợi về thể chất, trong tư cách một huấn luyện viên thể dục, bà thận trọng về việc khuyến khích làm như thế.
“Là một huấn luyện viên mới toanh, một huấn luyện viên tập thể dục bằng xe đạp, tôi nghĩ tôi có thể nói rằng có những rủi ro kèm theo mọi hình thức tập luyện và mọi chế độ giảm cân, nhưng đây dường như là một cách giải quyết giảm cân nguy hiểm, nếu như trời tiếp tục lạnh như thế này.”
Bác sĩ Celi đồng ý. Ông nói còn hơi sớm để đưa ra các kết luận.
Theo ông, chỉ vì run rẩy tương tự như vận động không có nghĩa là sẽ để run rẩy thay thế cho vận động.