Home Văn Học Tùy Bút Tâm Sự Một "Gái Gọi" Sinh Viên

Tâm Sự Một "Gái Gọi" Sinh Viên PDF Print E-mail
Tác Giả: Ẩn Danh   
Thứ Năm, 09 Tháng 4 Năm 2009 00:39

Tôi hỏi tại sao không dùng bao cao su, họ cười “vì em là sinh viên, chắc là không quan hệ bừa bãi, anh tin”. Hóa ra cái mác sinh viên đã nâng giá trị của tôi lên cao đến vậy.

Bị nhiễm HIV, hận đàn ông, tôi trở thành gái gọi. Cái mác “gái gọi sinh viên” khiến nhiều người đàn ông tìm đến tôi. Khi quan hệ, họ cũng không dùng bao cao su. Tôi không xuất thân nghèo khó, không phải làm lụng vất vả, không phải lao động chân tay. Tôi là con gái duy nhất của một gia đình nề nếp, gia giáo. Tôi xinh xắn, học giỏi, là niềm tự hào của cha mẹ với họ hàng, hàng xóm.

Là sinh viên Học viện Ngân Hàng, lại xinh xắn nên tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng tôi chỉ để ý đến anh, một anh chàng mọt sách chính hiệu. Kiến thức sâu rộng của anh đã khiến tôi ngưỡng mộ rồi yêu anh. Tình yêu của chúng tôi đẹp như bất kì mối tình sinh viên nào: những buổi đi chơi, dạo phố; những que kem Tràng Tiền giữa mùa đông cắt da cắt thịt, và cả những lúc giận hờn…

Thế rồi một hôm, tôi đã chết lặng khi được báo tin anh bị tai nạn. Tôi lao đến bệnh viện như một con điên. Tôi đến nơi cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Anh đã ra đi không một lời từ biệt. Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng đôi mắt nâu vẫn thường nhìn tôi trìu mến thì mãi mãi tôi không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Từ ngày anh đi tôi như người mất hồn, sống vật vờ. Cuộc đời tôi đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Trong thời gian ấy, Hùng - người bạn thân của anh - luôn ở bên tôi an ủi. Hùng bảo trước lúc mất anh đã dặn Hùng phải chăm sóc tôi cẩn thận. Mặc dù vậy, ngày này qua ngày khác, tôi vẫn sống như một cái xác không hồn.

Ngày giỗ đầu của anh, tôi khóc ngất rồi uống rượu. Cứ nốc hết chai này đến chai khác, hy vọng rượu có thể làm tôi quên đi cái ý nghĩ rằng anh không còn trên cõi đời này nữa. Hôm ấy, Hùng cũng đến. Và trong tâm trạng ấy tôi cũng không nhớ mình đã làm cái gì nữa.

Tỉnh dậy. Sững sờ. Không mảnh vải che thân trên người. Cắn chặt môi. Tôi cố không khóc.

Hùng thú nhận Hùng và anh đều yêu tôi. Trước khi mất anh nói anh biết Hùng cũng có tình cảm với tôi và nhờ Hùng chăm sóc tôi.

Tôi nhận lời đến với Hùng. Không phải là tình yêu. Vì ước nguyện cuối cùng của anh chăng? Tôi cũng không biết nữa.

Càng ngày tôi càng nhận ra bản chất của Hùng. Hùng bắt tôi phải quan hệ. Không thuyết phục được, anh ta dùng vũ lực bắt tôi phải thỏa mãn anh ta. Một vài lần như vậy, rồi tôi chấp nhận vì nghĩ dù sao tôi cũng là người của Hùng rồi.

Và đó là sai lầm lớn nhất mà tôi không thể ngờ nó thay đổi cả cuộc đời tôi.

Một lần Hùng rủ tôi đi sinh nhật bạn. Hôm ấy, tôi - một đứa con gái yếu ớt - gào thét, cào cấu trong vô vọng chống lại 3 tên yêu râu xanh bạn của Hùng. Tôi hận mình, hận Hùng, hận cả anh. Tại sao anh lại gửi tôi cho một tên khốn nạn như hắn.

5 tháng sau, tôi phát hiện mình nhiễm HIV.

Tôi trở thành “gái gọi”, không phải gái gọi bình thường mà là “gái gọi sinh viên”. Tôi muốn trả thù bọn đàn ông, tất cả bọn chúng. Cái mác “gái gọi sinh viên” khiến nhiều người đàn ông tìm đến tôi. Thành phần thì đủ cả: giáo viên có, giảng viên đại học có, giám đốc có, cả giáo sư tiến sĩ … chẳng thiếu ai. Sau này tôi mới biết, họ tìm đến tôi vì họ là những người có học thức, họ không muốn qua đêm với thứ “gái điếm đứng đường”.

Cảm giác quan hệ với một người cũng có học thức như tôi khiến họ thấy thú vị. Khi quan hệ, họ cũng không dùng bao cao su. Tôi hỏi tại sao, họ cười “vì em là sinh viên, chắc là không quan hệ bừa bãi, anh tin”. Giờ tôi mới biết hóa ra cái mác sinh viên đã nâng giá trị của tôi lên cao đến như vậy.