Lẽ ra chúng ta không phải làm những bài thơ thế này
|
|
|
|
Tác Giả: Đỗ Trung Quân
|
Thứ Hai, 27 Tháng 6 Năm 2011 12:06 |
Lẽ ra chúng ta không phải làm những bài thơ thế này ... mắt mờ vì căm giận tim loạn nhịp vì nỗi uất ức ... bọn ưng khuyển nghênh ngang trong nhà mình ...
1.
“Lẽ ra chúng ta không phải làm những bài thơ thế này…”(*) Những bài thơ làm chảy máu mũi Chảy máu tai thất khiếu… Lẽ ra chúng ta chỉ làm thơ về những đêm nhạc cô nhạc sĩ bé bỏng hát những bài tình lẳng lơ như ông bà ta xưa từng đong đưa Lẽ ra chúng ta không phải làm những bài thơ thế này bom đạn,nỗi thù hận nám đen mấy thế hệ Lẽ ra ta mãi bình yên nhìn ra biển san hô nở hoa xanh trên ghềnh đá trắng sóng biển nở hoa trắng trên ghềnh đá đen và người con gái gái ta yêu không rụt rè khỏa thân trên bãi vắng Lẽ ra chúng ta không phải làm những bài thơ thế này mắt mờ vì căm giận tim loạn nhịp vì nỗi uất ức bọn ưng khuyển nghênh ngang trong nhà mình Lẽ ra… chúng ta chỉ toàn những nhà thơ tình những nhà thơ tình hay- ngang ngửa thế giới sao ta run rẩy thế này? Sao ta run rẩy quẹt tay ngang mũi mình Đỏ lòm những máu? Sao ta khạc phổi văng khỏi ngực mình Vì nỗi căm giận Ôi em! Những tình ca vắng lặng Vắng lặng… …đến bao giờ?
2 Ta thấy chính mình Chiếc bóng mệt mỏi trên vách Thôi ngậm miệng lại Mà sống nốt những ngày thừa Ta thấy chính mình Gương mặt no nê thỏa mãn từ những chuyến đi xa Thái lan, Hông kông, Singapore, Pháp, Ý, Hoa kỳ… Những chuyến rong chơi bằng tiền tài trợ Du lịch,shopping ,khu đèn đỏ… Sao cũng được miễn là cứ thế mà đi Mà hưởng thụ
x
Ta thấy chính mình Qua những gương mặt quen ngày xưa Ngày xưa chưa xa Những chàng hai mươi đầy nhiệt huyết Nay cười mỉa “rách việc! êm thấm lại không muốn… Đồ ngu!..”
x
Ta thấy chính mình Chập chờn trên vách suốt đêm dài con giun bị dày xéo bởi gót giày Đất nước nhà cao tầng Đất nước siêu thị Đất nước xe hơi đắt tiền Đất nước week-end Đất nước resort Đất nước không chiến tranh Cớ gì đau quặn ruột? Ta thấy mình trên vách hằng đêm Như bóng ma gầy khô
x
Lẽ ra Ta đâu còn phải làm những bài thơ như thế Nếu những gương mặt nham nhở Không cười gằn qua cột mốc số không Nếu những con tàu lăm lăm súng đạn Không gầm gừ trên biển đông Và nếu nỗi đớn hèn Không khắc một dấu máu lên vầng trán. |