Tác Giả: Kim Tuấn
|
Thứ Ba, 21 Tháng 6 Năm 2011 13:01 |
Anh gửi mùa hè ra ngoài ấy
Để em sưởi ấm nắng Sài Gòn Để tà áo lụa bay trên phố Lặng lẽ cười môi đỏ nét son
Anh gửi mùa hè ra ngoài ấy Gửi trời chợt nắng rồi chợt mưa Chợt em bỗng nhớ người xa vắng Thuở đi về trên những lối xưa
Anh gửi mùa hè ra ngoài ấy Gửi em hoa phượng đỏ trên cành Gửi thêm tiếng hát con ve nhỏ Rất nồng nàn như của chính anh.
Con một mình lặn lội với thơ Mười tám tuổi không về quê như chị Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ Bạc muôn chừng thân gái con ơi".
Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối. Thư gửi em chừng là viết vội Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.
Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ
Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.
|