Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Cái xứ gì đâu thiệt lạ kỳ?

Cái xứ gì đâu thiệt lạ kỳ? PDF Print E-mail
Tác Giả: Đèo Văn Trần   
Thứ Sáu, 03 Tháng 6 Năm 2011 16:52

 Đích thị là Xứ Việt Nam dưới chế độ Cộng Nô.

 

 

 

 

 




Họa Vận:


 Ôi đất nước tôi thiệt lạ kỳ
 
Không đòi về ở cứ đòi đi
 Giờ nhiều xe máy hơn xe đạp
 Phố hẹp người đông chen chúc đi
 
 
 Đất nước  Việt nam thiệt lạ đời
 Bây giờ nổi tiếng đất ăn chơi
 Đại gia lắm bạc xây nhà lớn
 Chỉ khiến dân đen vái lạy trời
 
 
 Đất nước  Việt nam ôi chán ghê
 Dân sang thịt rượu nhậu ê hề
 Thường dân đi chợ không ai liếc
 Túi mỏng cho nên quán xá chê
 
 
 Độc nhứt bây giờ chỉ Đảng ta
 Độc tài cai trị, cứ cho là
 Đỉnh cao trí tuệ nhiều cao kiến
 Đến nỗi dân còn xương với da


 Đất nước  Việt nam  thiệt lạ lùng
 Của dân ruộng đất, nói rằng chung
 Dân đòi lấy lại cho là lọan
 Nhà nước quan sung công chẳng được dùng
 
 
 Cờ đỏ lung linh một ánh sao
 Cho nên quan chức mặt hồng hào
 Dân đen bụng lép thì xanh met
 Khẩu hiệu nhàm tai, chán biết bao
 
 
 Nói chuyện Việt Nam nghĩ chán thầm
 Một thằng phát biểu vạn thằng câm
 Ý dân mặc kệ không màng tới
 Ý đảng tuân hành, phát đúng âm !
 
 
 Cách mạng thời nay bảnh lắm đây
 Dép râu nón cối vẫn chưng bầy
 Bảo tàng lịch sử  ngày  xưa ấy
 Bây giờ cán bộ béo phây phây
 
 
 Cán bộ ngày nay chỉ biết tiền
 Mà dân thì cứ khổ triền miên
 Túi quan là túi tham không đáy
 Lời hứa «  đảng no » vẫn giữ nguyên!
 
 
 Đất nước giờ đây lọan quá trời
 Môt bầy cướp cạn cứ khơi khơi
 Đất đai không giữ cho nòi giống
 Cũng bởi vi xi quá dở hơi !
 
 
 Mác xít Việt Nam thiệt tức cười
 Khỉ thời tiền sử hóa ra người
 Thay tên đổi họ nghe sang quá
 Triết, Dũng, Sang… hèn, thêm hổ ngươi!
 
 
 Không học mà ai cũng có bằng
 Cha thầy sư cố phải “ba tăng”
 Đem tiền mua lấy bằng không khó
 Chỉ những người ngay phải cắn răng
 
 
 Ôi Đất nước  tôi thiệt lạ lùng
 Cậy quyền cậy thế nói lung tung
 Ăn không nói có là cơm bữa
 Nói dối lòi đuôi ắt phải cùng
 
 
 Một lũ đầu trâu mới vậy thôi
 Rặc toàn bọn cố đấm ăn xôi
 Nhắm mắt khen bừa quân khủng bố
 Mặc cho đạo đức cứ suy đồi
 
 
 Ôi đất nước tôi chỉ vậy thôi
 Gian manh nức tiếng đã lâu rồi
 Thương dân thống khổ mà lên tiếng
 Nhắc mãi, nhưng mà chúng chẳng thôi!


 
CÁI XỨ GÌ ĐÂU THIỆT LẠ KỲ

 

(không rõ tên tác giả)

Xướng
Cái xứ gì đâu thiệt lạ kỳ
Có xe hơi đẹp chẳng chịu đi
Còng lưng ra sức đạp xe đạp
Để giữ cho người khỏi mau . . đi

 
Cái xứ gì đâu thiệt lạ đời
Nhà rộng phòng to bỏ không chơi
Kéo nhau bồng bế ra bên suối
Nằm đất nhìn lên đếm sao trời

 
Cái xứ gì đâu chán gớm ghê
Thịt thà gà vịt đến ê hề
Thèm lắm đi ngang không dám liếc
Chỉ sợ mai này bác sĩ chê

 
Cái xứ gì đâu lạ ghê ta
Biết bao vải vóc với lụa là
Thế mà ngoài đường bao nhiêu kẻ
Áo quần thiếu vải hở luôn da

 
Cái xứ gì đâu thiệt lạ lùng
Nhà băng nắm hết của cải chung
Làm được đồng nào không đút túi
Giao hết nhà băng , chẳng dám dùng

 
Cái xứ gì đâu ngán làm sao
Phương phi to lớn mặt hồng hào
Sợ béo nhịn ăn thành que củi
Rõ thật xứ gì chán biết bao

 
Cái xứ gì đâu , nghĩ ngán thầm
Tiếng Việt cháu con cứ như câm
Ông ,bà , Cô chú kêu " You" tuốt
Chào hỏi kêu " Hi" mỗi một âm

 
Cái xứ gì đâu lạ lắm đây
Sát nhân trộm cướp cả một bầy
Ra toà mặc Vest trông bảnh chọe
Trong tù tập tạ khoẻ phây phây

 
Cái xứ gì đâu chẳng xài tiền
Chỉ dùng thẻ nhựa cà liên miên
Không có một đồng trong cái ví
Thẻ cà thì chục cái mới nguyên

 
Cái xứ gì đâu gỉa qúa trời
Phụ tùng thân thể gỉa khơi khơi
Chẳng riêng hình dáng làm cho giống
Tình nghĩa bên trong cũng dở hơi

 
Cái xứ gì đâu thấy nực cười
Chó được cưng nuôi sướng hơn người
"Rựa Mận" mất tiêu không thấy bóng
"Lòng dồi " đi kiếm đỏ con ngươi

 
Cái xứ gì đâu bắt đủ bằng
Nghề gì cũng phải có Ba Tăng
Câu cá lòng tong bằng không có
Lơ mơ bị phạt đến nhăn răng

 
Cái xứ gì đâu thiệt lạ lùng
Đàn bà hách dịch , phán lung tung
Gởi hết Trung Đông học một khóa
Để biết đàn ông qúy vô cùng

 
Cái xứ gì đâu lạ lắm thôi
Trả thù khủng bố tận xa xôi
Thức ăn thả xuống cùng bom đạn
Vừa nhai vừa núp đạn trên đồi

 
Chỉ có xứ này mới thế thôi
Cái xứ cờ Hoa bấy lâu rồi
Không có chiến tranh cùng đói khát
Nên giờ mới lắm cái lôi thôi ...