Miếng cơm phải đổi bằng máu...Dân chủ, tự do phải đổi bằng máu...Độc lập, tự chủ phải đổi bằng máu...Tương lai của con em phải đổi bằng máu
Đất nước tôi có rất nhiều nhà tù, đủ cỡ, đủ loại, đủ cấp có khả năng biến con người của thế kỷ 21 trở thành người tiền sử trong thời gian ngắn nhất. Nước tôi chưa từng có dầu, nay, có chăng, rất ít nên tiếng kêu nhân quyền của anh em tôi chỉ ri rí to hơn tiếng dế kêu sương bạn bè châu Á khó lòng nghe thấy.
Đất nước tôi có một tập thể cảnh sát công an hùng mạnh, tinh vi và ác độc hơn bất cứ quốc gia nào khác kể cả thời Trung cổ, Mông cổ hay đâu đâu. Nước tôi từng có mỏ vàng, nhưng có rất ít vàng nên tiếng kêu nhân quyền của xóm làng tôi chỉ to hơn tiếng muỗi vo ve trong đêm trường thanh vắng bạn bè năm châu khó lòng nghe thấy.
Đất nước tôi có một lực lượng gọi là quân đội nhân dân phát xuất từ nhân dân và được lập ra để đàn áp nhân dân. Nước tôi từng có quặng đồng, thau, thiếc và cả kim cương nhưng có rất ít nên tiếng kêu nhân quyền của đồng bào tôi chỉ to hơn tiếng thạch sùng tặc lưỡi giữa canh khuya bạn bè trên trái đất này khó lòng nghe thấy.
Đất nước tôi có một đảng duy nhất cầm quyền cha truyền con nối bán đất nước phá môi sinh đè đầu cưỡi cổ dân tôi đời đời kiếp kiếp. Nước chúng tôi bây giờ chỉ còn quặng kẽm mà ngoại bang đang đào xới cả núi non, rừng rậm để khai thác gây thành những cơn hồng thuỷ rợn da biến đồng lúa thành ruộng nước biến đường phố thành sông ngòi. Nhưng là thứ quặng hạng bét chẳng đáng chi nên tiếng kêu nhân quyền của toàn dân tôi chỉ to hơn tiếng thở dài não nuột của những bà mẹ đang tàn hơi bạn bè ở những hành tinh khác khó lòng nghe thấy.
Chúng tôi không có dầu, không có vàng, không có quí kim Nhưng chúng tôi có máu.
Rất nhiều máu. Âu và Á châu đã cúi đầu trước Thành Cát Tư Hãn và con cháu, nhưng chúng tôi không. Chúng tôi đã ba lần đổ máu đuổi họ trở về với thảo nguyên ở phương Bắc xa xăm. Người Hán đã chiếm lấy đất của Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Làm thành bốn ngôi sao nhỏ chầu quanh sao lớn trên lá cờ máu của họ, nhưng chúng tôi không. Hơn một ngàn năm bắc thuộc trong bốn ngàn năm lịch sử Chúng tôi vẫn còn đây, với văn hoá, với tiếng nói và chữ viết. Vì chúng tôi có máu. Rất nhiều máu. Và không sợ đổ máu. Máu sẽ rửa nhục và máu sẽ khôi phục Hoàng sa, Trường sa. Máu sẽ lấy lại trọn Bản Giốc, Nam Quan và hàng trăm điểm chiến lược phòng thủ phía Bắc. Máu sẽ tươi màu trên vịnh Bắc phần, đòi lại biển vàng, biển bạc. Máu sẽ tưới lên thân thể những kẻ khiếp nhược khom lưng đầu hàng ngoại bang xâm lược. Bạn bè thì quá xa xăm và lạnh lùng, vị kỷ -- tất nhiên.
Chúng tôi không có dầu, không có vàng, không có quí kim nhưng chúng tôi có máu. Miếng cơm phải đổi bằng máu. Dân chủ, tự do phải đổi bằng máu. Độc lập, tự chủ phải đổi bằng máu. Tương lai của con em phải đổi bằng máu như tổ tiên đã từng đổ để duy trì mảnh đất dung thân cho chúng tôi hôm nay. Máu. Máu. Máu. |