Sưu tầm nhiều bài thơ về MÙA THU của các thi sĩ nổi danh trong văn học Việt Nam
Mùa Thu Paris
Cung Trầm Tưởng
Mùa Thu Paris Trời buốt ra đi Hẹn em quán nhỏ Hẹn em quán nhỏ Rượu rưng rưng ly đỏ tràn chề Mùa Thu đêm mưa Phố cũ hè xưa Công viên lá đổ Công viên lá đổ Chờ mong em gắng khổ từng giờ Mùa Thu âm thầm Bên vườn Lục Xâm Ngồi quen ghế đá Ngồi quen ghế đá Không em ôi buốt giá từ tâm Mùa Thu nơi đâu Người em mắt nâu Tóc vàng sợi nhỏ Tóc vàng sợi nhỏ Chờ mong em chín đỏ trái sầu Mùa Thu Paris Tràn lấp đôi mi Người em gác trọ Người em gác trọ Phòng anh đôi gót nhỏ thầm thì Mùa Thu im hơi Son nhạt đôi môi Ngày em trở lại Ngày em trở lại Hờn căm em hối cải cuộc đời Mùa Thu ơi Thu Trời mây âm u Yêu người độ lượng Yêu người độ lượng Và trong em tâm tưởng giam tù Mùa Thu Paris Mùa Thu Paris Với tình Thu...
Tiếng Thu
Lưu Trọng Lư
Em không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức? Em không nghe rạo rực Hình ảnh kẻ chinh phu Trong lòng người cô phụ? Em không nghe rừng thu, Lá thu kêu xào xạc, Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô?
Cây Bàng Cuối Thu
Nguyễn Bính
Thu đi trên những cành bàng Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi
Hôm qua đã rụng một rồi Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn
Hôm nay lá thấy tôi buồn Lìa cành theo gió lá luồn qua song
Hai tay ôm lá vào lòng Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây !
Quạnh hiu như tấm thân này Lại âm thầm sống những ngày gió mưa...
Cuối Thu
Hàn Mặc Tử
Lụa trời ai dệt với ai căng, Ai thả chim bay đến Quảng Hàn, Và ai gánh máu đi trên tuyết, Mảnh áo da cừu ngắm nở nang.
Mây vẽ hằng hà sa số lệ, Là nguồn ly biệt giữa cô đơn. Sao không tô điểm nên sương khói, Trong cõi lòng tôi buổi chập chờn.
Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ, Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ. Cây gì mảnh khảnh run cầm cập, Điềm báo thu vàng gầy xác xơ.
Thu héo nấc thành những tiếng khô. Một vì sao lạ mọc phương mô? Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ? Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?
Đây Mùa Thu Tới
Xuân Diệu
Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng; Đây mùa thu tới - mùa thu tới Với áo mơ phai dệt lá vàng.
Hơn một loài hoa đã rụng cành Trong vườn sắc đỏ rũa mầu xanh; Những luồng run rẩy rung rinh lá ... Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.
Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ ... Non xa khởi sự nhạt sương mờ ... Đã nghe rét mướt luồn trong gió ... Đã vắng người sang những chuyến đò ...
Mây vẩn từng không chim bay đi, Khí trời u uất hận chia lỵ ít nhiều thiếu nữ buồn không nói Tựa cửa nhìn ra, nghĩ ngợi gì.
Thu Điếu
Nguyễn Khuyến
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo. Sóng biếc theo làn hơi gợn tí, Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, Ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Hai Sắc Hoa Tigôn
T T K H
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc Tôi chờ người ấy với yêu thương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng Dải đường xa vút bóng chiều phong, Và phương trời thẳm mờ sương cát, Tay vít dây hoa trắng lạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui. Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ, Anh sợ tình ta cũng thế thôi.
Thuở đó nào tôi có hiểu gì, Cánh hoa tan tác của sinh ly, Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng Là chút lòng trong chẳng biến suy.
Đâu biết lần đi một lỡ làng Dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá, tôi buồn lắm Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.
Từ đấy thu rồi thu lại thu, Lòng tôi còn giá đến bao giờ. Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ "Người ấy" cho nên vẫn hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, Ái ân lạt lẽo của chồng tôi, Mà từng thu chết, từng thu chết, Vẫn giấu trong tâm bóng một người.
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ Và đỏ như màu máu thắm phai
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi, Một mùa thu cũ rất xa xôi. Đến nay tôi hiểu thì tôi đã Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ, Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu... Gió về lạnh lẽo chân mây vắng, Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
Nếu biết rằng tôi đã có chồng, Trời ơi, người ấy có buồn không? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ, Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
Thu
Chế Lan Viên
Chao ơi! Thu đã tới rồi sao? Thu trước vừa qua mới độ nào! Mới độ nào đây hoa rạn vỡ Nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao.
Cũng mới độ nào trong gió lộng, Nến lau bừng sáng núi lau xanh. Bướm vàng nhẹ nhẹ bay ngang bóng Những khóm tre cao rũ trước thành
Thu đến đây! Chừ, mới nói răng? Chừ đây, buồn giận biết sao ngăn? Tìm cho những xánh hoa đang rụng, Tôi kiếm trong hoa chút sắc tàn!
Trời ơi! Chán nản đương vây phủ. Ý tưởng hồn tôi giữa cõi Tang.
Bài hát Mùa Thu
Đinh Hùng
Hôm nay có phải là thu ? Mây năm xưa đã phiêu du trở về . Cảm vì em bước chân đi, Nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn. Ai về xa mãi cô thôn, Một mình trông khói hoàng hôn nhớ nhà ? Ngày em mới bước chân ra, Tuy rằng cách mặt, lòng ta chưa sầu . Nắng trôi vàng chẩy về đâu ? Hôm nay mới thực bắt đầu vào thu . Chiều xanh trắng bóng mây xưa, Mây năm xưa đã phiêu du trở về . Rung lòng dưới bước em đi, Lá vàng lại gợi phân ly mất rồi! Trời hồng, chắc má em tươi, Nước trong, chắc miệng em cười thêm xinh. Em đi hoài cảm một mình. Hai lòng riêng để mối tình cô đơn. Hôm nay tưởng mắt em buồn: Đã trông thấp thoáng ngọn cồn, bóng sương. Lạnh lùng chăng, gió tha hương? Em về bên ấy, ai thương em cùng?
Buồn Thu
Hàn Mặc Tử
Ấp úng không ra được nửa lời, Tình thu bi thiết lắm thu ơi! Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt. Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi... Nằm gắng đã không thành mộng được, Ngâm tràn cho đỡ lúc buồn thôi. Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt, Cảnh sắp về đông mắt đã vơi.
Cảnh Thu
Bà Huyện Thanh Quan
Thấp thoáng non tiên lác đác mưa Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ Xanh um cổ thụ tròn xoe tán, Trắng xoá Tràng giang phẳng lặng tờ. Bầu dốc giang sơn, say chấp rượu, Túi lưng phong nguyệt, nặng vì thơ Cho hay cảnh cũng ưa người nhỉ? Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ?...
Cảnh Thu
Hồ Xuân Hương
Thánh thót tầu tiêu mấy hạt mưa, Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ, Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán, Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ. Bầu dốc giang sơn say chấp rượu. Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ. Ơ hay, cánh cũng ưa người nhỉ, Ai thấy, ai mà chẳng ngẩn ngơ.
Mùa thu không trở lại
Phạm Trọng Cầu (nhạc)
Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại Em ra đi mùa thu sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu mùa thu không còn nữa Đếm lá úa mùa thu đo sầu ngập tim tôi
Ngày em đi nghe chơi vơi não nề Qua vườn Luxembourg sương rơi che phố mờ Buồn này ai có mua? Từ chia ly nghe rơi bao lá vàng Ngập giòng nước sông Seine Mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên
Hôm em ra đi mùa thu mùa thu không trở lại Lá úa khóc người đi sương mờ dâng lên mi Em ra đi mùa thu mùa lá rơi ngập ngừng Đếm lá úa sầu lên bao giờ cho tôi quên
|