Con chiên nhỏ cuối cùng đành gục ngã, ... Chẳng còn mong kịp từ giã người thân, Chiều sấn sổ hung hăng chèn cỏ áy, Đàn chiên rụt rè, ngay ngáy im hơi. Gió sổng chuồng, cày nát mặt biển khơi, Mây nổi loạn, sấm lưng trời cao giọng. Dưới tàn cây tỏa rộng, Người chăn thuê ngồi trên võng đong đưa, Gật gù thưởng thức say sưa Hương vị những món ăn vừa mới lãnh. Con chiên nhỏ, tứ chi dần giá lạnh, Gắng gượng lê về đến cạnh chân rào, Nét mặt buồn mỗi phút một xanh xao, Máu từ những vết thương trào như suối. Xác thân giờ đã đuối, Phút cuối chẳng còn xa, Lây lất bóng chiều tà, Hình ảnh cũ nhạt nhòa trong nắng quái. Thầm nhớ lại những tháng ngày thơ dại, Cùng đàn chiên con mê mải đùa chơi, Cánh đồng xanh luôn rộn rã tiếng cười, Cỏ mơn mởn đẩy chân trời xa lắc. Nhưng ngọn lửa thanh bình kia vụt tắt, Từ rừng sâu lũ giặc sói tràn lan. Cánh đồng xưa chẳng mấy chốc điêu tàn, Chiên hụt hẫng bàng hoàng lau nước mắt. Phần lớn kẻ chăn thuê đều nín bặt, Số phận bầy chiên phó mặc cho trời. Nhưng trời cao, cầu mãi chẳng tới nơi, Chốn địa ngục, ai dám đòi thưa kiện? Những mục tử nào can trường lên tiếng, Chóng hay chầy cũng gặp chuyện không hay, Kẻ co ro trong ngục tối đo ngày, Kẻ bị giết, kẻ lưu đày đất lạ. Sói nặng tay hành hạ, Chiên tơi tả sớm chiều, Càng nhịn nhục bao nhiêu, Càng gánh chịu thêm lắm điều bất hạnh. Những nơi chốn xưa kia là đất thánh, Sói chiếm càn, thẳng cánh phá tan hoang. Đám chăn thuê mắc nghẹn với sài lang, Gì cũng mặc, miễn xênh xang sớm tối. Nhiều khi vang vọng tới, Từ đồng xa, tiếng hấp hối kêu la, Gã chăn thuê vẫn thong thả khề khà, Chuyện đàn khác, hơi đâu mà nhọc sức. Chiên ngày thêm cơ cực, Chịu áp bức trăm đường, Trong phẫn uất bi thương, Liều cất bước, xuôi dặm trường tranh đấu. Sói được dịp ùa ra như châu chấu, Nanh vuốt dài, cào cấu chẳng nương tay. Đàn chiên con, chưa quá được mấy ngày, Đà tan tác, máu me lầy bê bết. Tiếng kêu cứu vang từng hồi thê thiết, Gã chăn thuê thoáng liếc vội quay đi, Ngắm căn lều luôn đầy đủ tiện nghi, Vai nhún khẽ, chẳng việc gì phải tội. Dưới chân sói, đau từng viên đá sỏi, Bầy chiên hiền lành gắng gỏi từng giây, Bị đánh đập liền tay, Mang thương tích nằm ngay như gốc rạ. Con chiên nhỏ cuối cùng đành gục ngã, Chẳng còn mong kịp từ giã người thân, Đôi mắt ướt lạc thần, Thoáng thất vọng, rồi âm thầm khép lại. x x x Nhạc trầm bổng vang vang từ nông trại, Ánh đèn màu vung vãi tóe đầy sân, Tiếng cười nói vang rân, Người và sói, nối tình thân bất tận. Lời chúc tụng mượt mà như áo gấm, Đám chăn thuê kính cẩn nuốt từng câu. Trên đài cao, ngất ngưởng giữa quân hầu, Chủ trại với sói đầu đàn nâng chén.
Cali, 5/2010 |