Sống thừa PDF Print E-mail
Tác Giả: Huỳnh Ngọc Tuấn   
Chúa Nhật, 28 Tháng 2 Năm 2010 21:53

Lần đầu tiên sau 30 ngày anh thức dậy ở nhà mình. Trong căn phòng đọc sách.

 

 
Tác giả: Huỳnh Ngọc Tuấn 
Đây là nơi anh được vợ và hai cô gái “chỉ định” vì nó gần điện Phật để anh có thể “tỉnh tâm” niệm Phật cầu kinh.

Anh vào toilet bằng những bước chân nặng nề, nhìn mình trong gương một khuôn mặt xa lạ xanh xao, mái tóc quá lứa (đúng hơn là không được chăm chút) làm cho nét mặt anh bệnh hoạn yếu đuối hơn. Mới có một tháng trời sau khi ở bệnh viện về mà anh trở thành một người khác..không phải là anh.

Anh trước đây rạng rỡ mỗi buổi mai thức dậy..thoang thoảng mùi nước hoa còn vương vất đêm qua của vợ, của người tình, bộ râu quai nón  được cạo nhẵn xanh nhạt trên làng da hồng hào, đôi mắt tinh anh nụ cười quyến rũ. Còn bây giờ người đàn ông trong gương kia bệnh hoạn xanh mướt râu ria lởm chởm, đôi mắt mệt mỏi thất thần, nụ cười buồn bã, tóc tai rối bời bẩn thỉu.

Từ khi biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, anh không thể nào tin được có một ngày mình lại như thế này. Trước đây anh đã từng chứng kiến cái chết của Hoàng, của Thạch anh cũng có một chút chạnh lòng nhưng cái cảm giác đó trôi qua nhanh chóng vì anh tràn đầy sức sống…

Anh bước ra ngoài nhìn khoảng vườn nhỏ quen thuộc. Chậu mai già anh mua Tết nguyên Đán vừa rồi bây giờ tươi tốt lạ, nó xanh sẩm và bụ bẩm..bất chợt anh thấy lòng tê tái. Sáu tháng nữa là đến Tết rồi, cây mai này sẽ rực rỡ sắc hoa vàng với mùi hương quyễn rũ ngây ngất, còn mình thì đã ra đi không để lại một dấu vết gì ở đây. Con người thật mong manh không bằng một sinh vật nhỏ bé, vậy mà trước đây mình không nhận ra điều đó, cứ mãi miết tìm kiếm, tìm những cái ở ngoài mình không thuộc về mình. Danh vọng địa vị tiền bạc những niềm vui những đam mê những được mất.

Lúc đó anh chỉ vận động theo nhịp của cuộc sống..anh là một phần của một cổ máy khổng lồ..nó vận hành và anh đã bị cuốn theo. Lúc đó anh nghĩ mình đang sống đang làm việc đang chạy đua, đang chiến đấu đang thành đạt đang hạnh phúc nhưng thật ra anh đâu có sống..anh chỉ lăng xăng tìm kiếm,chỉ ăn uống hít thở nói cười theo sức hút của một chiếc đũa thần nào đó mà anh không hề hay biết.

Anh nhận thức một điều lúc này đây khi cận kề với cái chết anh mới thật sự sống.

Lúc này anh mới chính là mình,suy nghĩ bằng cái đầu của mình, rung cảm bằng trái tim của mình, bồi hồi bằng chính dây thần kinh của mình mà không bị một sự thôi thúc chỉ huy nào, một sự hoạch định nào của ai đó.

Lúc này đây anh là chủ của cuộc đời mình vì anh làm chủ cảm giác và suy nghĩ của mình. Anh thật sự sống với bản thể của anh chứ không phải một con rối của thời cuộc.

Trước đây cuộc sống của anh được đặt trong một kế hoạch do anh tạo ra cho thật phù hợp với sự hoạch định của xã hội của ai đó. Anh không được làm cái này cái kia, anh phải nói như thế này và không được nói khác, anh phải suy nghĩ  theo lộ trình này mà không được “vượt rào”, nghĩ những điều không được nghĩ tới, anh phải đi lề bên phải nếu muốn được an toàn. Anh sống trong sợ hãi và đồng loã với sợ hãi. Anh làm nô lệ của sợ hãi và cũng hoá thân thành chính sự  sợ hãi.

Trước đây anh nghĩ mình là “tuấn kiệt” vì biết “thức thời”, mình là người thông minh vì biết nắm bắt cơ hội, mình là người uyển chuyển vì biết thích nghi.

Ngay lúc này đây khi tất cả đều rời bỏ anh… sức khoẻ… địa vị… sự nghiệp… danh vọng… tiền bạc… bạn bè và cả vợ con. Anh chỉ còn lại một mình, trắng tay nhưng anh cảm thấy mình thật sự tự do. Không ai còn trói buộc anh, kiềm toả anh nữa..anh thật sự tự tại. Nhìn lại anh trước đây, mình chỉ là một nô lệ, nô lệ của thời cuộc, của tiền tài danh vọng, của những đam mê những ham muốn ích kỷ ti tiện, nô lệ cho những thằng nô lệ khác.

Trước đây anh phải sống cho “phải phép” nghĩa là phải sống cho vừa ý người khác nhất là cấp trên của mình. Anh phải sống theo những chuẩn mực mà anh biết là vô lý, vô lương tâm và vô nhân tính nhưng nó là một nhu cầu, một đòi hỏi anh phải đáp ứng.

Cả đời anh, anh phải hy sinh mình để đạt được những gì anh có hôm nay.

Anh nhớ lại, khi còn học cấp III để phấn đấu vào Đoàn, trở thành Đoàn viên TNCS anh chấp nhận cắt tóc ngắn. Lúc đó tóc dài là một cái mode, anh thấy nó rất đẹp, nhất là nó phù hợp với khuôn mặt anh, màu da của anh. Anh rất thèm được để tóc dài vì mái tóc dài mang lại cho anh niềm vui, niềm kiêu hãnh khi được bạn bè khen, các cô gái lén nhìn và quan trọng hơn là ba mẹ anh khen anh có mái tóc thật đẹp. Nhưng để phấn đấu vào Đoàn anh chấp nhận hi sinh mái tóc, trong những buổi họp anh còn lên án gay gắt những người bạn của anh để tóc dài..nào là “tàn dư của Mỹ-Nguỵ”, nào là thị hiếu tầm thường, bạc nhược, năng lực thẫm mỹ kém, bệnh hoạn. Tuy nói vậy nhưng lòng anh vẫn thấy mái tóc dài thật đẹp, anh thèm được như Tuấn-Hưng-Lộc. Không phấn đấu vào Đoàn, nó được tự do, sống theo sở thích của mình.

Có những buổi chiều tan học, trời vào cuối thu dịu mát và nên thơ, con đường trải nhựa phẳng phiu.. anh nhìn Tuấn-Hưng-Lộc đạp xe chầm chậm, gió thật nhiều và mái tóc bồng bềnh của chúng nó đẹp tuyệt vời. Anh cảm thấy ganh tị và xót xa khi cảm thấy ánh mắt của các cô gái hướng về ba đứa nó, nhưng anh buộc mình phải quên đi..anh phải phấn đấu để vào đội cờ đỏ. Đội cờ đỏ là một thứ lực lượng bán vũ trang của trường. Họ có văn phòng riêng với trang bị vũ khí. Họ có quyền kiểm tra học sinh trong trường nếu thấy ai đó có “vấn đề”.

Anh muốn tiến thân để bù vào năng lực trung bình của anh, anh phải phấn đấu vào Đảng. Đội cờ đỏ là một bậc thang anh phải qua.

Năm 1979 là năm “hừng hực khí thế cách mạng”.

Trên Thế giới, chủ nghĩa Cộng sản dưới sự lãnh đạo của “Nhà nước Liên Xô vĩ đại” và đồng chí Preznep anh minh đã đạt được những thành quả vô cùng to lớn, đẩy lùi chủ nghĩa Tư bản thối tha trên nhiều mặt trận từ châu Phi, châu Mỹ La tinh, Nam Á, Tây Nam Á, ngọn cờ quốc tế vô sản tung bay khắp nơi. Thành nghĩ với cái đà này chỉ 10 năm nữa thôi, cờ đỏ búa liềm sẽ phấp phới tung bay ở thủ đô Washinton cho nên cũng phải “thức thời”. Đại trượng phu chí ở bốn phương, không thể vì cái niềm vui tầm thường mà hi sinh sự nghiệp và Thành cũng đã được giới thiệu vào đội cờ đỏ. Lúc này ở VN đi đâu cũng nghe người ta nói về tinh thần Quốc tế vô sản…Cái tôi không có chỗ để hiện hữu tồn tại… tinh thần dân tộc là hẹp hòi, bản sắc dân tộc là điều uý kỵ. Sự cực đoan đã lên đến đỉnh điểm.

Người ta lại tiếp tục đấu tranh để quét sạch “tàn của dư Mỹ-Nguỵ”, vậy là ở trường của Thành đội Cờ Đỏ tha hồ tung hoành. Họ chặn cửa ra vào Trường Trần Cao Vân đuổi những người tóc hơi dài về không cho vào lớp. Còn những người tóc dài trong đó Tuấn-Hưng-Lộc được xem là thành phần cá biệt của lớp của trường thì bị Đội Cờ đỏ dùng tông đơ ủi một cái chữ thập trắng hếu ngang qua đầu.

Trước sự chứng kiến của mọi người, của những cô gái, Thành cảm thấy đây là một việc quá đáng, xúc phạm đến nhân phẩm con người, nhưng thôi anh phải quên cái nhân phẩm đi. Nhân phẩm là chủ nghĩa cá nhân!. Đối với Chủ nghĩa Cộng sản cá nhân không tồn tại..nó phải bị loại trừ..anh phải chấp nhận chân lý này…

Một thời gian sau Tuấn, Hưng nghỉ học..chắc có lẽ họ không còn kiên nhẫn để chịu nhục. Họ còn có lương tâm và danh dự, họ can đảm từ bỏ nền giáo dục “Xã hội chủ nghĩa ưu việt” để về nằm nhà đọc sách. Thành không biết họ lưạ chọn như thế là đúng hay sai, chỉ thấy lớp học giờ đây thiếu vắng những người bạn sôi nỗi. Các cô gái cũng buồn, thành tích của lớp cũng giảm sút.

Tuấn, Hưng là những học sinh có năng lực, Tuấn làm Trưởng ban Báo chí của lớp, Hưng làm Trưởng ban Văn nghệ..Họ nghỉ học lớp mất đi những khuông mặt nỗi bật, ưu tú. Trong mắt của học sinh cả trường thì họ là những con người đáng yêu, hơi nghịch ngợm một chút (có tuổi học trò nào không tinh nghịch?)..Họ chỉ có mỗi một tội đó là dám sống cho mình, theo ý mình, cho những giá trị thẩm mỹ của họ…Họ không a dua, không theo phong trào, không muốn làm con rối trong tay người khác…mà đây chính là những điều không được có trong xã hội VN lúc này…dưới sự lãnh đạo của đảng CS…Sống trong chế độ CS  phải biết chấp hành vô điều kiện, mọi sự phản kháng đều là biểu hiện của tư tưởng xấu, thành phần “phản động”.

Thi Đại học trượt..anh vào Cao Đẳng Sư phạm. Năm 1980 ở VN rất ít trường Đại học, trường Đại học chỉ dành cho những người có lý lịch tốt..anh không thuộc diện này. Trước năm 1975, trong thời “Mỹ-Nguỵ” gia đình anh là tiểu thương..mà tiểu thương là Tiểu tư sản rồi!

Lúc đầu anh không bận tâm khi nghe ai đó nói về chế độ VNCH là Mỹ-Nguỵ, nhưng khi so sánh anh thấy cái chế độ Mỹ-Nguỵ này không “Nguỵ” chút nào. Tuy là một chế độ Dân chủ non trẻ, lại ở vào thời chiến nhưng anh thấy thời VNCH người dân được Tự do.

Báo chí tự do (có khi tự do thái quá nữa là đằng khác). Người ta sử dụng quyền biểu tình để phản đối chính phủ bất kể đúng hay sai. Thành đã từng chứng kiến những cuộc xuống đường của Học sinh, sinh viên Quảng-Đà, Huế, Sài Gòn làm rung chuyển cả đất nước.

Rồi quyền Tự do Tôn giáo. Nhà thờ Thánh thất, Tu viện là nơi tôn nghiêm bất khả xâm phạm. Có nhiều lúc chính quyền hơi bị “lép vế” so với tôn giáo, bị tôn giáo chi phối. Tự do hoạt động chính trị Đảng phái. Nào là Đảng Dân chủ, Đại Việt, Quốc dân đảng, Duy Dân vv.vv

Học sinh đi học không mất tiền. Người bệnh được nhà nước lo từ thuốc men đến ăn uống xe cộ, máy bay vận chuyển. Toà án độc lập, vai trò của Luật sư thật là ấn tượng, có tính quyết định.

Còn bây giờ thì sao? Chế độ mà người ta tự xưng là ưu việt, dân chủ gấp triệu lần tư bản. Đó là một Đất nước tan hoang, được điều hành bởi những con ngươì chân đất, chỉ biết có một chữ ký. Không có toà án độc lập, không có luật sư, không baó chí tự do, tôn giáo bị kiểm soát nghiêm ngặt. Tu viện, Thánh đường biến thành sân phơi Hợp tác xã. Còn Đảng phái thì chớ có nghĩ đến…nếu không muốn ở tù hoặc vĩnh viễn ra đi.

Bệnh viện không có thuốc, trường học dột nát. Người dân cả nước rách tươm như lũ ăn mày trong “Cái bang”, nhưng Thành phải quên tất cả đi vì tương lai thuộc về những người chiến thắng, muốn tiến thân phải biết khom lưng cúi đầu (Đây là một triết lý hẳn hoi).

Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm anh khăn gói lên Trà My nhận việc..lúc đầu Thành cũng ngại, lên cái nơi rừng thiên nước độc đó, không ai muốn chút nào nhưng không đi không được.Thứ nhất sẽ bị gọi đi Nghĩa vụ Quân sự, thứ hai sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực phấn đấu làm “cảm tình viên Đảng“ của anh.

Năm 1981 là một thời kỳ ác liệt,cuộc chiến tại Campuchia gây nhiều tổn thất sinh mạng và vật chất. Đất nước vừa ra khỏi cuộc chiến”chống Mỹ” thì bước vào hai cuộc chiến khác…chiến tranh biên giới phía Bắc với bọn “Bành trướng Bắc kinh”xảy ra trong một thời gian ngắn nhưng ác liệt…Người Đồng chí,người anh lớn, tình hữu nghị như môi với răng giờ đây trở thành kẻ thù không đội trời chung. Cả một hệ thống tuyên truyền của chế độ nhập cuộc. Báo đài từ trung ương đến địa phương ra rã chửi bọn “bành trướng” không tiếc lời. Các nhà xuất bản: Sự thật,Quân đội, Nhân dân, tung ra hàng trăm cuốn sách nói về dã tâm thôn tính Việt Nam của Chủ nghĩa Bành trướng, Đại Hán ..sách bán với giá cho không. Thành mua về một bộ 4 tập, Mao tấn thảm kịch của Đảng CS Trung Quốc, sách tiết lộ nhiều tài liệu thú vị đồng thời không thể xác định được sự khả tín nhưng nghe một người anh em chửi về một người anh em khác cũng vui vui trong cái cuộc sống buồn tẻ và nghiệt ngã. Thành nhớ chỉ mới đây thôi các báo chí VN vẫn còn ca ngợi Trung Quốc như một người anh em lớn, một ân nhân vĩ đại trong cuộc kháng chiến “chống Mỹ cứu nước.”

Thoáng một cái người anh cả, ân nhân biến thành kẻ thù, thành thế lực bành trướng, thành NATO Phương Đông. Thành tự nghĩ đâu là chân giá trị của người Cộng sản. Đâu là sự thật..anh chua chát mỉm cười và tự  nhắc nhở mình: Thỏa hiệp với một thế lực không hề có giá trị chân chính, lý tưởng và nguyên tắc thì không khó. Họ lợi dụng mình, mình lợi dụng họ, cả hai cùng có lợi. Đây là một trò chơi nguy hiểm nhưng không có sự chọn lựa nào để cân nhắc.

Nghĩ hè anh về Tam Kỳ, Tuấn-Hưng vẫn đến nhà chơi.. vẫn đi đây đó ra ngoài cái thị xã nhỏ bé nghèo nàn để thư giản, nhưng không còn tự do thoả mái như lúc còn đi học. Tuấn-Hưng trốn bộ đội..Họ trốn chui trốn nhũi nên chỉ gặp nhau vào ban đêm..câu chuyện bây giờ cũng nặng tính thời sự: Cuộc chiến Cambodia.

Thành và họ không nói về tương lai vì tương lai mù mịt quá ,có gì để mà nói? Họ nói về cuộc sống cơ cực hiện tại, về những người đã chết trong cuộc chiến, về những người bạn gái. Có rất nhiều chuyện buồn.

Mấy cô bạn gái học trường Cao đẳng Sư phạm Hồng Đức Đà Nẵng. ban ngày đi học còn ban đêm lén ra cồng viên kiếm thêm chút tiền ăn học và gởi về gia đình nuôi em. Họ nói về chuyện vượt biển, có vụ thành công đã đến được Hồng Kông-Thái Lan gởi thư về,có người đã qua đến Mỹ đến Pháp và cũng có rất nhiều gia đình đã đi và mất hút trong lòng biển khơi, không có tin tức gì. Họ nói về nạn hải tặc..những tai nạn vì thuyền chết máy vì bão tố trên biển,nhưng hãi hùng nhất là những vụ vượt biển thất bại,bị bắt đi đưa về đồn Công an  Biên phòng, bao nhiêu bi kịch xảy ra. Phụ nữ bị lột truồng để khám xét, công an biên phòng thò tay vào những nơi “kín đáo” để tìm vàng dấu trong đó khi vượt biển. Thành nhắm mắt lại hình dung…những người phụ nữ quằn quại vì đau đớn và tủi nhục.

Thành nhận ra một chân lý nghiệt ngã của cuộc sống..nhất là cuộc sống bây giờ..một xã hội được điều hành bởi một Đảng, vừa chiến thắng một đế quốc lớn là Mỹ, vừa đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh. Đó là trong xã hội này nếu anh không phải là thợ săn thì anh sẽ là con mồi cho người đi săn. Thành không muốn làm con mồi..anh muốn trở thành người đi săn..cho dù anh không hoàn toàn thích cầm súng chĩa vào đồng loại..nhưng anh không có quyền tự  quyết cuộc đời anh…tất cả đã được quyết định rồi.

Cuộc sống khó nhọc rồi cũng đi qua vì dù sao Mặt trời cũng mọc ở Phương Đông và lặn ở Phương Tây. Một quốc gia Cộng sản hay Dân chủ..người dân hạnh phúc hay bất hạnh thì Trái đất vẫn quay một ngày có 24 giờ.

Năm 1985, ở nước đàn anh Vĩ đại Liên Xô đã có sự thay đổi lớn. Một nhân vật chính trị cấp tiến lên làm Tổng bí thư Đảng CS Liên Xô với những cải cách sâu rộng và to lớn. Sự kiện này đã tác động đến chính trường VN. Lê Duẫn ra đi, Nguyễn Văn Linh lên thay với những cải cách tượng trưng, mò mẫm: bỏ ngăn sông cấm chợ, ”cởi trói cho Văn nghệ sĩ”. Cái xích sắt trên cổ của người dân VN được Đảng CSVN nới ra một chút..mọi người dễ thở hơn.

Cuộc chiến tại Campuchia lắng dịu. Người ta đang tìm kiếm một giải pháp chính trị..tình hình bắt lính không còn nữa. Thành có thể gặp được Tuấn-Hưng để trò chuyện thoải mái vì họ không còn trốn chui trốn nhũi nữa. Tuấn-Hưng đã lấy vợ có con. Lộc nghe đâu đã vượt biên qua Thái Lan. Thành được chuyển về Tam Kỳ dạy một trường cấp II sau những vận động hành lang ráo riết và tốn kém. Thànhn lấy vợ, năm sau anh có một cô gái đầu lòng. Năm 1987 chủ nghĩa cộng sản quốc tế do người đàn anh Liên Xô lãnh đạo lâm vào khủng hoảng. Kinh tế Liên Xô và Đông Âu vẫn là nền kinh tế cộng sản nên không chịu đựng nỗi với thử thách và đòi hỏi của người dân. Nó bộc lộ hết những khuyết tật và bệnh hoạn của nó.

Còn những cuộc chiến do Liên Xô tài trợ khắp nơi trên Thế giới để lật đổ Chủ nghĩa Tư bản, xác lập sự thống trị của chuyên chính vô sản.. đi vào bế tắc.. Châu Phi, Tây Nam Á, Mỹ La tinh, sa lầy trong những cuộc chiến tranh trường kỳ và lực lượng dân chủ do Mỹ hậu thuẫn dần dần lấy lại thế thượng phong.

Ở Afganistan, Liên Xô bị tổn thất nặng về người và của, khả năng tháo chạy là không tránh được.

1989 Việt Nam rút khỏi Cambodia, Liên xô tháo chạy khỏi A phú hãn..chính quyền bù nhìn do Liên Xô dựng nên sụp đổ tại quốc gia Hồi giáo này.

Quan hệ Mỹ-Xô có những bước cải thiện chưa từng thấy, mang lại hi vọng cho cả nhân loại về một thế giới hoà bình. Cuối năm 1989, cuộc cách mạng nhung nổ ra tại Đông Âu, các nước CS lần lượt sụp đổ..các nhà độc tài, người chết kẻ vào tù.

Tham vọng thống trị Thế giới tiêu tan trong một thời gian ngắn. Cách đây 10 năm..Chủ nghĩa Cộng sản ở vào thời hoàng kim..Thành nghĩ chỉ 10 năm nữa thôi cờ đỏ búa liềm sẽ phấp phới bay ở Thủ đô Washinton-Paris-Luân Đôn, chứ ai ngờ nó bị sụp đổ nhẹ nhàng đến thế.

Đó là một phép màu..nhưng theo Thành vai trò của Gorbachev là quyết định.

Trước cục diện Thế giới thay đổi chóng vánh như thế, CSVN bị sốc rất mạnh. Đảng CSVN như một buổi chợ chiều..người ta cố lều lái để nó không đi vào sụp đổ như  Đông Âu nhưng sự thu hút của Đảng không còn nữa..vì tương lai của nó bấp bênh mơ hồ và đầy bất trắc.Có ai còn muốn gia nhập vào một cái Đảng như thế.Thói thường người ta chỉ ủng hộ và đi theo kẻ mạnh,người có tương lai..Đảng CSVN bây giờ không có cả hai thứ đó.

Để cho Đảng khỏi đi vào khủng hoảng đẫn đến sụp đổ. Đảng CSVN mở rộng cửa để cho những “quần chúng giác ngộ” được vào dễ dàng nhất là những người trẻ có học, có năng lực, nhưng mọi người ai cũng quay lưng lắc đầu. Trước đây khi Đảng CS còn ở thời hoàng kim, việc vào Đảng là thiên nan vạn nan chứ đâu có như bây giờ, ”dễ dàng”, ”thân thiện”.

Từ năm 1985 khi Gorbachev lên nắm quyền tại Liên Xô, Thành đã đánh hơi thấy việc xin vào Đảng là chưa cần thiết…Tuấn kiệt phải thức thời chứ?!

Bí thư chi bộ Đảng trường anh cứ thúc giục anh làm đơn xin vào Đảng, nhưng anh tìm mọi cách để nấn ná câu giờ..xem thời cuộc, viện đủ thứ lý do tránh né. Trước đây “năng nổ” bao nhiêu bây giờ anh “thụ động”, ”tiêu cực” bấy nhiêu nhưng phải thật khôn khéo để không làm mất lòng lãnh đạo vì thời cơ vẫn chưa thật chín mùi, chưa ngã ngũ hãy đợi đã!…

Bây giờ thì anh đang chuẩn bị cho một tình thế mới đó là khả năng sụp đổ của Đảng CSVN.

Anh tìm cái Radio Sony của ba anh để lại và bắt đầu nghe BBC VOA để nắm tình hình.

 

Sau Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tiếp tục có những bước chuyển mình, Gorbachev là Tổng thống Liên Xô..anh thường hay lui tới nhà Tuấn vì Tuấn đã theo dõi tình hình chính trị VN và Thế giới từ rất lâu rồi..khi còn rất trẻ..trong nhóm bạn bè anh ai cũng nể Tuấn vì kiến thức chính trị, văn học, triết học, âm nhạc và hội hoạ.

Có lần anh đã khen Tuấn khi nghe Tuấn nói chuyện về ngày 4-6 (Thiên An Môn-Trung Quốc)

- Thằng Tuấn nói chuyện hay như hát

Khi bàn bạc về những vấn đề chính trị thì cả bọn nghe Tuấn nói chuyện là nhiều..T.M.V.H…đều hỏi ý kiến của Tuấn. Tuấn là một thằng bạn tài hoa, thông minh nhưng không gặp thời và cuộc sống riêng tư bất hạnh. Năm 1990 Tuấn đã có ba cháu: TV, KV, TH. Các cháu đẹp như Thiên thần và rất ngoan. Mỗi lần đến nhà Tuấn chơi hoặc đi tắm biển ghé lại ăn trưa ở đó Thành đều có quà cho các cháu..3 cháu con Tuấn cũng mến anh..coi anh như người chú ruột.

Năm 1991 vợ Tuấn đột ngột ra đi…việc rất thương tâm. Tuấn buồn, nhưng cũng trưởng thành hơn, cái nhìn về cuộc đời mang đậm sắc thái tâm linh hơn trước..nó dành nhiều thời gian cho các con và thời cuộc.

Mấy tháng sau khi vợ Tuấn qua đời, Hưng cũng đột ngột ra đi vì nhiễm Tetanot. Buồn lại thêm buồn, Tuấn và Hưng rất thân vì cả hai cùng quan tâm đến chính trị, quan tâm đến vận mệnh quốc gia và giá trị dân chủ. Tuấn buồn và cô đơn 1991 có nhiều sự kiện lớn, Iraq xâm lăng Kuwait, Mỹ điều quân đội tới vùng vịnh..một cuộc chiến đang gần kề. Trong một buổi tối tập trung bạn bè ở nhà LĐM, mọi người đưa ra những nhận định của mình về việc Mỹ có tấn công Iraq không? T.M.V.L đều cho rằng Mỹ chỉ doạ để Iraq rút quân thôi chứ không dám tấn công Iraq đâu vì nhiều lý do. Sau cuộc chiến VN Mỹ vẫn còn “choáng” nên tâm lý người Mỹ vẫn còn sợ chiến tranh, hơn nữa Iraq là một quốc gia giàu có về kinh tế, hùng mạnh về quân sự…lại được sự hậu thuẫn của Liên Xô, Trung Cộng và khối Hồi giáo nên Mỹ không dám tấn công Iraq. Nghe T.M.V.L nói Thành thấy cũng có lý nhưng đây chỉ là những nhận định được báo chí và đài phát thanh truyền hình của chế độ mớm cho thôi. Thành hỏi Tuấn: Ý mày thế nào?

- Kuwait là đồng minh quan trọng của Mỹ trong khối Hồi giáo, cũng là một bạn hàng quan trọng nữa..nếu Mỹ không bảo vệ được Cowet thì uy tín của Mỹ sẽ bị phương hại nghiêm trọng. Sau cuộc chiến VN Mỹ đã tiến một bước lớn trong lĩnh vực quân sự. Để bảo vệ quyền lợi, danh dự  và “trật tự ” tại Trung đông Mỹ sẽ đánh Iraq với những vũ khí tối tân chưa từng thấy…

Thành không biết ai sẽ đúng đây.

Một thời gian ngắn sau đó, Mỹ ồ ạt tấn công giải phóng Kuwait, tiến vào Iraq đánh bại lực lượng tinh nhuệ của Iraq một cách dễ dàng bằng sự phô diễn của một công nghệ quân sự hiện đại. Lần này thì cả Thành..Bọn thằng V.M.T.L phục Tuấn “sát đất”.

Cuối năm 1991, Liên Xô có cuộc đảo chính và phản đảo chính dẫn đến sự tan rã của nhà nước Liên Xô. Gorbachevbị hạ bệ, Boris Elsin lên, Nga thay thế cho Liên Xô trên diễn đàn quốc tế. Đảng CS bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. CSVN lại thêm một cú sốc nữa..choáng váng..quờ quạng..thất thần đó là những từ có thể dùng diễn đạt tâm trạng của những người CSVN lúc đó. ”Ngộ biến tòng quyền”, ”Cùng tất biến”. Sự sụp đổ của Liên Xô không những làm cho CSVN choáng mà CS Trung Quốc cũng choáng..nên sự xích lại gần nhau là nhu cầu sinh tử cho cả hai Đảng, hai Chế độ. Mọi bất đồng trước đây đều được hai bên bỏ qua. Họ quay lại với thời kỳ “Môi hở răng lạnh” như trước.

Những phương tiện truyền thông của chế độ được chỉ thị phải “định hướng” lại, không còn những bài viết đã kích Trung Cộng. Thay vào đó là những bài ca ngợi những thành tựu của một nhà nước XHCN vĩ đại, (Thời còn Liên Xô, VN không công nhận Trung cộng là một nhà nước XHCN), ca ngợi sự nghiệp đổi mới của Đảng CSTQ, ca ngợi và thổi phồng về cái mô hình XHCN theo màu sắc Trung quốc!

Thành cảm thấy choáng..trong một thời gian không lâu mà bạn thành thù, thù thành bạn. Có câu nói thật chí lý: “Trong chính trị không có bạn vĩnh viễn, không có thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn”. Đảng CSVN, những người CSVN như người sắp chết đuối vớ được phao..giờ đây họ đã tìm được một chỗ dựa…một ông thần hộ mệnh. Họ quyết định lấy mô hình phát triển của Trung Cộng làm khuôn vàng thước ngọc.

Cục diện chính trị Toàn cầu cũng có nhiều thay đổi. Với Mỹ và các nước Phương Tây Chiến tranh lạnh đã kết thúc, chủ nghĩa Cộng sản không còn là hiểm hoạ nữa, các quốc gia CS trước đây là kẻ thù bây giờ là đối tác Mọi chuyện lại thay đổi, nguy cơ thoáng chốc đã biến thành thời cơ, không phải do sự “tài tình” của Đảng mà do não trạng của Chú Sam, Đảng CSVN lấy lại tinh thần và sinh khí để cầm quyền và đàn áp thẳng tay những tiếng nói đối lập..Những cải cách trước đây từ thời Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh bây giờ dẹp bỏ vì không còn cần thiết nữa. Đảng CSVN chuyển qua một giai đoạn cực đoan mới..Giai đoạn Bắc thuộc.

Thành suy nghĩ: Thời thế thay đổi thì mình cũng phải thay đổi, anh làm đơn đăng ký “Cảm tình Đảng” và “phấn đấu” trở lại, ”năng nổ” trở lại.

Tháng 10/1992. Tuấn bị bắt vì viết một tập truyện gì đó gởi ra nước ngoài. Việc bại lộ…Thành thấy buồn một chút thôi..nhưng sợ rất nhiều..vì mối quan hệ thân thiết của anh với Tuấn. Anh bực tức: Thằng Tuấn nó hại mình rồi..thế này thì chương trình vào Đảng của mình đi tong rồi, phải tìm cách để thoát ra khỏi tai nạn này.Mấy ngày sau khi Tuấn bị bắt, công an tìm đến nhà làm cho cả nhà anh hoảng sợ và những lần sau đó họ mời anh lên công an Tam kỳ để hỏi về mối quan hệ của anh với Tuấn. Anh vô cùng lo sợ: Không khéo bị đuổi dạy mất! Anh nói với Công an điều tra:

- Nếu tôi biết được thằng Tuấn nó dám làm việc tày trời như thế tôi đã báo cho công an các anh biết rồi. Tôi không bao che. Tôi lên án việc làm của Tuấn và đề nghị các anh nghiêm trị để làm gương cho kẻ khác, những ai có ý định chống lại cách mạng, chống lại nhân dân.

Thành đã đọc một bài diễn văn dài chuẩn bị từ trước, anh không tiếc lời nhục mạ, chửi rủa lên án người bạn thân của anh, người bạn mà anh mến yêu và kính phục. Cuối cùng thì Thành cũng “tai qua nạn khỏi”.

Thành nhớ như  in…buổi trưa năm 1993 anh đi dạy về. Hôm đó trời nắng gắt, bụi mịt mù, từ xa anh thấy Khánh Vy cô bé con của Tuấn đi học về, vì đường xa cháu còn bé (năm đó cháu vào lớp 1) nên đón xe quá giang. Thành chạy xe từ từ  qua chỗ cháu, anh liếc nhìn cháu, trông Khánh vy thật dễ thương và tội nghiệp, vai mang balô, đầu đội mũ tràng cũ kỹ, cháu gọi thật to..chú Thành..chú Thành..cho cháu về với.

Anh vờ như không nghe thấy gì, không dừng lại anh nhấn ga phóng đi. Cô bé trân trân nhìn theo thất vọng và tủi thân. Anh hình dung đôi mắt to đen láy rất đẹp của nó, anh nghĩ nó còn bé quá chắc không biết gì đâu. Nó tưởng mình không nghe thấy thôi.

Về đến nhà bình tâm trở lại anh thấy xấu hổ vô cùng..anh có biết về vụ nhân văn giai phẩm với những nạn nhân như: Trần Dần, Lê Đạt. Những người bạn thân của Trần Dần, Lê Đạt lúc đó như Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu, Chế Lan Viên quay lại lên án, xỉ vả bạn để không bị vạ lây, để thăng quan tiến chức. Bây giờ mình cũng đê tiện bỉ ổi như cái đám Nguyễn Đình Thi – Chế Lan Viên – Xuân Diệu ngày đó thôi.

Giờ đây khi đối diện với cái chết anh thấy vô cùng mỉa mai. Cả đời mình cúc cung phục vụ cho cái chế độ độc tài tàn ác này (mà mình biết rõ) để rồi lại sợ hãi nó.

Kể từ khi Tuấn bị bắt anh không dám ghé thăm hỏi han một câu vì sợ liên luỵ, đám thằng T-M-M-V-L cũng thế. Ai cũng lánh xa nhà Tuấn, các con của Tuấn.

Năm 1995: Mỹ-Việt bình thường hoá quan hệ ngoại giao sau một năm dở bỏ cấm vận. Nền kinh tế VN có những chuyển biến khá rõ. Đảng CSVN bước sang một giai đoạn mới mà giới phân tích có những cái nhìn khác nhau. Người lạc quan thì cho rằng Đảng CSVN chuyển từ màu đỏ sang màu hồng với những nhân vật “cấp tiến” như Võ văn Kiệt, Phan Văn Khải, Trần Đức Lương. Người thận trọng thì cho rằng chẳng có gì khác, chỉ là bình mới rượu cũ. Cũng chỉ là một vở kịch với những vai tuồng mới nhưng bản chất thì vẫn thế.

Riêng Thành, anh chỉ thấy Đảng CSVN như là con kỳ nhông..nó thay đổi màu sắc tuỳ vào môi trường sống, nó luôn tìm cách thích nghi nhưng vẫn là nó. Với anh điều này không quan trọng..miễn sao anh có cơ hội để thành đạt để thăng tiến.

Tin vui đến với anh khi anh chính thức được kết nạp Đảng và được điều về công tác ở Sở giáo dục và đào tạo. Anh đã có bằng Đại học tại chức..đang tiếp tục chương trình cao học.  Cuộc sống của anh thực sự thay đổi khi anh trở thành đảng viên Đảng CS. Anh được đồng nghiệp nể trọng hơn (chỉ là vờ vịt thôi), tiếng nói của anh có trọng lượng hơn..và điều quan trọng là những mối quan hệ cũng thay đổi. Anh có những người bạn mới. Một điều oái oăm là những người bạn “mới” này “không mới” chút nào. Họ là những người mà trước đây khi còn học phổ thông anh không quan hệ vì trong mắt anh họ chỉ là những anh chàng nhà quê tầm thường thô lỗ, ăn mặc nhếch nhác chẳng có tài năng và ấn tượng gì. Nhưng bây giờ họ lại giữ những vị trí quan trọng trong Tỉnh vì họ là con gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng. Họ thăng tiến rất nhanh và dễ dàng tuy không có chút năng lực nếu không muốn nói là dốt nát.

Những LCL, NST, TVV, HTP là sĩ quan cao cấp lãnh đạo ngành công an tỉnh QN…hay HAT Đại tá quân đội, HQL, TVM lãnh đạo Đoàn thanh niên tỉnh Quảng Nam và rất nhiều những người bạn hồi phổ thông anh cảm thấy xa lạ và dị ứng. Anh khác Tuấn, khi còn học phổ thông Tuấn rất thân với những người này. Tuấn gần gũi chuyện trò thăm viếng thường xuyên.  Trong thành phần tinh hoa của cái thị xã Tam Kỳ bé nhỏ này, Tuấn là một người có năng lực, biết viết văn làm thơ rất sớm. Về âm nhạc và hội hoạ Tuấn cũng rất nhạy cảm. Nghe Tuấn nói về Nhạc Từ Công Phụng, Nguyễn Văn Đông hay những hoạ phẩm của Van Gogh, Picasso thì tuyệt. Sự cảm nhận của Tuấn thật tinh tế, sự trình bày lôi cuốn và đầy cảm xúc. Tuấn khác xa đám người thô lỗ mà Tuấn giao tiếp. Riêng với Thành, anh cảm thấy không “thoải mái” chút nào khi gần gũi với những người này. Cùng học một lớp nhưng anh gần như không quan hệ gì với họ. Bây giờ họ là những người có vai vế trong Tỉnh thì không thể không quan hệ. Có khi vì công việc nhưng phần nhiều là để kiếm chỗ dựa, một sự ủng hộ cho những “vận động hành lang”.

Khi “bình thường hoá” quan hệ với họ anh nhận ra một điều: Mấy anh chàng nhà quê này thay đổi nhanh thật…Trước đây họ nghèo, tuy thô lỗ nhưng chân chất, còn bây giờ thực dụng và đểu cán. Trong đầu họ chỉ có những giá trị thực tế: Địa vị, quyền lực, Dolar, Vàng, Địa ốc. Con cái đi học ở những trường danh tiếng trong nước và nước ngoài. Họ không còn thù ghét những người giàu vì bây giờ họ không còn là giai cấp vô sản nữa, họ cũng không còn đồng cảm với giai cấp vô sản nữa. Họ khinh miệt bọn dân đen bẩn thỉu nghèo đói.

Thành cảm thấy mình đúng khi nhìn họ, ai cũng vậy thôi. Tất cả đều phải thực dụng. Lý tưởng này nọ chỉ là bánh vẽ để mị dân lừa người khác..khi thành công rồi thì vứt vào sọt rác để cho những thằng ngốc khác đem về nhà mà thờ phụng. Nhờ vào sự  nhạy cảm, ”biết thích nghi” và với nghệ thuật luồn cúi bợ đỡ, anh đã xác lập được mối quan hệ “chiến lược” với những quan chức lớn và anh cũng trả giá cho mối quan hệ “chiến lược” này.

Anh nhớ lại những ngày cay đắng đó, năm 2002 anh vẫn là một nhân viên quèn của Sở. Tình cờ trong một buổi nhậu anh tiếp cận được với một ông “quan đầu tỉnh” đang được đề bạc về trung ương. Ông ta muốn sắp xếp lại một số “ghế” cho cánh “đàn em”. Trong một nhà hàng sang trọng ven biển..một nơi khá kín đáo cho các quan chức ăn chơi..anh được giới thiệu với ông ta..như một nhân sự có thể ”cơ cấu” vào Ban lãnh đạo Sở.

Nhìn phong cách của Nhà lãnh đạo, anh thấy ông ta chỉ là một anh nhà quê chân đất, ăn nói rập khuôn, một kiểu cách như  nhau. Ngồi nghe anh ta nói chuyện cũng chẳng hơn gì một anh ngư dân mới “phất” lên. Ông ta tốt nghiệp Đại học tại chức và Cao học (cũng tại chức và “nhanh”). Sau khi được ông ta hứa hẹn sẽ cân nhắc…Mấy hôm sau anh và vợ đến “thăm xã giao”, tất nhiên với một món quà tương xứng với ông ta và lời hứa giúp đỡ..khi nhìn thấy Hà vợ Thành, hắn ta chết sững một chút…

Hà là một thành công lớn trong cuộc đời anh, đẹp, hấp dẫn và hơi đa tình trong ánh mắt và cử chỉ, đây là điều làm Thành hơi khó chịu..nhưng anh hài lòng vì biết cuộc đời có gì hoàn hảo đâu. Lúc đó Hà 32 tuổi nhưng thật quyến rũ tuy đã có 2 con. Phụ nữ có hai mẫu: Một đẹp rực rỡ lúc dậy thì rồi phai tàn nhanh chóng. Hai lúc còn trẻ rất bình thường nhưng càng lớn tuổi càng mặn mà lôi cuốn. Hà thuộc loại thứ hai. Ông ta nắm tay Hà hơi lâu một chút, chắc có lẽ vì bàn tay vợ anh quá nõn nà mà cũng có thể ánh mắt Hà rực lửa vì một thứ sức mạnh tiềm tàng bên trong.

Mọi việc thật tốt đẹp..ông ta tiễn vợ chồng anh đến tận cổng của khu biệt thự sang trọng. Và sau đó thỉnh thoảng ông ta gọi điện đến nhà nói chuyện rất lâu với vợ anh…và quan hệ của họ trở nên thân mật.

Rồi ông mời vợ anh đi nghỉ một ngày ở Bà nà với gia đình ông. Sự nhạy cảm của một người đàn ông báo cho anh biết điều không hay nhưng anh không dám từ chối vì như vậy là chấm dứt tất cả sự nghiệp..công lao cả đời..chỉ cần một quyết định của ông ta là anh về vườn ngay lập tức. Anh cay đắng nhưng không biết phải làm thế nào, còn Hà thì rất mãn nguyện vì được nhân vật số 1 của Tỉnh “chiếu cố”. Khi vợ anh ở Bà Nà về trông cô vui như một con chim sáo, anh không thể chịu được hỏi:

- Ông ta đi một mình hay cùng đi với gia đình

Hà không trả lời chỉ nói:

- Em mệt quá, em đi ngủ đã.

Anh nhìn theo dáng vợ ngúng ngoảy đi vào phòng, vừa đi vừa cởi áo ngoài…anh nhìn thấy chiếc lưng nõn nà của vợ và xót xa. Buổi tối sau khi vợ chồng đã ân ái. Anh nghĩ đây là lúc thuận tiện để hỏi vợ:

- Thằng cha đó có làm gì em không?

Hà không trả lời thẳng vào câu hỏi chỉ nói:

- Tại anh tất cả đó.

Như để an ủi anh Hà nói thêm, hắn hứa sẽ đề bạt anh vào chức trưởng phòng, em không chịu em đòi hắn “cơ cấu” cho anh vào chức phó giám đốc sở. Hắn đồng ý nhưng bảo anh rán chờ một năm. Thành bị sốc một chút nhưng vì anh đã đoán biết điều này. Đêm đó anh không ngủ được qua phòng khách hút thuốc, đầu óc anh trống rỗng…

Tuần sau anh nhận được quyết định thăng chức Trưởng phòng trước sự ngạc nhiên của một số người nhưng một số khác thì không tỏ thái độ gì. Chuyện này cũng là “chuyện bình thường ở huyện…”. Hai năm trôi qua anh đã quen dần với nỗi đau và sự nhục nhã. Hà vẫn tiếp tục “vận động” cho anh “ở trên giường” nhưng thằng cha này nó không giữ lời hứa…một năm chật vật với bao cay đắng, Thành vẫn là trưởng phòng.

Anh lặng lẽ đi về..quan hệ vợ chồng của anh tồn tại chênh vênh nhưng vững chắc. Không ai đặt lại vẫn đề..anh cố tránh cái thực tại anh đang sống..Vợ anh vẫn tiếp tục đi lại với tay lãnh đạo kia. Còn anh thì lao vào việc khai thác mối quan hệ và thế đứng của anh. Anh mới mua được một lô đất giá rẻ như bèo, một lô đất ở vị trí “chiến lược” giá thị trường phải hơn 1 tỉ ! Anh tạm hài lòng với những gì đạt được.

Đầu năm 2003 anh chính thức được “cơ cấu” vào chiếc ghế phó giám đốc. Anh vẫn không vui vì biết trước mọi việc và cái giá phải trả của nó. Anh trở nên dễ nóng giận và cau có, nhân viên dưới quyền anh chỉ cần một sơ suất nhỏ là bị anh mắng chửi thậm tệ.

Mọi người trong sở sợ hãi anh nhưng không dám nói gì, càng không thể “xa lánh” anh vì họ cần sự quan tâm của anh. Họ biết anh có một bà vợ rất thế lực. Mấy tháng sau có một cô gái chân dài đến nhận việc ở sở..cô ta không có khả năng gì. Cô ta làm việc ở phòng giáo dục và đào tạo huyện NT chuyển lên.

Tịnh là tên cô ta, một cô gái 24 tuổi cũng có bằng đại học tại chức như anh và cũng có tham vọng như anh. Cô ta làm quen với mọi người rất nhanh, tìm hiểu gia đình của các sếp, sinh nhật của từng người và gia cảnh của họ. Không biết từ nguồn tin nào, cô ta đặc biệt quan tâm đến anh.

Thành vẫn còn rất trẻ so với cái tuổi 45, là một người đàn ông hấp dẫn..nhưng chắc cô ta không tìm cách tiếp cận anh vì những lý do đó. Cô ta tìm mọi lý do để ở lại trong phòng làm việc của anh.

Vẻ đẹp và sự trẻ trung của cô ta làm anh choáng ngợp. Lúc đầu anh hơi ngại vì cô ta chỉ ở tuổi cháu gái của anh (hơn một chút thôi), nhưng sau đó thì anh tự tin hơn. Khi cô ta đến ngồi thật gần với anh…đó là ngày Hiến chương nhà giáo, anh mời vài người quen thân đi hát Karaoke.

Tịnh không đợi mời đến nói với anh: – Cho em đi với.

Tất nhiên là không thể từ chối rồi, ai lại từ chối một phụ nữ đẹp như thế.

Trong phòng Karaoke kín đáo và trang nhã, rượu ngà ngà say, anh nghe Tịnh hát, không hay nhưng khá chuẩn, rất lả lơi, Tịnh sà vào lòng anh như một con mèo nhỏ đáng yêu. Vậy là anh đổ gục như một cây cổ thụ mất rể. Những người cùng đi với anh không ai ngạc nhiên..họ chúc mừng anh có niềm vui mới, ”thành công” mới.

Kể từ đó Tịnh trở thành “Phó giám đốc phu nhân”, trong sở giáo dục đào tạo được mọi người trọng vọng. Vợ anh cũng biết mối quan hệ này nhưng cô ta không nói gì…vì cô ta cũng có “người ”của mình..mà không phải chỉ một người. Cô ta có quan hệ rất rộng và rất cao..chính Thành cũng không biết cao đên mức nào? Tỉnh hay trung ương. Giờ đây anh cảm thấy hài lòng vì dù sao Ông trời cũng công bằng với anh. Không bạc đãi anh.

Thỉnh thoảng anh đưa cô đi “công cán” với tư cách là phụ tá. Rồi những lần đi tắm biển, anh nhìn Tịnh đẹp lộng lẫy trong bộ áo tắm hai mảnh, thật tuyệt vời, hoa hậu, diễn viên cũng như vậy là cùng, anh thấy mình thật hạnh phúc.

Cuối năm 2002, Tuấn từ nhà tù Nam Hà về, anh biết điều này qua một số bạn bè. Anh tò mò không biết Tuấn bây giờ như thế nào..anh nghe nói nhiều về nhà tù của chế độ CS, anh tự hỏi một người ốm yếu như Tuấn làm sao có thể sống sót quay về được? Từ ngày Tuấn bị bắt, anh và tất cả bạn bè, cả những sĩ quan cao cấp của ngành công an và những người dân quanh vùng biết Tuấn. Ai cũng nghĩ là Tuấn sẽ chết trong tù sau vài năm “cải tạo” thế mà bây giờ nó lại lù lù trở về…đúng là một phép màu.

Anh muốn đến thăm Tuấn để biết chắc là Tuấn có bị người ta tiêm thuốc gì đó không? Nhưng anh không dám vì thân phận của anh và Tuấn bây giờ đã khác. Anh là cộng sản còn Tuấn là “phần tử phản động”, anh và Tuấn ở hai chiến tuyến khác nhau, đối địch nhau.

Có một lần, đó là chiều thứ 7, anh đưa Tịnh đi tắm biển. Con đường dẫn xuống biển nhỏ hẹp và đầy ổ gà ổ trâu, người đi lại tấp nập lộn xộn, ai cũng biết là còn đường quá tải và xuống cấp nghiêm trọng nhưng không ai có ý kiến gì. Ở thời đại này người ta không quan tâm đến những việc tệ hại, những việc bất công, đó là một cách tự vệ để không bị vào nhà thương điên!

Ngồi trong xe ô tô, Tịnh đang lã lơi trong vòng tay anh, từ xa anh nhìn thấy Tuấn đang đi ngược chiều. Sau hơn 10 năm anh mới nhìn thấy Tuấn nhưng anh nhận ra ngay..anh bảo tài xế dừng lại bên đường. Tuấn đạp chiếc xe cà tàn chầm chậm đi qua, một khoảng cách rất gần. Tóc Tuấn đã bạc nhiều, trông không được khoẻ nhưng tinh anh.

Tịnh hỏi: – người quen của anh hả.

Anh chỉ cười, không trả lời. Tịnh nhận xét:

- Chiếc xe cà tàn và con người đó không hợp nhau tí nào.

Thành tự hỏi và không trả lời được. Tại sao Tuấn lại chọn con đường chông gai đó? Từ bỏ nhà trường từ bỏ nền giáo dục XHCN là một hành động can đảm nhưng thiệt hại cho bản thân. Anh vẫn biết cái nền giáo dục XHCN này là nền giáo dục nhồi sọ, nó biến con người thành công cụ, thành thứ tay sai nô bộc. Không phải nô bộc cho dân cho nước mà nô bộc cho Đảng CS…nhưng nếu không đi học, không bằng cấp thì không có cơ hội tiến thân, không ai nể trọng từ bất cứ  “phía nào”.

Xã hội VN là xã hội bị ảnh hưởng sâu đậm Nho giáo..chuộng khoa bảng. Có thực tài mà không có khoa bảng thì tiếng nói không có trọng lượng…nó mãi mãi như vậy cho dù ở bất cứ thời đại nào.

Việc làm của Tuấn là việc làm dấn thân, hi sinh mình vô điều kiện..những người như Tuấn ở VN thời này không nhiều có khi bị coi là “gàn”. Ai cũng mưu tìm cho mình và con cái một cuộc sống thành đạt giàu có..họ chà đạp lên người khác để vươn lên và sẵn sàng khom lưng cho người khác chà đạp mình để được yên thân hoặc để thủ lợi.

Trong một xã hội hỗn loạn vì mưu sinh mọi giá trị đều bị đảo lộn: Cái thiện, cái tốt, cái đúng nhưng không có lợi cho bản thân thì không ai làm. Cái ác, cái sai, cái xấu nhưng nó đem lại lợi lộc cho mình, cơ hội tiến thân cho mình thì được ưa chuộng, thậm chí tranh nhau để làm!.

Khi hội nhập vào cái guồng máy của chế độ..khi anh đã là một thành viên trong đó anh mới nhận ra những cái giá trị và quy luật riêng của cái cơ chế này… đó là cách hành xử của thời đại Hồ Chí Minh, là giá trị của xã hội anh đang sống.

Anh nhớ lại khi mới được điều động về Sở giáo dục và đào tạo thì ông giám đốc sở từ trần..anh mới về cũng không biết ông ta thế nào nhưng cấp dưới nói ông ta là người hơi gàn, anh cũng không biết thế nào là gàn. Có một câu chuyện về ông ta: “Ông ta khăng khăng không chịu để tên Bác Hồ dưới câu ‘Vì lợi ích mười năm trồng cây-vì lợi ích trăm năm trồng người’ trong văn phòng làm việc của ông.”

Hoá ra gàn ở đây có nghĩa là trung thực.

Đám tang ông ta đơn giản có phần tẻ nhạt, không đình đám, nhà ông cũng thanh bạch. Tay Phó giám đốc-người luôn muốn ông ta ra đi, vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là ”khắc tinh” trong quan điểm…mừng ra mặt. Hắn dẫn đầu một phái đoàn của sở đến viếng tang.

Trước khi đi họ kêu gọi đóng góp tiền..anh xung phong trước, anh đóng 500.000đ, đây là số tiền kha khá so với lương của anh..mọi người nhìn anh cười. Tay phó giám đốc giọng hóm hỉnh, thái độ cởi mở (vì hắn rất vui mà) nói với anh: – Cậu này có khí thế, có khí thế.

Sau anh những người khác chỉ góp 50 ngàn..anh hơi chưng hửng.

Họ đi mua một vòng hoa hết 200.000 (anh thấy thật vô lý người ta đang cần tiền để lo cho người chết sao lại chi 200.000 ngàn để mua một vòng hoa rồi quẳng nó đi. Thật là lãng phí, kệch cởm). Cả đoàn đến nhà ông Giám đốc. Tay Phó giám đốc với vẻ mặt bi thương đại diện đoàn vào chia buồn với tang quyến..anh thật ngạc nhiên, hắn ta mới vui như  hội trên đường đến đây cơ mà?! Giỏi thật. Anh..đang bước vào một môi trường sống, một sân chơi đầy dối trá.  Người ta đóng kịch rất tự nhiên.

Đám tang xong ai về nhà nấy..Thành đến chào tay phó giám đốc để về nhà.

- Khoan đã.

Hắn giữ anh lại và nói:

- Cậu và cậu Hùng đi với tôi..mình nhậu một tí

Thành hơi ngạc nhiên và rất vui, mình có phúc gì mà được sếp chiếu cố?

Họ vào một nhà hàng sang trọng. Hắn nói với anh:

- Buổi nhậu này là bài học vỡ lòng cho cậu.

Thành không hiểu gì, anh hoang mang, nếu hắn bắt anh trả tiền thì chết..anh không còn một đồng trong túi… Đây là tiền của cậu, tí nữa cậu trả buổi nhậu này… Anh cầm lấy, đếm thoáng qua số tiền: 450.000 đ và hiểu ra. Hắn nói với anh:

- Anh còn ngây thơ lắm..Tôi cho anh một đạo lý, nếu đám cưới con của Sếp hoặc đám tang mẹ của sếp cậu phải đi 1 đến 2 triệu. Còn nếu như sếp chết, kể cả tôi (hắn chỉ tay vào hắn) cậu chỉ cần đi 50.000đ vì sao?

Hắn đâu còn khả năng để “dìm” hay cất nhắc cho cậu…Cậu phải biết làm việc với người lãnh đạo tương lai của cậu. Hắn chỉ vào hắn, vẫn nụ cười hóm hỉnh.

Khi về đến nhà anh mang máng hiểu ra, ngày hắn lên ngồi ghế giám đốc anh phải “bay” một tháng lương rồi, thật là tệ. Cuộc sống như thế cứ trôi qua, năm 2005 anh mua thêm một lô đất ở đường Tôn Đức Thắng..có thêm một tỷ nữa ở ngân hàng. Tất cả là do anh và vợ xoay xở bằng nhiều cách.

Năm 2007 anh mua căn hộ mới, sang trọng và tiện nghi mà anh đang sống bây giờ.

Năm 2007 và những năm trước đó có nhiều biến chuyển những sự kiện làm anh kinh ngạc và thán phục. Đó là sự ra đời của Tuyên ngôn Dân chủ Nhân quyền VN khối 8406 do Linh mục Nguyễn Văn Lý và 107 người ký tên. Trong lòng anh kính trọng họ nhưng anh biết rồi đây bản thân họ, gia đình họ sẽ đối diện với vô vàn những hiểm nguy rắc rối và tù tội.

Anh rất hiểu những người CSVN, họ sẽ không bao giờ chấp nhận một lực lượng chính trị nào đối lập với họ, thách thức quyền độc tôn lãnh đạo của họ…cho dù trong thâm tâm họ vẫn biết rằng sự cạnh tranh về chính trị sẽ mang đến cho Đất nước và Dân tộc một động lực để tiến lên…phát triển.

Nhưng Dân chủ và nền Pháp trị sẽ đe doạ đến đặc quyền đặc lợi của họ, nó có thể gây nguy hiểm cho Đảng CS và cá nhân những người lãnh đạo…vì không một nhân vật lãnh đạo nào của VN trong sạch cả.Với những tài sản kếch xù lên đến hàng chục, hàng trăm triệu Dolar tiền hối lộ tham nhũng,biển thủ công quỹ đủ để họ bị truy cứu và ở tù hàng trăm năm. Những người CSVN không bao giờ chấp nhận hy sinh những quyền lợi cá nhân cho dù sự hy sinh đó là vì mục đích cao cả phục vụ đất nước. Trong đầu những người cộng sản VN và những người như Thành, khái niệm về dân tộc và đất nước là những khái niệm xa vời mờ hồ và xa xỉ..họ là những con ngưòi thực dụng..họ sống với những mục đích trước mắt  và cụ thể đó là làm sao để tiếp tục nắm quyền lực…quyền lực trong tay họ có thể chi phôí, lũng đoạn xã hội, nắm quyền quyết định vận mệnh của người khác, chia chác tài nguyên đất nước cho những nhóm thế lực ảnh hưởng trong đảng trong chính quyền.

Với những đảng viên cộng sản và những người như  Thành niềm tự hào dân tộc không bằng tự hào cá nhân. Quyền lợi đất nước không bằng quyền lợi cá nhân, sự sống còn của quốc gia không bằng sự sống còn của cá nhân và gia đình dòng họ. Tương lai của Dân tộc Đất nước không bằng tương lai của cá nhân họ và con cháu họ cho nên ở VN ngày nay ai ai cũng lo cho bản thân mình gia đình mình,con cái mình rồi đến gia tộc mình. Họ cố gắng làm việc, bon chen, chạy chọt, loại trừ nhau để giành lấy phần hơn để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp cho con cháu họ. Họ làm mọi cách để có nhiều tiền cho con được vào học những trường danh tiếng nhất, làm việc trong những công ty lương cao nhất. Ở VN đầu tư  cho con cái vào học Đại học không phải để sau này phục vụ đất nước mà để vinh thân phì gia. Tham nhũng hối lộ được mọi người mặc nhiên chấp nhận. Họ không có ý định đấu tranh loại bỏ tham nhũng mà họ muốn họ con cái họ được ngồi vào cái ghế tham nhũng để tha hồ vơ vét..Họ muốn họ được quyền tham nhũng chứ không phải người khác. Cho nên Việt Nam ngày nay ý thức dân tộc không hề tồn tại, chỉ còn ý thức cá nhân và dòng tộc.

Nên anh không lạ gì trước hiện tượng ai cũng thờ ơ trước một dòng sông bị ô nhiễm, một con đường xuống cấp gây nhiều tai nạn thương tâm,môi trường bị huỷ hoại, đất nước bị ngoại bang xâm thực nhắm mắt bịt tai trước những bất công xã hội, hiểm hoạ mất nước. Họ chỉ lo tìm việc làm tốt lương cao..con họ đi học nước ngoài..có nhiều tiền ở Ngân hàng, nhiều lô đất ở những vị trí chiến lược..rồi họ lo cho những người trong gia tộc họ..tìm những công việc béo bở cho người thân…xây dựng nghĩa trang hoành tráng cho những người đã chết..tổ chức cúng bái linh đình tốn kém, không còn ai quan tâm đến đất nước dân tộc. Không còn ai chia sẻ với những người đã và đang đấu tranh cho những lý tưởng cao đẹp như Tự do Dân chủ, nhân quyền.

Đối với những người cộng sản chuyên chính thì Khối 8406 là kẻ thù không đội trời chung, còn đối với những người “ăn theo” chế độ  thì họ là những con người “không bình thường”.

 

Tuy trong lòng kính phục những người trong khối 8406 nhưng khi ban Tuyên giáo tỉnh về tổ chức những buổi học chính trị cho viên chức của Sở Giáo dục, Thành đã dùng những ngôn từ nặng nề nhất để thoá mạ Khối 8406, anh phải chứng minh rằng mình là người có lập trường kiên định..ai cũng vậy, ở cái xã hội này là như thế vì họ biết rằng chung quanh họ ở đâu đó có những cặp mắt đang theo dõi quan sát họ…kiểm soát họ..ai cũng sống trong sự sợ hãi  lo lắng thường trực.

Rồi tháng 12/2007, Tại Sài Gòn và Hà Nội nổ ra cuộc biểu tình của sinh viên, thanh niên Việt Nam trước sứ quán và tổng lãnh sự Trung Quốc ..và bị sự đàn áp thô bạo của công an. Anh cấp tốc gọi điện vào cho con gái đầu của anh đang học năm thứ II  của Đại học Xã hội và Nhân văn. Anh dặn con anh không được tham gia vào cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa-Trường Sa.

Anh nghe con anh hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

- Việc biểu tình của Thanh niên-Sinh viên chống Trung Quốc xâm lược Hoàng sa-Trường sa là đúng chứ ba..mình là người VN mình phải ủng hộ chứ.

Thành nói với con gái anh:

- Ba không tranh luận với con về chuyện Đúng-Sai, Tốt-Xấu, trên đời này không có chuyện gì là đúng hay sai, tốt hay xấu mà chỉ có việc nên làm và không nên làm, thế thôi.

Chuyện biểu tình chống TQ xâm lược HS-TS là việc không nên làm …con sẽ bị đuổi học nếu con tham gia..tương lai con sẽ ra sao?

Con anh phản bác

- Nhưng nếu không ai bảo vệ đất nước thì đất nước sẽ mất

Anh giải thích.

- Nước mất thì 84 triệu dân VN bị thiệt, còn con bị đuổi học thì chỉ một mình con bị thiệt…Tóm lại ba cấm con không được tham gia biểu tình hiểu chưa.

Để xoa dịu con gái anh nói thêm.

- Ba vừa gởi thêm cho con hai triệu, cứ ăn uống bồi dưỡng cho khoẻ mà học.

Đầu năm 2009 vợ anh cho biết

Cuối năm nay lão Lư  sẽ về hưu, em đã vận động cho anh..chắc chắn anh sẽ thay thế lão ta..cái ghế giám đốc không có ai tranh với anh được..anh phải thưởng cho em đó nhé!

Thành ôm vợ với một chút dửng dưng, dửng dưng vì anh đã có Tịnh luôn ở bên cạnh, trẻ trung và quyến rũ nhưng cũng vì anh cảm thấy có một cái gì đó xa cách với Hà, cái mặc cảm đè nặng trong anh là Hà giờ đây vẫn còn hấp dẫn nhưng không còn “sạch sẽ”. Anh cố gắng để che dấu sự hững hờ đó một cách vụng về.

- Em muốn anh thưởng gì..?

Hà nũng nịu một chút như hồi còn trẻ. Anh thấy nhói đau, phải chi đừng có tất cả những việc này..phải chi họ cứ là họ như hồi mới yêu nhau.

Tin anh sẽ thay thế giám đốc Lư  nhanh chóng được mọi người biết..nhân viên cấp dưới nhìn anh bằng con mắt khác, rụt rè hơn, lễ phép và khúm núm hơn.

Trong những buổi họp của Sở, tiếng nói của anh là tiếng nói quyết định..Tuy lão Lư vẫn còn ngồi đó nhưng anh quyết định tất cả. Anh đã ”đoạt trưởng” như lời của một ông thầy Tử vi nói khi lập lá số cho anh. Ngay lúc đó Thành tự biết thân phận của mình và mỉa mai:

“Đoạt trưởng ” ư..? toàn chuyện mê tín dị đoan, anh chỉ là một thứ tay sai, một thứ con rối người ta dựng lên…chỉ là kết quả của những mối tương quan đổi chác..nhưng anh hài lòng, ai trong cái xã hội này cũng thế thôi. Tịnh chẳng hạn, ngoi lên chức trưởng phòng cũng nhờ sắc đẹp..dùng thân xác để phục vụ anh.

Bây giờ khi đối diện với cái chết, khi nó đến thật gần thì đầu óc anh trở nên tỉnh táo lạ thường..ngoài  những cơn đau dữ dội, đau đến toát mồ hôi, đau đến lịm người, đến quằn quại thì anh cảm nhận sự yên tĩnh trong tâm hồn nhẹ nhàng thư thái..không hồi hộp tức giận, vui buồn..lo lắng trước những được mất, thành bại.

Anh bây giờ đứng ngoài mọi tranh chấp, hơn thua..đứng ngoài mọi thị phi..chính những lúc gần kế cái chết, con người mới trở nên minh triết hơn vì được hoàn toàn tự do.

Có tiếng chuông gọi cửa, anh lê từng bước mệt mỏi ra sân và nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của Cương, Phó giám đốc sở, người sẽ thay anh nắm chức giám đốc trong vài tháng nữa.

Anh mở khoá, hắn bước vào tự nhiên và hơi suồng sã vỗ vai anh làm anh nhăn mặt. Hắn vờ xin lỗi, trước đây hắn vẫn bợ đỡ anh, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ..giờ đây anh là người thất bại bị gạt ra lề cuộc sống, anh không còn là đối thủ của ai..không còn là bạn ai. Anh không còn có giá trị lợi dụng và cũng không còn có thể lợi dụng ai.

Cương nhìn anh, hắn làm ra vẻ cảm thông nhưng đôi mắt hắn vui và sáng lên khi nhìn thấy anh đang lụi dần. Anh biết hắn đến thăm anh để biết anh sắp chết chưa mà yên tâm thôi!!..hắn đã thấy hết nhưng vờ hỏi..

- Sao, thấy trong người thế nào?

Thành chán ngán cái giả vờ ngây ngô này nhưng bây giờ anh không còn thấy ai đáng ghét cả,anh nói cho hắn vui…

- Chẳng còn bao lâu nữa ông bạn ạ…

Hắn nheo nheo đôi mắt hơi lé..nói để châm chọc anh và mỉm cười..

- Cô Tịnh gởi lời thăm anh đó.

Thành nhếch mép một chút..anh tự nghĩ

- Anh thật đốn mạt Cương ạ…bây giờ anh là người chiến thắng…Có cần phải châm chọc một người sắp chết chăng…Tôi biết Tịnh bây giờ đã sà vào lòng anh..nhưng tôi không hề ghen tức. Có một chân lý mà anh chưa  biết…cuộc đời này mình không thuộc về ai, mà chẳng có ai thuộc về mình, tất cả chỉ là tình cờ gặp nhau thôi…thắng bại chỉ là tạm thời thôi.

Cương ra về khi người y tá đến tiêm thuốc giảm đau cho anh..và mang thức ăn buổi trưa. Bây giờ thì anh hoàn toàn đơn độc trong cái nhà tiện nghi sang trọng quá to lớn này. Anh chỉ còn thu mình trong một không gian bé nhỏ vậy mà khi mua nó anh vẫn chưa hài lòng muốn một ngôi nhà to lớn hoành tráng hơn như mấy ông lãnh đạo tỉnh.

Sau cái chết của Hoàng, của Hưng bây giờ đến anh. Anh ngộ ra một điều con người thật mong manh. Chỉ cần một cú va chạm nhỏ, một vết sướt nhẹ là đủ mất mạng..mà cũng không cần nhiều đến thế, chỉ cần một hơi thở ra hít vào là đủ để giã từ  cuộc đời này. Bệnh Lao phổi đa kháng, bệnh cúm gà, cúm heo, bệnh sars, 1001 cái chết đang rình chờ…vậy mà con người cứ mãi lăng xăng tìm kiếm, tranh chấp, thủ đắc.

Cả đời anh đã làm được gì tốt..? không có gì cả. Anh cống hiến gì cho mọi người, cho Đất nước-cho dân tộc? Không gì cả. Anh chỉ mải mê tìm kiếm, tranh giành, hưởng thụ..anh và những người như  anh đã hưởng thụ, thủ đắc quá nhiều..nhiều hơn cái họ cần, nhiều hơn cái họ xứng đáng được hưởng…anh thoáng nhẩm tính. Một đảng viên cộng sản họ hưởng thụ gấp 3 đến 1000 lần một người dân bình thường. Họ thủ đắc một tài sản vô cùng lớn…hưởng thụ vô cùng nhiều, tài nguyên quốc gia được chia chác, được “xí phần” hết…họ hưởng thụ và xả ra quá nhiều..anh thấy anh và những Đảng viên cộng sản tồn tại trên đời này thật vô ích, chỉ làm bẩn xã hội, bẩn môi trường sống. Không có phẩm chất đạo đức, không có năng lực phục vụ đất nước…không khả năng sáng tạo..chỉ biết hưởng thụ và hưởng thụ trên đầu người khác..hưởng thụ và thủ đắc quá nhiều khi những người chung quanh thiếu thốn cùng cực…khi đất nước còn nghèo.

Buổi trưa anh không ăn được chỉ cố gắng uống một hộp sữa tươi, căn nhà thật trống trải, vợ anh đi làm buổi chiều mới về. Anh lần mò ra ngoài nhìn khu vườn, anh đã tốn rất nhiều tiền và công chăm sóc. Anh ân hận vì đã mua ngôi nhà bề thế này, đối với anh tất cả giờ đây trở nên vô nghĩa và đáng thương.

Hai cô con gái của anh đang đi học ở Sài Gòn. Anh chỉ còn có một mình và anh sống như thế một mình đến một tháng sau..chỉ có người y tá ở gần đó ngày ba buổi: Sáng trưa chiều đến tiêm thuốc và mang thức ăn cho anh. Anh không thấy mình bị thiệt thòi gì, anh đã hưởng quá nhiều rồi. Trong anh chỉ còn lại sự ray rức về những việc đã làm và những việc anh không dám làm, những gì anh đã nói và những gì anh không dám nói..anh thấy mình chỉ là một thằng đốn mạt..cuộc đời anh chỉ là kiếp sống thừa..anh đã không dám sống như anh muốn.

Buổi sáng tháng 4 âm lịch..đêm qua mưa rả rích. Hà đi chơi với ai đó đến 2h sáng mới về..anh không ngủ được nghe tiếng xe nổ nhè nhẹ. Anh biết đó là tiếng của chiếc Mecedes hay Toyota của một quan chức nào đó. Hà giờ đây là một thứ  Bà lớn không chính thức. Hà có tham vọng chính trị..muốn ra ứng cử vào một ghế của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều lần anh muốn khuyên can vợ hãy dừng lại nhưng anh biết có nói gì cũng vô ích. Cô ta đang độ sung mãn..đang thành công. Hãy để cuộc đời quật ngã cô ta..lúc đó cô ta sẽ biết

Anh quyết định gọi cho Tuấn…tay anh run bắn lên khi ấn từng con số

- Bên kia đầu dây là giọng nói quen thuộc của Tuấn.

- Alô! Tôi nghe đây.

Thành ngập ngừng một lát không biết phải xưng hô thế nào..mình không còn là bạn của Tuấn nữa từ lâu rồi. Anh hơi lắp bắp khi bên kia Tuấn giục.

- Xin lỗi ai đang gọi đó ạ.

- Tôi đây…Thành đây…Tuấn có nhận ra tôi không

Tuấn nói lớn ngạc nhiên và vui vẻ.

- Thành đó hả? Khoẻ không,tôi nghe tin ông bị bệnh định đến thăm nhưng ngại quá. Không biết có tiếp tôi được không?
Bây giờ thì Thành yên tâm rồi…Tuấn vẫn vậy, vui vẻ ân cần nên anh quyết định thổ lộ hết, không ngần ngại, không giữ kẻ, đã lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thoải mái khi nói lên tâm sự của mình. Trước đây anh dấu kín nó vì có nói cũng chẳng ai quan tâm..mà cũng đâu có dám nói cuộc đời này đầy cạm bẫy ai dám tin ai?

- Mình sắp chết rồi Tuấn ạ.

Bên kia giọng Tuấn trầm xuống…Vậy sao?

Tự nhiên nước mắt Thành tuôn trào…anh khóc thật to một lát..rồi bình tỉnh lại. Tuấn vẫn còn bên kia đầu dây nói.

- Ông cứ khóc cho nhẹ người, tôi vẫn hay khóc khi đau buồn..khi nhớ con, nước mắt đã chảy xuống không biết bao nhiêu mà kể…chắc có lẽ nhờ vậy mà tôi sống đến ngày hôm nay.

Tuấn cười nhẹ…Thành hình dung ra nụ cười của Tuấn, nó hơi xấu một chú khi cười.

- Mình xin lỗi ông, mình đối với ông thật tệ. Mình là thằng đốn mạt..xin lỗi ông..xin lỗi cháu Khánh Vy…ông nói cháu tha thứ cho tôi.

Tuấn nói: Ông đừng bận tâm chuyện đó, tôi hiểu mà..ở cái đất nước này ai mà không sợ hãi..sợ quá làm cho người ta hèn. Đó là mục đích của nhà cầm quyền. Họ muốn như thế.

Thành nói trong nước mắt và sự bình yên chưa bao giờ có trong đời anh:

- Nếu bây giờ được làm lại mình sẽ làm như  ông, chứ  cuộc sống như mình thật đáng xấu hổ, thân phận của một người nô lệ, nô lệ của mình, nô lệ của sự  sợ hãi. Mình sống để hành hạ người khác và bị người ta hành hạ, chưa một ngày được tự do, được sống cho mình, nhưng mình biết bây giờ nói những điều này có ích gì, mọi việc đã quá muộn. Mình là một thằng hèn, đồ dơ bẩn, cuộc sống của mình chỉ làm bẩn xã hội, làm bẩn tâm hồn hậu thế, làm nhục đất nước và dân tộc này, không xứng đáng với Tổ tông!!.

- Ông nên viết di chúc để lại..tôi nghĩ sẽ có ích

- Đồng ý, mình sẽ làm như thế…Tuấn giúp tôi công bố cho mọi người biết nhé.

Thành nói chuyện với Tuấn thật lâu..chuyện gia đình, chuyện bạn bè..chuyện đất nước…anh trút hết tất cả u uất trong lòng cho Tuấn nghe và Tuấn đã lắng nghe anh chân thành, gần gũi.

Anh thấy nhẹ nhàng và thanh thản  tuy cơn đau đang chuẩn bị cấu xé anh.

Người y tá đến như thường lệ..anh chia tay với Tuấn và nghe thấy bên kia giọng ân cần.

- Khi nào khoẻ ông gọi cho tôi nghe, tôi ở nhà hoài ông đừng ngại.

Tiêm thuốc xong anh nằm nghỉ một lát, linh cảm báo cho anh biết anh không còn thời gian nữa…với một chút sợ hãi sẽ không kịp nói chuyện với con..anh chồm tới cầm ống nghe..

Bên kia là cô gái đầu của anh đang học năm cuối trường Đại học quốc gia Sài gòn

- Ba đây..

- Ba khoẻ không ba, con đi học buổi chiều.

Anh nói trong nước mắt…

- Ba không còn bao lâu nữa, ba chỉ muốn nói với con một điều…Đừng sống như ba. Cả đời ba là một cuộc sống thừa, vô tích sự, ích kỷ còn thua cả loài cây cỏ

Các con hãy sống với lương tâm của mình hãy làm những gì các con cho là đúng, hợp lẽ phải,hợp với điều thiện… Hãy sống với nhân phẩm của một con người… Hãy sống lương thiện và có ích cho mọi người, cho xã hội… Hãy biết hưởng thụ trong sự cống hiến cho tha nhân

Ba xin rút lại những gì ba nói với con trước đây, khi con muốn tham gia biểu tình chống Trung Quốc xâm lược… Con hãy sống và làm theo những gì lương tâm con thôi thúc….

Thành chấm dứt cuộc nói chuyện với con gái trong thương nhớ tột cùng, thả chiếc ống nghe xuống anh có cảm giác như buông thả lần cuối cùng bàn tay mũm mĩm của con gái anh…

Giống như một người leo núi, anh đã đạt đến đỉnh cao đầy khó khăn và hoàn toàn kiệt sức.

Anh cô gắng lê bước về giường nằm nghỉ.

Anh chìm vào giấc ngủ..toàn thân nhẹ tênh..cảm giác đau đớn luôn hành hạ anh biến mất. Anh thấy bồng bềnh, chung quanh là một sự im lặng tuyệt đối. Trước mắt anh là một quầng sáng nó lớn dần, lớn dần, rực rỡ và trong veo.

© Huỳnh Ngọc Tuấn