Thất Nghiệp Làm Nghề Tay Trái |
Tác Giả: Trần Đông Thành |
Thứ Năm, 21 Tháng 1 Năm 2010 22:43 |
Hay là tụi mình hợp tác đăng báo Thằng Mõ bán xe dạo được không mậy? Tác giả là dân San Jose, công việc: Income Tax Services. Bài viết của ông là chuyện thời suy thoái, mất việc. Một mình ngồi một bàn cú rủ trong một góc tiệm bánh vắng vẻ, tôi ngồi trong quán HO lơ đảng nhìn qua kiếng bóng dáng người qua lại cho vui mắt, trôi qua ngày tháng diệu vợi, nhâm nhi gần cạn ly cà phé đang khép ghế vào trong bàn nước định dứng dậy ra về bổng thấy Hàn đẩy cửa bước vào tiệm kêu ly cà phê đen, giọng sật sừ: -Ông bà chủ cho ly cà phê đen pha đặt uống chơi. -Bỏ đường không? -Không! Tôi đột liền: Hàn hậm hực quay lưng qua phía tôi muốn gây gổ nhưng nhận ra tôi hắn liền mắt tỏa hào quang sáng rở, cơn giận dử nhường cho hòa khí: Tôi vổ tay ủnh hộ thời cuộc: Ông chủ Tàu minh hương đoạn trường thời cuộc miệng cười méo xẹo: Một ông khách tóc bạc như cò trắng, người còi cọc lổng khổng bộ xương khô, kéo điếu thuốc tàn nhen nhúm ra khỏi miệng, phà khói thuốc đen xì uốn cong vút lên cao như con trốt, xách mé: Hàn sột soạt kéo ghế ngồi sát cạnh tôi chọc quê: -Từ khi tiệm mới mở cửa. -Rảnh nhỉ! Hàn ví von miếng cười chế giễu: -Còn mày? -Ngạo báng chi hả bồ! Thì mày sao tao vậy. Ai thế nào tao thế ấy! Thiên hạ 2009 thất nghiệp dài dài tao cũng bắt chước sắp hàng theo họ đọi dài dài. -Rồi mày có plan làm ăn gì không? Chớ lẽ ngồi chờ sung rụng. Nó lửng lờ: Cặp mắt bạn tôi mất thần sắc: -Sao vậy? -Nó nói xàm nói đế cả ngày. Ở nhà sợ ma quỷ ám phải đưa nó đi nhà thương adjust bộ óc lại.. -Quỹ ám sao lại không thỉnh thầy pháp thày bùa? Tôi nghe bạn tôi thở hơi ra, lãng sang chuyện khác: -Vài đồng thôi. Bạn lắc đầu chán chường nghịch cảnh: Nhìn ra đường thấy xe cộ dập dìu, một bà Việt Nam sồn sồn lái chiếc xe cũ mèm, một bên hood méo mó đậu vào parking lot; hình ảnh đó đưa vào trí tôi lóe một tia sáng kiến: -Hay là tụi mình hợp tác đăng báo Thằng Mõ bán xe dạo được không mậy? -Làm nghề dealer nghiệp dư hả? -Đúng thế! Nhưng tránh dùng chử nghiệp dư của CSVN tao không ưa! -Nhưng tao với mày không có chút đất cậm dùi thì chỗ đâu đậu xe mà bán. -Lo gì. Đậu dài dài theo lề đường công cộng thiên hạ chạy ngang hợp nhãn thấy mặt đặt tên. Tài sản đất đai chi phải hàng năm đóng thuế Property Tax mệt nghỉ. Mặt Hàn tươi tắng, đập mạnh tay thiếu điều vẹo vai tôi. Hưởng ứng: Được nước ngon trớn tôi lại tiu nghỉu qua thất vọng: Hàn hút sâu một hơi thuốc lá rồi phà ra khói bay lên không cuồn cuộn rồi tan biến: -Nhưng mà tụi nó giỏi lý thuyệt còn thực hành có chiến tướng không? Hàn tự tin qua cử chỉ bún đầu ngón tay tiếng chốc: -Tao thấy nhiều shop xe làm ăn cheat khách hang quá trời, họ đẻ nhiều hư chỗ này chỗ nọ khách trả tiền mệt nghỉ. Tôi ưu tư cách lấy khách: Hàn cười khanh khách có vẻ tự tin, ra chương trình: -Hay! Hay! Mày viết hay! Tao bái phục! Bái phục!. Sau đó hai đứa tôi “Com Com” mua được một chiếc xe cũ Toyota, bán lại lời được $250 chia mỗi đưa được $125. Lúc thất nghiệp homeless như tình trạng hiện tại mà “vô” được tờ 100 Washington thì còn gì hạnh phúc bằng! có tiền bằng cách nào không rõ. Còn riêng tôi đang lảnh tiền thất nghiệp không rộng tiền dư bao nhiêu, làm nghề buôn bán xe thì phải có tiền ít nhất cũng phải dằn túi vài ngàn để có tiền mua đi bán lại. Nói theo nghề nghiệp là “Remodel” hay “Retouch” phải trả công “Labor” cho thày thợ “Auto shop” nên tôi phải vay tiền trả phân lời.gọi là người góp công kẽ góp của, combine. Công việc kinh doanh mua bán xe cũ làm mới lại bán cho khách hàng trôi chảy tốt đẹp best sell và công việc tiến theo hành trình: Hai tháng qua “dealer vô danh, vô gia cư” của chúng tôi bán ra 3 chiếc Toyota Campry “flow chart” kiếm được $1400. Thị trường có hơi yếu nhưng cầm hơi có còn hơn không. Kiếm sống được. Tuy nhiên nghề nghiệp đòi hỏi công trình tu bổ gửi xe vào body shop gò lại cho xe tươi mát và detail trong ngoài sạch sẽ, dáng dấp “tiểu thơ” hấp dẫn sáng sủa, trẻ trung dễ thu hút khách hàng. “Cô dâu” mới đưa về used car muốn trở thành “hoa hậu” phải o bế, rửa ráy, tô son điểm phấn bằng cách sơn phếch trong ngoài kỹ lưỡng, thường không tì vết chỗ này cũng thương tích chỗ nọ nào móp méo “unshape” không đầu thì đít, kiếng bể hoặc thắng hư, nệm ghế ngồi dơ, cũ. Ô hô! Dealer chúng tôi phải coi sóc chăm lo như nuôi nấng đứa con nít. Muốn có tiền thì phải nhọc nhằn như vậy, đói dầu gối phải bò! Làm ăn bán xe loại “Used car” rất chạy, mòi xuôi chèo mát máy. Mua chiếc nào đẩy đi cái nấy. Hàng mua vô bán ra không hơn tuần lễ. Tiền thu hoạch ngày càng cao. Mới không đầy một năm mà hai chúng tôi mỗi đưa ăn xài rồi dư bỏ túi có hơn $20,000. Tiền kiếm khỏe re. Tôi và Hàn mỗi đưa một xe riêng giao dịch làm ăn. Tôi lái chiếc Toyota 2009 mới tinh. Hàn mới kéo xe cáu cạnh từ dealer ra chạy bon bon rất bay bướm. Công việc bán xe used car tính ra dễ mà khó, tôi nhiều khi phải chạy tuốt Sacramento kêu xe tow kéo xe. Khi thì Seatle. Có xe chủ kêu bán từ Los Angeles xa ngàn dậm cũng phải lặn lôi lái xe đến đó miễn là giá rẽ kiếm ăn được. Nhiều khi tới nơi rồi chủ tớ ngã giá không xong hai chúng tôi bị xệ phải về không, tốn vài trăm bạc là thường. Một vấn đề làm nhức đầu là bán xong làm giấy tờ DMV đầy đủ qua 1, 2 ngày sau ở nhà có điện thoại reo của khách hàng mua la hoảng: Tôi xuống nước chìu lòng: Leo lẻo tiếng người đàn ông sừng sộ trong phôn: -Hay là phải adjust điều chỉnh xăng xuống thấp thì máy không còn run nửa chăng? Hắn sù: Tôi cãi lý: Hắn nại pháp lý: Còn doạ: Nghe nói hơi hám tù tôi tôi táng đởm hôn kinh làm ăn “Tiểu thương” mà bị “Đại tộâi” thì quả là mạo hiểm có gì sẽ gặp họa lớn. Tôi giả cứng cựa: Được thế bắt nạt khách làm tới: Tôi và Hàn bàn thảo sôi nổi đặc tính đứa thì nhát gan sợ tù tội, đưa thì ngao ngán nhiều khi nói khô nước bọt cũng không tìm được người mua. Họ chê dủ thứ như thắng không ăn, xe nổ lớn, kiếng nứt, đèn bễ, màu sơn sơn lại “dõm”, xe salvage. Có những chàng trai trẻ cẩn thận hỏi: Không nắm vững tình trạng vì xe qua nhiều chủ, tôi ngập ngừng nhưng câu trả lời ởm ờ dầu phân bua nhưng có gây niềm tin: -Xe chạy tốt thì chắc chắn là có thay rồi nhưng không biết bao lâu rồi. Khách hành mảng liệt: Tôi không trả lời liền câu hỏi bị ông ta bắt chẹt ém giá: Hắn chìm giá: Một xe làm giấy tờ DMV người bán mất tiền registration như sau; Tôi đành lảnh trách nhiệm: Tôi hỏi clerk ở window DMV: Nhân viên nghiêm sắc mặt: Tôi tái mặt năn nỉ: Thư ký sở giao thông hỏi trúng tim tôi: Tôi giả vờ không nghe trùm nón vải bít mặt như sợ thám tử theo dõi. Nghỉ thầm xe mua 3500 lại nợ 1620 renew còn gì mà ăn? Bị kêu lại: Vừa quay lưng lại lại có một người khách tò mò: Tôi ú tim: DMV trả lại giấy tờ khuyến cáo: Ra khỏi cửa DMV với dáng dấp tiêu điều của một bệnh nhân từ trong nhà thương mới ra tự nhiên mồ hôi ra ước hết áo. Tóc rũ xuống trán dài thòng qua lỗ mũi ướt mượt như mới nhún vào thao nước. Về sau chiếc xe đó không có người mua. Hàng ế có khác nào bánh bèo thiu, tôi và Hàn mất toi tiền mua các loại xe dạng lưu manh đó hơn 10,000 bạc. Từ đó tinh ra làm ăn được bao nhiêu ói ra trong chốc lát Cũng như trong trường hợp này gặp ông khách khó tánh kiểm xe vạch lá tìm sâu cầm cây đo nhớt giơ thẳng lên trời ngấm nghía “duyệt” nhớt có đen không, anh ta chun dưới lườn xe khỏ dàn sét-xi có bị rĩ sét; mục nát không, đóng cửa mở cửa ầm ầm “điều tra” cửa có đóng kín ăn khớp không? Quả là bới lông tìm vết. Vì không muốn lôi thôi với pháp luật vì chúng tôi làm nghề bán xe chuôi không giấy phép hợp pháp nên hai đàn mua bán thương lượng với nhau mà phần lép vế nghiêng về chúng tôi ở bên bán. Hẹn gặp nhau ở quán HO nơi hàn huyên nhiều “danh gia bất ngộ thời”. Tôi và Hàn bàn thời sự làm ăn. Địa bàn hoạt động bế tắt. Chúng tôi quyết định bõ nghề càng sớm càng tốt. Việc kinh doanh tiểu thương xuống dốc thê thảm theo đà kinh tế Mỹ càng ngày càng sa sút nặng nề.. Ba tháng nay không bán được một chiếc xe. Xe mua vô nhiều như khách cưới. Tụi body shop vẫn giao xe tân trang mỗi tháng đều đều 2 đến 3 chiếc. Có xe giá tới bảy ngàn đồng. Vị chị bây giờ dealer chúng tôi chôn vốn gần ba chục ngàn. Không phải là chúng tôi thiếu kiên nhẩn nhưng làm ăn hết vốn, thằng Hàn bây giờ “bụi” tóc không hớt. Quần áo đôi ba ngày không thay. Ra phố với đôi chân dép Nhật lẹp xẹp. Một sáng nọ tôi tôi nhìn thấy bóng dáng thẩn thờ của Hàn trước một mụ đàn bà sang sảng giửa thành phố người qua lại đông đúc. Họ đứng lại nghe ngóng hai bên đối thoại: Tôi nghe một chuổi dài lời đay nghiến kinh niên của chủ nhà mà rã rời chân tay, bạn tôi đang lâm cảnh túng quẩn, con đường cùng nguy kịch” Về phần tôi mỗi lần gặp bà Hòa bất cứ nơi nào là một cực hình bị dằn dật nhức óc: Nghe đòi nợ tai tôi lùng bùng: Trần Đông Thành |