(Thân gởi chị Phan Cẩm Tuấn) Sinh nhằm thời chiến chinh Sông núi sầu điêu linh Anh lên đường chinh chiến Em xót xa phận mình Lớp lớp rèn cung đao Lẫm liệt người đi vào Chiến trường hung hiểm quá Anh ơi, em làm sao?! Ru con ngùi giọt châu Thắp nhang đêm khấn cầu Bình an ngưòi lính trận Phong sương bạc mái đầu Chập chờn giấc trăn trở Nhìn con má bụ tròn Mơ hồ cười giống Bố Nhớ anh nhiều thương con Chong đèn em đan áo Lành lạnh mùa sang thu Ngoài trời đang mưa bão Anh ơi, đêm tối mù..!! Đường chỉ theo mũi kim Dòng sông dài sợi nhớ Nha Trang vời Tây nguyên Rừng gìà núi thâm xuyên Áo đan màu thiên thanh Ước mơ chuyện phúc lành Cho bền duyên đôi lứa Anh về tóc thơm xanh Chiếc áo đan gần xong Trời sập, ôi ! Tin chồng Hy sinh ngoài chiến địa Biển đau nào mênh mông??!! Người nhận đâu còn nữa Áo đan, ôi ! Làm chi ?! Mắt sâu nhòa khói lửa Dòng sông buồn lưu ly..!! Bây giờ,... Ba mươi năm hơn rồi Trùng trùng bóng mây trôi Tình nguyên mùi giấy mới Anh ơi mãi bồi hồi..!! Nhìn chiếc áo đan dở Vô vàn em xót đau Vĩnh ly người đi, ở Nỗi buồn ai hơn nhau?! Nước mắt nuốt vào trong Biển mặn em ôm lòng Ảnh hình người quá cố Máu hồng tưới non sông..!! Chiếc áo đan dở dang Tình mình ôi ! Dang dở Âm dương rẽ đôi đàng Ngàn năm tình nặng mang..!! Gió Cuồng đưa đẩy lá Cúc côi chiều xứ lạ Cố hương ngút ngàn sầu Mộ chồng nằm nơi đâu..?! Nguyễn Minh Thanh |