Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Phở... rón rén!

Phở... rón rén! PDF Print E-mail
Tác Giả: Ngọc Lan / Hình : Huỳnh Ngọc Dân   
Thứ Bảy, 28 Tháng 11 Năm 2009 20:59

Ðây đang nói phở thiệt chứ không phải kiểu “cơm là địch, phở là ta” đâu nha!


Ở khu Little Saigon này đã nhiều năm, đến gần đây tui mới biết có một tiệm phở ngon nổi tiếng, lại ở rất gần chỗ tui làm.
Không giống những hàng quán khác có rất nhiều món để lựa chọn, tiệm này chỉ có duy nhất một món phở, mà cũng chỉ là phở bò, chứ không có gà vịt ngan ngỗng cá sấu thằn lằn tôm cua gì hết.

Một trưa đẹp trời, đám tụi tui gồm bốn người kéo nhau ra quán phở được giới thiệu là ngon nhất đó.
Phở chắc phải ngon dữ lắm, nên lần đầu tiên trong đời tui thấy chuyện đi ăn phở mà phải xếp hàng chờ! Cái tiệm bé xíu, chắc chứa đâu chừng 50 người là cùng, bãi đậu xe cũng chật, thế mà thiên hạ cứ ùa vào và chờ.
Ðến lượt đám tụi tui được vào bàn. Tài gọi tô “tái bằm.” (Tên tất cả nhân vật được đổi đi để bảo vệ kẻ bàng quan vô tội.) Tui nhìn vào thực đơn kêu tô “chín nạm gầu.” Ông già ghi order, rất nghiêm túc trong bộ quần tây sơ mi trắng, tay cài măng-sét hẳn hoi, nghiêm nghị bảo, “Chỉ có chín gân gàu, không có nạm” - “Sao trong menu có ghi nè?” - “Không có nạm,” ông già nhắc lại giọng chắc nịch. “Dạ thì cho con tô đó cũng được.” Tui nhún nhường.

Ðến Thiện, “Cho con tô chín bằm.” Ông già hơi cúi đầu xuống và nhướng mắt qua cặp mắt kính nói, “Chín làm sao bằm?” Thiện ngọt ngào ngay, “Dạ, vậy cho con tái bằm.” Trong khi ông già quay sang chờ order của người khác, Thiện thì thào hỏi nhỏ, “Ủa, chín bằm không được hả?” Tui mắc cười quá, “Chỉ có chín xay luôn thôi.”
Ðến Hạo, “Cho tô phở gà” - “Ở đây không có phở gà, chỉ có thịt ức gà thái mỏng và nước phở bò thôi” - “Vậy cho đĩa gà không?” - “Tôi nói lại là ở đây chỉ có thịt ức gà thái mỏng thôi nhé!”
Tui chót chét, “Ủa sao ở đây không bán phở gà hả chú?” Ông già lại trợn mắt qua cặp mắt kính, “Chỉ phở bò đã làm không kịp thì còn đòi hỏi gì.”
Rồi thì ba tô phở bò và đĩa thịt gà cho người bị trời hành vì bệnh Gout cũng được mang ra.
Ăn xong tô phở thì mới hiểu vì sao ông già “hắc ám” vậy mà người ta cũng xếp hàng chờ ăn phở. Bởi nó ngonnnnnn... Tuyệt! Kệ, hy sinh vì sự nghiệp ăn uống vậy.
***
Hôm nay, sau bao lần hẹn hò lần lữa nhưng cứ trật lên giuột xuống, dù tiệm phở chỉ cách nơi làm việc có ít phút chạy xe, Hà, sau khi trở về từ một chuyến công tác, nhất định kéo tụi tui đi ăn phở. Hà nói, “Thèm phở quán đó không chịu nổi!”
Giờ trưa quán lại đông nghịt. Hạo bận công việc bảo sẽ đến sau. Thiện, Tài, Hà, và tui đến trước chờ bàn.
Lại cũng ông già trịnh trọng quần tây sơ mi tay cài măng-sét kêu tụi tui chờ cái bàn phía ngoài, đang được dọn dẹp.

Trong lúc chờ người ta lau bàn và xếp thêm ghế, Tài nói, “Chú ơi, cho tụi con order luôn trong lúc chờ cho đỡ mất thời gian được không chú?” - “Không được. Chưa ngồi vào bàn làm sao order,” ông già nghiêm khắc.
Bốn đứa liếc mắt nhìn nhau. Tui lầm bầm, “Sao ông già khó chịu vậy?” Tài cười cười, “Phở ngon nên người ta chảnh thế đấy.” Thiện thì thầm đế thêm, “Chứ dở mà chảnh vậy có điên nó mới vào ăn!” Bốn đứa nhìn nhau cười tủm tỉm.
Khi đó, ông già không biết nghĩ sao quay lại, “Muốn order gì?” Mỗi người lại lần lượt kêu món trong khi bàn vẫn chưa có để ngồi.
Ðến lượt tui, tui lại kêu đúng cái món lần đầu gọi. Ông già lại bảo, “Không có nạm. Chín gân bò viên được không?” Tui cũng riu ríu “Dạ.” Vừa nói xong lại thầm nói ngay trong bụng, “Trời ơi, tui ngán bò viên rồi mà.” Nghĩ vậy nhưng không dám mở miệng đổi lại!

Xong, lại order luôn dĩa thịt gà sẵn cho Hạo. Ông già miệng nói tay ghi, “Tô thịt ức gà thái mỏng, nước bò.” Tui la lên, “Dạ không, chỉ có đĩa thịt gà không thôi.” Ông già bỏ ngay quyển order xuống, “Tiệm này mở đã 7 năm và từ 4 năm nay là không có phở gà. Chỉ có thịt gà thái mỏng nước bò thôi.” Hà nói, “Chỉ lấy thịt gà không thôi ạ.” Ông già ngoe nguẩy, “Thịt gà không là thế nào? Lấy nước gì chấm?” Tài lên tiếng, “Dạ, chỉ gà thôi, ăn không thôi.” - “Làm sao ăn? Lấy gì mà chấm.” Thiện nói liền, “Dạ người đó ăn bò vô sẽ bị chết. Chỉ ăn thịt gà không thôi ạ.” Nghe có người ăn bò sẽ chết nên ông già bớt khó chịu, “Tôi nhắc lại là không có gì chấm đâu nhá, không có nước mắm gừng đâu đấy.” Thiện nói nhanh như sợ ông già đổi ý, “Dạ chấm nước tương, chỉ cần chấm nước tương là ăn được thôi ạ.”
Ui cha mẹ ơi, cuối cùng cũng order xong.

Ðến lúc bắt đầu ăn, mọi người đề nghị kêu thêm một chén “chín và gầu.” Thiện nói nhỏ với Tài, “Mày kêu đi, tao sợ ông già đó quá à!”
Tài gọi, “Chú ơi, cho con thêm một chén chín gầu.” - “1 chén chín, 1 chén gầu” - “Dạ không, 1 chén vừa chín vừa...” - “Không, 1 chén chín và 1 chén gầu,” giọng ông già như đinh đóng cột. Mặt Tài nghệch ra, “Dạ, dạ” chứ không dám nói oong đơ gì thêm.
Tui mắc cười quá chừng, “Trời ơi, bình thường Tài hùng hùng hổ hổ trong công ty là thế, sao giờ lại hãi thế trước cái ông già lấy order này.”

Ông già đi rồi, tự dưng cả mấy đứa nhìn nhau cười khúc khích, “Mẹ ơi, đúng là rón rén order, rón rén ăn.”
Ðến lúc trả tiền. Hà cầm lấy cái bill hỏi, “trả tiền ở đâu?” Tui chỉ tay về hướng cần tới, cũng là hướng ông già đang đứng. Hà nói tiếp, “Ðến hỏi ông chú ấy hả?” Tui trợn mắt, “No! Hỏi ổng chửi cho bây giờ. Tính tiền đằng kia kìa.”
Nói xong cả đám lại bỗng dưng nhìn nhau len lén cười.
Lúc bước ra gần đến cửa, tui chạm mặt ông già. Tui chớp mắt và cười một cái rất hiền lành rồi lẹ làng bước nhanh ra ngoài.
Cửa tiệm vừa đóng lại sau lưng, cả đám ngoái đầu nhìn vô xong bỗng ôm bụng cười như nắc nẻ.
“Ôi trời ơi, rón rén order, rón rén ăn, rón rén trả tiền và rón rén ra về. Cả cái Little Saigon này chắc chỉ có mỗi cái quán này thôi. Trời ơi là trời”
Vậy đó, mà đám năm đứa, đứa nào bình thường cũng miệng mồm chanh chua như ai, thế mà cứ mềm nhũn ra trước miếng ăn. Ðứa này diễn tả lại điệu bộ đứa kia, đứa kia giễu đứa nọ. Rồi xúm lại kể chuyện để order đĩa thịt gà cho Hạo mà phải cả bốn đứa nói như năn nỉ ông già mới bán cho.
Cứ vậy mà giữa trưa năm đứa cứ đứng ôm bụng cười ngặt ngoẻo ngoài bãi xe cả một hồi rồi mới mở cửa xe chạy ào về công ty làm việc tiếp.

Từ đây, tui sẽ gọi cái quán này là quán “phở rón rén” thôi.
Ăn phở rón rén “khổ” vậy đó, nhưng mà chả nghe đứa nào từ bỏ ý định ăn phở rón rén mới chết chứ! Ðơn giản lắm, tô phở ở cái quán ấy, nó ngon “không chịu được.” Và, hình như chúng tôi thích cả “ông già lấy order ngồ ngộ” ấy nữa.
Riêng tui thì lại thấy âu chừng đấy cũng là một nét thật riêng của một hàng quán, góp phần làm cho bộ mặt của cái Sài Gòn nhỏ này trở nên hấp dẫn và níu chân nhiều người mong muốn trở về nơi đây. (N.L.)