Tác Giả: Nghiêu Minh
|
Thứ Năm, 10 Tháng 9 Năm 2009 04:13 |
Tuổi bình yên xa bầy chen lấn Bỏ lợi danh nhìn ruồi muỗi bay Chiều nhâm nhi vài hạt đậu phộng Viết câu thơ ngâm với cỏ cây! Ta ngồi đây giữa hàng tre trúc Un khói lên nướng con chuột đồng Ồ sang quá, giữa tuồng vinh nhục Đòi hỏi chi hơn, nước lớn ròng? Hồn sảng khoái nhìn đất trời như một Chút nệm êm thơm mùi rạ rơm Đừng hỏi ta là xe ngựa chốt Mà hỏi ta chừng nào về nguồn? Tự dưng ta thèm một hơi thuốc Mùi thuốc rê vấn giấy nhật trình Như thuở ta gặp em ngoài ruộng Và rước về xây một cuộc tình Từ đó, ta tù mù lãng đãng Mê vọng cổ hát bóng cải lương Bởi em, cành trúc xinh cổ án Đêm hiện về trên vách ...soi gương! Và cứ thế... bình thường đơn giản (Đến hôm nay mới biết ...bình thường!) Khi xung quanh còn miểng súng đạn Ta cười tươi, nghĩa là trời còn thương! |