Thầy đồ Việt và giáo sư Tây |
![]() |
![]() |
![]() |
Tác Giả: Hiệu Minh |
Thứ Bảy, 02 Tháng 1 Năm 2010 17:23 |
"Văn hóa thầy đồ" là thầy nói trò nghe. Nói sai cũng phải nghe, thầy làm ẩu cũng phải im. "Văn hóa giáo sư" thời hội nhập là thầy biết nói và cả biết nghe xem điều mình dậy có được học sinh quan tâm hay thích thú."Trò đánh giá thầy" giúp tiến tới nền giáo dục hiện đại. Tâm lý "thầy đồ" Theo truyền thống "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", "thầy đồ" ở nước ta là nhất, đố trò nào dám cãi, dù bài giảng có vấn đề, bị điểm sai hoặc đối xử thiên vị. Bỗng rụp một cái, người thầy kia đứng trên bục giảng, vốn đã quen "cho điểm trò", phải nghe phản hồi của đám trẻ ngồi dưới và chính chúng cho điểm lại. Chuyện này quả là khó nuốt trôi với anh và những người thích phán một chiều. Văn hóa phương Đông nhà mình nó khác lắm, cũng như dân chủ hay tự do, phải có đặc thù rất Việt Nam. "Phổ" trên thế giới nhưng khổng thể "quát" được ở ta. Mới có chuyện "trò đánh giá thầy" gây ra tranh cãi, dù chuyện này thế giới văn minh làm từ lâu lắm rồi. Khi "thầy đồ" sang Mỹ Mở kết quả thấy hoa mắt, toàn điểm 2 và 3 trên 5. Rằng, phát âm tiếng Anh của thầy có vấn đề, không chịu nghe phản hồi, không cười lại hay cau có, dù kiến thức giảng dạy rất sâu. Đánh giá thầy cô - tốt hay xấu do cách nhìn Tuy vậy, qua đánh giá, nếu giáo viên có vấn đề, phải biết tự sửa mình. Hệ thống ấy sẽ giúp anh ta quay về đúng quĩ đạo vàng của ngành giáo dục. Dạy thế hệ tương lai về công bằng xã hội mà bản thân lại thiên vị thì có nên đứng trên bục giảng. Giả sử có vài em học sinh tìm cách trả thù cá nhân thì "dấu vết" đó cũng được hiện ra. Nếu báo cáo nào cũng có 10 trên 50 em đánh giá xấu về một hay vài giáo viên thì nhóm 10 em kia có vấn đề. Lúc này, "đánh giá giáo viên" thành con dao hai lưỡi. Nó giúp tìm ra nhóm sinh viên cần được ông hiệu trưởng gọi riêng ra để "nói chuyện nghiêm túc". Hơn nữa, thông qua phản hồi và hệ thống đánh giá, nhà trường biết về chất lượng của đội ngũ giáo viên, và liệu đường thay đổi cho phù hợp. Phản biện của học trò - xu hướng của thời đại Với thực tiễn "tâm lý thầy đồ" của ta, các trường nên chuẩn bị khâu thông suốt tư tưởng. Công đoạn này, dân ta là số 1 trên thế giới. Vấn đề còn lại là tìm hiểu kỹ về đánh giá một cách khoa học, tùy từng lĩnh vực, năm học, tùy từng trường mà đặt câu hỏi, thu thập thông tin và xử lý dữ liệu để ra báo cáo. Đưa ra một số câu hỏi chung chung cho cả dân kỹ thuật Bách khoa và các nàng bên Sư phạm thì khó mà tìm được đáp số tốt cho bài toán đánh giá. Xã hội thay đổi theo chiều hướng văn minh là do công dân bình thường được phản biện và người quản lý biết lắng nghe lời "trái chiều". Học sinh cần nghe lời thầy, đó là truyền thống. Nhưng trong thời đại mới, thầy cô cũng nên biết học sinh nghĩ gì về mình. Việc đó giúp cho phản biện có sức sống ngay từ khi con trẻ mới cắp sách tới trường. Thế hệ ấy lớn lên làm lãnh đạo và xây dựng đất nước sẽ hiểu tại sao tổng thống Mỹ đi đâu cũng có biểu tình chống đối và đôi khi các ông ấy lại thích thú về điều đó. Ý kiến người trong cuộc: Tuy nhiên, học sinh có thể làm nhiều hơn thế. Nếu một sinh viên cảm thấy thầy dạy quá dở - ngay trong học kì - họ có thể vào khiếu nại với trưởng khoa; nếu có nhiều sinh viên làm điều này, thầy có thể bị thay thế. Nếu chuyện này xảy ra nhiều lần, thầy có thể bị cho thôi việc. Tối kị đối với giáng viên là để xảy ra điều này. Tuy trò có quyền như vậy, nhưng không phải tất cả những gì một học trò nói hoặc kiến nghị có thể ảnh hưởng tới thầy. Nếu giảng viên có lí, trưởng khoa sẽ truyền đạt lại với người sinh viên. Nếu người sinh viên cảm thấy là câu trả lời không thỏa đáng, họ có thể khiếu nại lên cấp cao hơn, thường là hiệu trưởng. Nếu sau đó, họ vẫn không hài lòng thì có thể khiếu nại lên đến thượng nghị sỹ, hội đồng giáo dục cấp bang, thậm chí ra tòa dân sự. Để tránh hiểu lầm, các trường có sẵn quyển cẩm nang "Qui trình giải quyết tranh chấp giữa sinh viên và giảng viên" qui định cụ thể các bước cho vấn đề đánh giá này.
|