Thứ Tư, 09 Tháng 3 Năm 2011 00:00 |
Tức nước vỡ bờ.
TỨC NƯỚC VỠ BỜ
“Tôi nhớ câu chuyện cổ tích thế này: Một hôm môn đệ hỏi thầy: Thưa thầy, hạnh phúc là gì? Tự do là gì? Ông thầy không trả lời. Mấy ngày sau nhà hiền sĩ gọi người đệ tử đi chơi, đến nhễ nhại mồ hôi, rồi nhảy xuống khúc sông tắm. Khi đang tắm vui vẻ mát mẻ, nói chuyện trời đất mông lung thì ông thầy bất thình lình túm tóc người học trò dí xuống, nó ngộp thở, nó ngoi lên. Dí xuống lần thứ hai, nó ngộp thở, nó ngoi lên. Ông thầy dí lần thứ ba, nó gần chết, nó đạp ổng một cái. Ông thầy buông nó ra, nó ngoi lên. Ông thầy hỏi: Con đã hiểu hạnh phúc là gì chưa? Tự do là gì chưa?
Và tôi nói, người có niềm tin tôn giáo cũng như anh đệ tử kia vậy. Người có niềm tin tôn giáo cũng tha thiết được sống với niềm tin của mình. Hễ ai mà ép buộc thì chịu không nổi. Ép lần thứ nhất ráng chịu. Ép lần thứ hai cũng ráng mà chịu. Ép lần thứ ba thì chúng tôi cũng phải đạp. Mà khi đạp như thế thì xin đừng ai hiểu là chúng tôi phản động hay là âm mưu lật đổ chính quyền hay diễn tiến này nọ (…). Không có đâu, chỉ có muốn thở (…). (Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Kontum)
|
|