Thứ Bảy, 08 Tháng 1 Năm 2011 09:11 |
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
NGÀY SAU SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU
Mỗi ngày, tôi vẫn đến quán Chay gần nhà để ăn trưa. Dù nắng hay mưa, cứ chừng độ khoảng một giờ là tôi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của người đàn ông khoảng 50 tuổi, điều khiển chiếc xe cúp bốn bánh dành cho người tàn tật. Ông đến quán đón bà xã của mình tan ca về. Vợ ông làm công việc rửa chén bát ở đó. Thấy ông di chuyển khó khăn, nên có lần tôi hỏi sao ông không nhờ con, cháu đi đón cho đỡ bất tiện. Ông bảo: ”Xưa giờ đi đâu bả quen có tui đưa đón, bữa nào tui bệnh nhiều mới ráng cho bả đạp xe đi một mình, mà không yên tâm chút nào”. Tôi rơi nước mắt vì xúc động! ...
Tôi vẫn tin rằng nếu giữ được nhiệt huyết say mê yêu thương như thuở ban đầu, biết hy sinh cho nhau… luôn nâng niu những kỉ niệm đẹp và tâm niệm rằng: lúc nào người cũng cần đến ta, còn ta thì không thể sống thiếu người. Có lẽ khi đó, nước mắt sẽ thôi rơi, đau khổ sẽ không còn nữa. Làm sao lúc tuổi đã về chiều ngoảnh lại chẳng có điều gì làm ta nuối tiếc… Tự dưng tôi nhớ lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tràn đầy ý nghĩa. "Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Trông người cứ ngỡ là ta, Tình tôi ngây dại, xót xa bão lòng.
Hạ Quang Uyên
|
|