Đểm Báo Pháp Quốc Ngày 13-01-2012 |
Tác Giả: Trọng Thành |
Thứ Sáu, 13 Tháng 1 Năm 2012 14:26 |
Miến Điện từng bước chuyển sang dân chủ
Cuộc hội đàm tại Hpa-An : tướng Mutu Saipo (giữa), đại diện cho Liên minh Quốc gia sắc tộc Karen, ông Aung Min (thứ hai, trái), Bộ trưởng Đường sắt, ông Soe Thein (thứ hai phải), Bộ trưởng Công nghiệp và ông Khin Yee (phải), Bộ trưởng di trú. « Ngọn gió cải cách tại Miến Điện » là chủ đề trang nhất tờ Công giáo La Croix. Bài xã luận của La Croix nhận xét : Miến Điện đang trải qua một giai đoạn vô cùng hấp dẫn. Từ một đất nước liên tục nằm dưới chế độ độc tài quân sự, kể từ khi giành được độc lập vào năm 1948 đến nay, Miến Điện rất có thể sẽ bước qua nền dân chủ trong những năm tới đây. Ngày hôm qua 12/1/2012, chính quyền Miến Điện vừa ký thỏa thuận ngừng bắn với quân nổi dậy thuộc sắc tộc Karen. Thứ nhất là việc chính quyền bãi bỏ lệnh quản chế đối với lãnh đạo đối lập Aung San Suu Qi, tiếp đó, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ được hợp pháp hóa, kiểm duyệt đối với truyền thông được nới lỏng, các chùa chiền, tu viện cũng ít bị khống chế hơn, nhiều tù nhân đã được trả tự do và đặc biệt mới đây là chính phủ tiến hành các đàm phán với những lực lượng nổi dậy thuộc các sắc tộc thiểu số. Khả năng bãi bỏ cấm vận của phương Tây đối với chế độ độc tài đã được đưa ra. Thứ Bảy tuần trước, ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng, còn quá sớm để làm việc này, trước khi chính quyền Miến Điện trả tự do cho tất cả các tù chính trị, tổ chức các bầu cử tự do và công bằng, mở cửa cho trợ giúp nhân đạo tại các khu vực khủng hoảng và khuyến khích quá trình hòa giải dân tộc. Cuối tuần này, ngoại trưởng Pháp Alain Juppé sẽ có mặt tại Rangoon để tìm hiểu tình hình tại chỗ. Thế hệ này có khả năng tạo lập một thể chế đa nguyên chính trị hạn chế, mà không ảnh hưởng đến vai trò hàng đầu của quân đội. Bên cạnh đó, sự phụ thuộc vào Trung Quốc gia tăng khiến tầng lớp lãnh đạo lo ngại. Mà để cân bằng với Trung Quốc, Miến Điện cần phải dựa vào Ấn Độ và Phương Tây. Để làm được điều này, Miến Điện cần phải cải thiện việc tôn trọng nhân quyền và hướng đến nền kinh tế thị trường. Kể từ khi Miến Điện độc lập đến nay, không có chính quyền nào thành công trong việc đoàn kết được tất cả các sắc tộc. Chống lại xu thế giành quyền tự trị của một số sắc tộc, như người Karen, chính là một trong các lý do mà tập đoàn quân sự đưa ra để duy trì quyền lực của họ trong hơn nửa thế kỷ qua. Cũng liên quan đến Châu Á, nhiều báo Pháp chú ý đến tình hình tại Pakistan, với các diễn biến ngày càng căng thẳng giữa quân đội với chính phủ. « Pakistan : đấu khẩu gia tăng giữa quân đội với chính quyền » là hàng tựa trên Le Monde. Còn Le Figaro chạy tít : « Pakistan : quân đội tăng sức ép lên chính quyền ». Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, rất khó có khả năng quân đội tiến hành đảo chính. Theo xã luận tờ nhật báo Pakistan « Dawn », "việc quân đội can thiệp vi hiến và trực tiếp ngày càng khó xảy ra". Về phần mình, chính quyền dân sự cũng không có ý định cách chức tư lệnh quân đội và giám đốc cơ quan tình báo. Hành động này của hai người lãnh đạo quân đội và tình báo bị thủ tướng Pakistan nhận xét là « bất hợp pháp » và « vi hiến ». Lời phát biểu nghiêm trọng kể trên đã được đưa ra tại Trung Quốc, đúng vào lúc tư lệnh quân đội Pakistan công du Trung Quốc, quốc gia được coi là bạn đồng minh thân cận nhất của Islamabad. Vụ Memogate này, theo Le Monde, lại bắt đầu từ cuộc đột nhập bất ngờ của lực lượng đặc biệt Mỹ, tiêu diệt Ben Laden ngày 2/5/2011, mà không báo trước với chính quyền Pakistan. Vụ tấn công này đã gây ra khủng hoảng nghiêm trọng trong quan hệ giữa Mỹ và Pakistan. Vẫn theo tiết lộ của doanh nhân Mỹ gốc Pakistan trên tờ Financial Times, đại sứ Pakistan tại Mỹ có thể đã chuyển cho tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ một thông điệp yêu cầu Mỹ hỗ trợ, nếu có đảo chính, và để đổi lại Islamabad sẽ điều chỉnh chính sách phù hợp với Washington, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố. Tòa án Tối cao cũng đe dọa hủy bỏ luôn cả quyền miễn tố của tổng thống Pakistan. Chánh án Tòa án Tối cao Chauhdry cũng là người từng bị tổng thống tiền nhiệm phế truất, và bị đương kim tổng thống ngăn cản không cho trở lại vị trí này. Về các chuyển biến dân chủ tại các nước Ả Rập, nhiều báo Pháp hôm nay quan tâm đến dịp tròn một năm ngày Tunisia lật đổ nhà độc tài Ben Ali. Le Figaro có hồ sơ « Thế giới Ả Rập, một năm sau Ben Ali ». Thực tế hiện nay, theo tổng kết của Le Figaro là, sau khi các chế độc độc đoán sụp đổ, các lực lượng chính trị Hồi giáo nổi lên khắp nơi và thắng thế trong việc nắm lấy quyền bính, qua các cuộc bầu cử tự do đầu tiên. Theo Le Figaro, trong « trận sóng thần tsunami Hồi giáo » đang diễn ra, có thể nhận thấy ba xu thế chính yếu. Theo Le Figaro, trong tương quan lực lượng khu vực, sự sụp đổ của chính quyền al-Assad thuộc nhóm Hồi giáo Alawi, tức một chi phái của hệ phái Shia (trong một quốc gia có 60% dân cư theo hệ phái Sunni), sẽ là một điều có lợi cho nhóm các nước Sunni vùng Vịnh. Bà Sanaa Benachour (Hiệp hội Phụ nữ Dân chủ Tunisia) nhận xét : « Cả một núi công việc đồ sộ. Tất cả phải xây dựng lại. Nhưng điều vui sướng nhất, đó là tình cảm tự do. » Còn ông Massaoud Romdhani, nhà nghiệp đoàn, người điều hành Ủy ban ủng hộ cư dân Gafsa năm 2008, thì cho biết ông hết sức lo ngại vì sự nở rộ của các nhóm tôn giáo cực đoan, đang đưa đất nước này vào một cuộc phiêu lưu vô định. Nữ luật sư Mokhtar Trifi (Liên đoàn Nhân quyền Tunisia) thì nhấn mạnh đến các hoạt động để chống lại nạn thất nghiệp và bất bình đẳng ở khắp nơi. Tranh cử tổng thống Pháp : có đến 4 ứng cử viên có khả năng lọt vào vòng hai Còn ba tháng nữa các cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu tổng thống, tờ Les Echos có bài « Cuộc đọ sức giữa bốn đối thủ, định hình 100 ngày trước cuộc bầu cử ». Les Echos nhận định rằng, đây là lần đầu thế trận đối đầu 4 bên này trở lại, sau 30 năm vắng bóng, kể từ cuộc bầu cử năm 1981, với thắng lợi thuộc về lãnh tụ đảng Xã hội François Mitterand. Người nhiều phiếu thứ ba, theo dự đoán sẽ là lãnh đạo đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen, với khả năng 17% và cuối cùng là lãnh đạo đảng cánh trung Modem, François Bayrou, với số phiếu xấp xỉ là 15%. Les Echos lưu ý, hiện tại có đến 28% người được hỏi chưa cho biết ý kiến. Giám đốc chuyên môn của cơ quan điều tra dư luận kể trên nhận xét, cuộc chơi vẫn đang mở, các cử tri còn có thời gian cân nhắc. Theo Le Figaro, mới chỉ có 5 trên tổng số khoảng 20 người định ứng cử là hội đủ 500 chữ ký của các đại biểu dân cử cần thiết, để chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống. Chỉ 5 tuần ngay sau kỳ bầu cử tổng thống là kỳ bầu cử Quốc hội Pháp, theo Le Figaro, với sự thay đổi độ dài của nhiệm kỳ tổng thống từ 7 nămi thành 5 năm cho khớp với nhiệm kỳ Quốc hội 5 năm, khả năng chức vụ Tổng thống thuộc về một cánh và đa số Quốc hội thuộc về cánh kia, như trong những năm 1980 hay 1990, sẽ rất khó xảy ra tại Pháp. Bên thắng cử Tổng thống gần như sẽ nắm chắc phần chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội. Theo đánh giá của người sáng lập Hiệp hội Act Up, nhiều người có quan hệ đồng tính ngả theo cánh hữu, đây là kết quả của một thế hệ ngày càng coi trọng các lựa chọn mang tính cá nhân và ít tham gia vào các hoạt động tranh đấu. Hầu hết các nhật báo lớn tại Pháp đều nói đến cuộc bầu cử tổng thống đang bước vào giai đoạn cuối. « J-100, ngày thứ 100 trước cuộc bầu cử. 10 câu hỏi liên quan » là tựa đề trên trang nhất Le Figaro. Le Monde thì chú ý đến việc « Gần một phần ba người Pháp ủng hộ các quan điểm của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia », theo điều tra dư luận của TNS Sofres. « 100 ngày để tạo sự khác biệt » là hàng tựa trang nhất tờ l’Humanité. Libération tập trung vào một diễn biến có thể xảy ra trong hồ sơ « Kết hôn của những người đồng tính. (Tổng thống) Sarkozy có xu hướng ủng hộ ». Một số nguồn tin của tờ báo cho biết Tổng thống Pháp trong những ngày tới sẽ đưa chủ trương ủng hộ hôn nhân đồng tính vào chương trình tranh cử. Trong khi đó, theo Les Echos, tranh cử tổng thống Pháp sẽ là cuộc đọ sức giữa 4 đối thủ chính. |