Home Tin Tức Thời Sự 2 cái chết đặc biệt

2 cái chết đặc biệt PDF Print E-mail
Tác Giả: Trương Duy Nhất   
Thứ Tư, 21 Tháng 12 Năm 2011 08:40

2 ngày, 2 cái chết đặc biệt. Một là sự ra đi của Vaclav Havel, nhà viết kịch bất đồng chính kiến, Tổng thống hậu cộng sản đầu tiên của Tiệp Khắc,

 một trong những người chủ xướng, tác giả và phát ngôn của cương lĩnh nhân quyền nổi tiếng mang tên “Hiến chương 77”. Người thứ hai là lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il, nhà lãnh tụ độc tài của đất nước được coi là “bí mật” nhất trong các quốc gia Cộng sản hiện thời.

Nói về “người đặc biệt” Vaclav Havel, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng: Havel đã ‘giúp khơi thủy triều lịch sử dẫn đến một châu Âu dân chủ’. Thủ tướng Đức Angela Merkel mô tả Havel là ‘một người châu Âu vĩ đại’. Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt thì viết: "Vaclav Havel là một trong những người châu Âu vĩ đại nhất của thời đại chúng ta, tiếng nói của ông đã mở đường cho một châu Âu thống nhất và tự do".

Để hiểu thêm vì sao Vaclav Havel được đánh giá đặc biệt đến vậy, xin bấm vào đây đọc lại: Bản Tuyên ngôn hiến chương 77.

Một nhân vật “đặc biệt” khác: lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-il, nhà lãnh tụ độc tài của đất nước được coi là “bí mật” nhất trong các quốc gia Cộng sản hiện thời, cũng được loan báo là đã qua đời trước đó 1 hôm, ngày 17/12.

Tất nhiên, cái chết của Kim Jong-il sẽ không bao giờ dành được những dòng chia sẻ đặc biệt như thế, thậm chí ngay cả từ lãnh tụ các quốc gia Cộng sản.


___________________

Kim Jong Un & mô hình chủ nghĩa xã hội nguyên bản

Kim Jong-il chết. Mô hình CNXH nguyên bản cuối cùng còn giữ được hay không đang trông chờ vào “cu cậu” đại tướng Kim Jong Un.

Kim Jong-il, nhà lãnh tụ độc tài của Triều Tiên, đất nước được coi là “bí mật” nhất trong các quốc gia Cộng sản hiện thời vừa qua đời. Sự ra đi của ông, dù đã được báo trước từ rất lâu, và dù ông cũng đã chuẩn bị xong cho sự kế nghiệp của “thằng” con út đại tướng. Nhưng tôi vẫn lo. Nhìn tướng mạo cậu đại tướng mặt búng ra sữa kia khiến tôi không thể tin nổi cậu ta có thể kế nghiệp bố để chăm lo cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) của đất nước Triều Tiên ấy.

Vì thế, rất có thể 2 khả năng. Nếu không đủ sức giữ nổi sự nghiệp, cậu Kim Jong Un sẽ để đất nước rơi vào tay các phe nhóm chống đối, phản động. Hoặc khá hơn, Kim Jong Un sẽ “tự diễn biến”, mở toang cánh cửa ngột ngạt để... cải tổ, đổi mới!

Cả hai khả năng trên, mô hình CNXH của Triều Tiên chắc chắn sẽ không còn, hoặc còn chăng thì cũng sẽ biến chất hoàn toàn khác. Và đó là điều tôi đang... lo sợ!

Cuba trước đây cũng chẳng khác gì Triều Tiên. Nhưng từ khi “Castro em”- Raul Castro lên thay Fidel, Cuba cũng dần dần mở cửa, đổi mới. Với đà này, tôi tin chắc rồi đây Cuba sẽ chuyển mình tựa Việt Nam, Trung Quốc. Mà Việt Nam, Trung Quốc thì cho dù vẫn gọi là Cộng sản, vẫn CNXH, nhưng ai cũng thấy là nó rất khác, khác xa cái mô hình CNXH nguyên bản của Marx.

Năm 2009, có dịp sang Cuba, thấy “nguy cơ” đổi mới của họ, tôi đã nảy ra một ý tưởng: Ngăn lại, đừng cho Cuba và Triều Tiên mở cửa! Ngược lại, biến hai quốc gia này thành hai bảo tàng sống sinh động của mô hình XHCN. Để sau này, chúng ta còn có cái giới thiệu cho thế hệ con cháu rằng đấy là CNXH. Để vài chục năm nữa, vài trăm năm sau, nhân loại còn biết được có một thời tồn tại trên trái đất này một mô hình CNXH như thế đó, nghèo khó nhưng... kỳ thú! Cả thế giới sẽ ngùn ngụt kéo về tham quan, du khách trên khắp quả đất này, khắp các màu da, châu lục còn có cơ hội chiêm ngưỡng một mô hình di sản mang tên XHCN nguyên bản không bị tiết tấu, biến hóa...

Đến nay, có thể nói, Triều Tiên vẫn là quốc gia Cộng sản duy nhất chưa chịu “mở của” hội nhập với thế giới. Hay nói cách khác, Triều Tiên là quốc gia Cộng sản bảo thủ nhất, Cộng sản còn giữ nguyên chất Cộng sản nhất, là mô hình CNXH... nguyên bản nhất!

Vì thế, nhìn Kim Jong Un tôi sợ. Sợ “cu cậu” đại tướng kia sẽ làm mất đi cái mô hình XHCN nguyên bản “lừng lẫy” một thời. Nó chẳng khác gì hình ảnh một thời của chính chúng ta, thời trước đổi mới, hình ảnh một đất nước XHCN nghèo khó nhưng thân thuộc. Cứ nghĩ thế mà lo, thương và… tiếc, như cảm giác đôi khi ngẫm lại chợt bồi hồi nhớ về một thời xếp hàng đong gạo thời trước đổi mới của nước Việt mình.

Mô hình CNXH nguyên bản cuối cùng còn giữ được hay không đang trông chờ vào “cu cậu” đại tướng Kim Jong Un.

Kim Jong Un ơi, cố lên nhé!