Việt Nam: Lợi dụng hạn chế của luật pháp để bắt người đi “cải tạo“ |
Tác Giả: Trọng Thành |
Chúa Nhật, 18 Tháng 12 Năm 2011 16:00 |
Việt Nam đã không tuân thủ điều 9 qui định việc cấm giam giữ độc đoán
Trong thời gian gần đây, tại Việt Nam, đã xảy ra một số vụ bắt người đưa đi trại “cải tạo“ mà không thông qua xét xử. Công luận đặc biệt chú ý đến trường hợp của bà Bùi Thị Minh Hằng, người đã nhiều lần tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn, vừa bị đưa vào “Cơ sở giáo dục Thanh Hà“ (Vĩnh Phúc) vào giữa tháng 12/2011. Để tìm hiểu về vấn đề này, RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dụng, Tổng thư ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế, có trụ sở tại Frankfurt (Đức). Việt Nam đã không tuân thủ điều 9 qui định việc cấm giam giữ độc đoán và điều 19 qui định về quyền tự do ngôn luận của Công ước này. Theo bản nhận định này, thì rõ ràng bà Hằng bị xâm phạm quyền tự do có quan điểm riêng là một trong những nhân quyền bất khả xâm phạm của công ước, nghĩa là nó không thể bị tước đoạt hoặc giới hạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù đó là hoàn cảnh của một nước có chiến tranh. Chúng ta cần khẳng định rằng với quyền tự do có quan điểm riêng này, bà Hằng có quyền mặc áo, dương biểu ngữ, phát truyền đơn ở ngoài đường hay nộp đơn khiếu nại hoặc tố cáo. Vì nếu không có những cách bày tỏ này thì quyền tự do có quan điểm riêng sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa. Việt Nam thường tuyên bố tôn trọng quyền tự do quan điểm và đã ra Luật tuân thủ Điều ước Quốc tế thì chúng tôi đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện đúng đắn các cam kết quốc tế. Phạt hành chính bằng số tiền rất lớn hay bắt đưa đi cải tạo là những phương thức nhằm giới hạn các quyền tự do căn bản ở Việt Nam. Bà Hằng hay gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn là 2 trường hợp nổi bật, nhưng chúng tôi còn biết rất nhiều trường hợp khác cũng đang bị đe dọa về công ăn việc làm hoặc an toàn thân thể như : Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm), Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió), Lê Dũng, Nguyễn Văn Phương, v.v… Chúng tôi thấy những việc làm này nằm trong một kế hoạch vi phạm nhân quyền có hệ thống. Thứ nhất là „quyền có quan điểm“, thứ hai là „quyền được nhận thông tin“ và thứ ba mới là „quyền phát biểu“. Riêng cái quyền có quan điểm là một quyền tuyệt đối. Ở đây, chúng ta nói rằng, quyền của bà Bùi Thị Minh Hằng đó là quyền mặc áo có ghi chữ ra đường, có quyền phát truyền đơn, hoặc khiếu nại. Cái "quyền có quan điểm“ đó là quyền tuyệt đối, không thể bị tước đoạt trong bất cứ hoàn cảnh nào, không phụ thuộc vào bất cứ một xã hội, hay một nền văn hóa, hay một quan điểm chính trị nào hết. Ở đây, nếu Việt Nam đã tham gia vào một công ước quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị, thì chúng ta phải chấp nhận thủ tục của Ủy ban Nhân quyền LHQ là cơ quan có thẩm quyền. Quyền tự do thân thể của một con người qui định bởi điều 9 của CƯQTQDS&CT có giá trị rất lớn nên không thể bị giới hạn bừa bãi được. Điều 9 này qui định muốn giới hạn quyền tự do thân thể thì phải làm ra luật pháp rõ ràng và muốn áp dụng thì phải thông qua tòa án xét xử, cũng như nạn nhân phải được thông báo theo đúng thủ tục pháp lý. Đơn thư khiếu nại và tố cáo của nhiều người, trong đó có nhiều đơn của bà Hằng, liên quan đến vấn đề phạt hành chính vẫn chưa được trả lời. Cho nên công an rõ ràng đang lạm dụng luật khi giam giữ bà ta. Chúng tôi thấy thủ tục đưa bà đi cải tạo theo pháp lệnh trên là thủ tục vừa đá bóng vừa thổi còi. Công an là người đề nghị, rồi công an cũng là người quyết định luôn. Chẳng có ai kiểm soát công an cả. Tầng thứ nhất là phải giúp đỡ cho bà Hằng và gia đình. Cần giúp gia đình bà đi thăm nuôi để phá vỡ sự cô lập. Cần tìm luật sư để làm sáng tỏ cơ sở pháp lý của quyết định đưa bà đi giam cải tạo và giam cải tạo ở một nơi xa nhà. Các cơ quan của LHQ như Uỷ Ban Nhân quyền, Tổ Công tác Chống Giam giữ Độc đoán, Báo cáo viên về Quyền tự do Ngôn luận, … cần được thông tin nhiều hơn nữa về những trường hợp này. Các chính phủ đang viện trợ cho Việt Nam cũng phải biết. Để làm gì? Để họ thúc ép Việt Nam phải tôn trọng các chuẩn mực nhân quyền quốc tế, phải nội luật hóa những điều ước nhân quyền quốc tế thành những điều luật rõ ràng và nghiêm chỉnh, phải thực thi luật pháp một cách đúng đắn và phải cứu xét các khiếu nại một cách công bằng. Việc giải quyết các khiếu nại và bồi thường trong trường hợp có sai trái sẽ là thước đo cho thiện chí bảo vệ nhân quyền của mỗi quốc gia. Chúng tôi rất cần những báo cáo chính xác về các trường hợp cá nhân và những phân tích hay nghiên cứu về các điều luật hay những hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng, rộng lớn và có tính cách hệ thống. Chúng tôi ghi nhận những cố gắng phá vỡ bưng bít thông tin của những người sử dụng internet và viết blog Việt Nam trong thời gian qua.
|