Điểm Báo Pháp Quốc Ngày 12-12-2011 |
Tác Giả: Trọng Thành |
Thứ Hai, 12 Tháng 12 Năm 2011 14:07 |
Bóng đá Trung Quốc : Tham nhũng và cá độ Bài viết « Trung Quốc chinh phục môn bóng đá » của Le Figaro nhắc đến việc câu lạc bộ Thượng Hải Thân Hoa (Trung Quốc) ký hợp đồng thuê tiền đạo của đội tuyển Pháp Nicolas Anelka. Đây là điều cho thấy tham vọng của Trung Quốc cải thiện bộ mặt quốc gia với môn thể thao vua. Nhưng bóng đá Trung Quốc, với các vụ cá độ và tham nhũng, chính là nơi tích đọng những tệ nạn trầm kha của quốc gia này. Le Figaro mở đầu bài viết, với chiến thắng của đội tuyển Trung Quốc trước đội tuyển Pháp trong một trận giao hữu đúng vào ngày 04/06/2010, ngày kỷ niệm đau buồn về cuộc thảm sát Thiên An Môn cách đây hơn 20 năm. Vào cái ngày tang tóc mà chế độ hiện nay ở Trung Quốc muốn quên đi, chiến thắng của đội Trung Quốc (xếp hạng thứ 84 trong làng bóng đá thế giới), trước đội tuyển Pháp – đương kim vô địch – đã được coi là một sự kiện « lịch sử ». Cần phải nói rằng, nhà đương kim vô địch Pháp, như giải vô địch tổ chức tại Nam Phi sau đó cho thấy, đã mất đi rất nhiều phong độ trong thời gian này. Tuy nhiên, kể từ sau chiến thắng kể trên, bóng đá Trung Quốc không có dấu hiệu đi lên. Mới đây, tuyển Trung Quốc, bị thua trước Irak, sẽ không có mặt ở giải vô địch thế giới 2014 tại Brazil. Trên thực tế, kể từ khi Trung Quốc được xếp hạng 37 thế giới năm 1992, và một lần duy nhất lọt vào vòng chung kết năm 2002, bóng đá nước này vẫn chưa ngóc đầu lên nổi. Theo chuyên gia về truyền thông thể thao này, sự hình thành một nền bóng đá chuyên nghiệp ở Trung Quốc bị cản trở vì tham nhũng và sự vắng mặt của một hệ thống đào tạo từ cơ sở. Ông Rowan Simons, một người Anh sáng lập ra câu lạc bộ bóng đá Bắc Kinh, thì cho biết, tại Trung Quốc, chỉ có 0,1% dân số chơi bóng đá, so với tỷ lệ 5-6% tại Châu Âu. Thêm vào đó, Trung Quốc vẫn theo một hệ thống đào tạo bóng đá theo kiểu Liên Xô cũ. Điều này có nghĩa là, đứa trẻ nào tỏ ra nổi trội trong môn thể thao này sẽ được nhà nước tách ra khỏi gia đình, để đưa đi đào tạo tại một trung tâm thể thao. Theo chuyên gia người Anh, cách làm này chỉ có thể thành công với các môn như thể dục dụng cụ hay cử tạ. Năm ngoái, người phụ trách bóng đá Trung Quốc thông báo, sẽ gửi 500 thiếu niên sang đào tạo trong vòng 5 năm tại các câu lạc bộ xuất sắc nhất của Châu Âu. Nhiều hợp đồng lớn về bóng đá đã được ký kết, như việc thuê cựu huấn luyện viên của đội Real Madrid làm huấn luyện viên đội tuyển Trung Quốc, hay việc câu lạc bộ Quảng Châu Evergrande của Quảng Đông đã bỏ ra số tiền kỷ lục 6,9 triệu euro để thuê trung vệ người Achentina Dario Conca, … Tuy nhiên, hệ thống quản lý bóng đá Trung Quốc, với tham nhũng và các tệ nạn trầm trọng khác, đã bị đổ bể. Năm 2010, người đứng đầu liên đoàn bóng đá Trung Quốc Nan Yong, đã bị bắt cùng với một loạt các lãnh đạo khác. Theo nguồn tin cảnh sát, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và các đồng sự đã tổ chức các cuộc cá độ bóng đá trên Internet, và chi tiền để mua chuộc các cầu thủ, trọng tài và huấn luyện viên. Nỗi ô nhục này buộc đài truyền hình Trung Quốc vào thời điểm đó phải hủy bỏ việc truyền đi các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Ngay cả « chiếc còi vàng », trọng tài mẫu mực của Trung Quốc Lu Jun, cũng bị bắt. Đầu năm 2010, hơn 200 viên chức trong ngành bóng đá Trung Quốc phải đi cải tạo. Với phong cách mang tính khiêu khích, tác giả cuốn sách khẳng định, « tất cả các cầu thủ, trọng tài, huấn luyện viên, viên chức bóng đá đều vô tội ». Ông nhấn mạnh : Thủ phạm của tình trạng tồi tệ của bóng đá Trung Quốc chính là « hệ thống tổ chức». Cũng như các lĩnh vực khác, bóng đá Trung Quốc không có luật chơi minh bạch, không có tiêu chuẩn làm nền. Còn luật sư chuyên về nhân quyền Pu Zhiqiang, thì khẳng định : « Luật chơi không minh bạch khiến cho ai cũng có thể biến quyền lực và ảnh hưởng thành tiền ». Cũng theo nhà bình luận này, truyền thống Khổng giáo không khuyến khích các hoạt động thể thao, còn chính sách một con của Trung Quốc khiến các cha mẹ thường bao bọc con cái quá mức cũng là những cản trở quan trọng đối với sự phát triển của môn bóng đá. Cũng về Trung Quốc, tờ báo Công giáo La Croix có bài « Bàn tay sắt của nền kinh tế Trung Quốc ». Đây là bài viết đầu tiên trong loạt 5 bài về doanh nghiệp Trung Quốc của La Croix. La Croix nhận xét, tại cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới, mọi người được tự do tiêu thụ và trở nên giàu có, nhưng chính quyền tiếp tục kiểm soát chặt các đầu tư và ý thức con người. Nhiều doanh nghiệp khác bị đẩy đi, sau khi cung cấp hết các hiểu biết về công nghệ cho đối tác Trung Quốc …. Về Hội nghị toàn cầu về khí hậu tại Durban vừa kết thúc ngày hôm qua, tờ Le Figaro có bài « Một thỏa hiệp tối thiểu về khí hậu đạt được tại Durban ». Bài báo dẫn lời Bộ trưởng Môi trường Pháp, Nathalie Kosciusco-Morizet, cho biết : mặc dù văn bản thỏa thuận cuối cùng của hội nghị không chuyển tải được các tham vọng ban đầu của Liên Hiệp Châu Âu, nhưng thỏa thuận này đã cho phép đạt được điều mà Châu Âu hy vọng từ 10 năm nay. Đó là sự ra đời của « một không gian thương thuyết giữa tất cả các quốc gia trên hành tinh », kể cả những nước đứng ngoài Nghị định thư Kyoto như Mỹ và Trung Quốc, nhằm hướng đến một thỏa thuận, dự kiến sẽ được ký kết vào năm 2015. Đối lại thành công này, Châu Âu đã cam kết tiếp tục thực hiện giai đoạn hai của Nghị định thư Kyoto (bắt đầu từ cuối năm 2012 trở đi). Tuy nhiên, văn bản pháp lý được coi là mang tính chế buộc này, lại không có được các cơ chế cho phép trừng phạt các quốc gia nào không tuân thủ những cam kết. Le Figaro so sánh nghị định thư này với một bộ luật được ban hành, nhưng không có nghị định để thực thi. Một thất vọng khác là, dù phương thức vận hành của « các quỹ xanh » đã được thông qua, nhưng Durban đã không đưa ra được một động thái cụ thể nào để tìm ra tiền cho các quỹ này. Chúng ta biết, cách đây hai năm, tại Copenhague, nguyên thủ các nước đã cam kết, cho đến năm 2020, sẽ đầu tư 100 tỷ đô la cho các quỹ này,. Trong khi hội nghị Durban còn chưa kết thúc, theo Le Monde, hội thảo khoa học của giới nghiên cứu về băng, tại San Francisco (Mỹ), đã đưa ra một dự đoán rất đáng lo ngại so với trước, về tương lai của băng trên địa cầu. Theo thông báo của nhà băng học Antoine Rabatel, mức độ băng tan giữa năm 1986 và 2003 vượt gấp đôi so với khoảng thời gian 1970-1986. Điều đó có nghĩa là băng tan ngày càng nhanh hơn. Đây là một chủ đề chính trên Les Echos. Dẫn lại công bố tình hình năm của FutuRIS (cơ quan chuyên theo dõi các nghiên cứu – cách tân của Pháp trong môi trường quốc tế), Les Echos cho biết, năm nay là năm thứ ba mà đầu tư cho nghiên cứu - phát triển (R&D) của Pháp tiếp tục tăng và đạt con số 28 tỷ euro. Trong khi đó, đầu tư R&D đối với quốc phòng và an ninh giảm xuống. Đầu tư cho tin học và không gian tiếp tục được duy trì ở mức tương tự như năm 2006. Theo Les Echos, phần lớn giới nghiên cứu làm việc trong khu vực công đều công nhận rằng « các dự án nếu tốt, thì đều có tiền ». Về thời sự quốc tế hôm nay, Le Figaro chú ý đến việc « Đương kim Thủ tướng Nga Putin đối mặt với các cuộc biểu tình đông chưa từng thấy ». Les Echos thì lưu ý độc giả về những chông gai trước mặt Liên Hiệp Châu Âu qua bài « Một hiệp định mới của Châu Âu không xóa đi được mọi ngờ vực ». La Croix chạy hàng tựa « Khí hậu, một thỏa thuận … cho năm 2015 ». Về thời sự nước Pháp, Libération đưa ra nhận xét : « Đảng Xã hội cuối cùng cũng chuyển màu », để ghi nhận sự việc : trong danh sách các ứng cử viên của đảng Xã hội cho kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới, sẽ có nhiều người xuất thân từ các nhóm thiểu số. Trên trang nhất Le Monde có bài « Ma thuật ánh sáng khiến thành phố Lyon trở nên kỳ ảo ». Tờ báo lược tả ngày Hội Ánh sáng nổi tiếng lần thứ 13 của Lyon kéo dài 4 ngày, vừa kết thúc tối qua. L’Humanité qua bài « Mặt trái của Bigbang (tức đợt thay đổi giờ tàu rất lớn đang diễn ra) » chú ý đến việc công ty đường sắt Pháp phải chuẩn bị cho việc cạnh tranh, với sự xuất hiện của tàu hỏa tư nhân 100% tại Pháp. |