Tranh luận ở Việt Nam : Xóa bỏ nhầm lẫn trong cách phát âm L và N |
Tác Giả: Trọng Thành |
Thứ Bảy, 26 Tháng 11 Năm 2011 21:37 |
Tập quán lẫn lộn L/N, gây phản cảm đang có xu hướng lan rộng, cần được xóa bỏ
Bìa sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2
Ngòi nổ trực tiếp cho cuộc tranh luận này là kế hoạch xóa nói « ngọng » L/N, vừa được Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hà Nội tiến hành tại 13 huyện ngoại thành Hà Nội trong năm học 2011-2012. Đây có thể là chương trình xóa bỏ một tập quán ngôn ngữ địa phương lệch chuẩn, ở quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Tại Việt Nam, không phân biệt được âm L với âm N, hay nói lẫn lộn hai âm này là một tập quán nói năng đa phần thường bị cười chê. Tuy nhiên, tập quán vốn rất phổ biến ở nhiều địa phương thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ này, có sức sống dai dẳng và đang có xu hướng lan rộng, gây lo ngại cho những ai muốn bảo vệ một cách nói tiếng Việt chuẩn mực. Vì sao cần phải xóa bỏ sự lẫn lộn này ? Những phương pháp nào là hữu hiệu theo các nhà chuyên môn ? … Trong số những quan điểm được trình bày, có cả ý kiến của những người không coi việc nói lẫn lộn L/N là nói « ngọng » và ý kiến cho rằng cần rất thận trọng trong việc áp dụng cấp tốc chương trình xóa « ngọng » ... Khách mời thứ nhất của chúng tôi là nhà thơ và nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. Sau đây là một nhận xét của ông về việc nói lẫn lộn L/N, mà ông khẳng định ngay là không thể chấp nhận được. Thanh Thảo : Nói N/L lẫn lộn nó sinh ra nhiều chuyện, nghe nó buồn cười lắm. Chẳng hạn, mình gọi đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, thì mình gọi là Lông Đức Mạnh, tất nhiên không được, không vô rồi. N/L đúng là ngọng rồi. Cái đó là ngọng rõ rồi. Cái ngọng đó, nhiều khi nó tạo ra các tình huống rất là oái ăm. Cái đấy chúng ta đều biết cả. Phải sửa thôi. Theo ông, sự lan tràn của việc không phân biệt L/N trong lời ăn tiếng nói cho thấy nền văn hóa đô thị, cụ thể là của Hà Nội, một thời được coi là đỉnh cao, đang bị đe dọa. Vương Trí Nhàn : Hiện tượng nói ngọng L/N, theo tôi, xuất phát như thế này. Tức là, cách biểu đạt ngôn ngữ của xã hội ta gần đây dường như là tự phát. Nhiều người Việt hiện nay cảm thấy là, không cần phải học nói, mà cứ nói theo bố mẹ nói, mọi người nói là đúng rồi, và không tính đến cái chuẩn trong ngôn ngữ, không cảm thấy bắt buộc phải theo các chuẩn đó, không thấy rằng nói sai thì phải sửa. Các phương tiện thông tin đại chúng, như đài phát thanh, truyền hình cũng còn rất nhiều người nói ngọng, để những người nói ngọng được tùy tiện phát biểu, … Tôi cảm thấy một điều là, ngay cả những người trong gia đình tôi, trước đây không ngọng đâu, thế mà bây giờ cũng ngọng, sau năm 1954 cũng ngọng. Có một hiện tượng nông thôn hóa các đô thị Việt Nam. Nói chung là, trước năm 1945, 1954, các đô thị có một sự phân biệt rõ rệt đối với nông thôn. Thế nhưng, sau năm 1954, và sau cả cuộc chống Mỹ nữa, tôi thấy là, số người nông thôn tràn lên Hà Nội, và chiếm một tỷ lệ rất lớn ở Hà Nội. Đồng thời họ mang về Hà Nội những ngôn ngữ của địa phương họ. Chính cái đó nó làm cho chính người Hà Nội cũng bị dao động, cũng bị lôi cuốn theo cái đó, và nó làm cho cái hiện tượng ngọng trở lại. Trong khi đó, việc dạy nói [chuẩn] chưa được đưa vào nhà trường, hoặc có sửa thì cũng rất là ít thôi. Đoàn Thiện Thuật : Khái niệm « ngọng » là của một hai người. Nếu liên quan đến nhiều người, thì « thổ ngữ » ít người nói, « phương ngữ », đông người nói. Đối xử với lại mỗi loại phải khác nhau. Thứ nhất, đối xử với một vài người gọi là ngọng trong một lớp 40 anh học trò, có hai đứa nói lẫn lộn L/N, vậy đó gọi là ngọng. Phải kiên quyết, với bất cứ giá nào, phải chữa lại cho hai em đó nói đúng. Ông cho rằng việc lẫn lộn L/N không phải là tàn dư của các phương ngữ hay thổ ngữ cổ xưa, mà ngược lại đây là một xu thế đang trong quá trình phát triển, trên phương diện khoa học không thể gọi là « nói ngọng » được. Theo ông, những người có học vấn có thể luyện để phân biệt L/N, nhưng rất nhiều người dân thuộc tầng lớp « lao động », không nhất thiết học được cách nói như vậy. Ông Phạm Văn Hảo, nguyên là trưởng phòng Các phương ngữ (Viện Ngôn ngữ học) và là chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu cấp Bộ về phương ngữ tiếng Việt miền Bắc vừa công bố năm nay. Phạm Văn Hảo : Khái niệm « ngọng » là khái niệm dân gian. « Ngọng » L/N là hiện tượng ngôn ngữ đang phát triển, theo hướng mất dần tiêu chí khó, để giản tiện hóa cấu âm. Có nghĩa là âm L khó đọc, thì các cộng đồng dần dần muốn giản hóa đi. Đây là xu hướng chung, trong đó rất rõ trong tiếng Việt. Các âm kép, như « bl » hay « tl » đã được bỏ đi nhiều. Tiếng Bắc Bộ đi đầu trong sự phát triển của các phương ngữ tiếng Việt. Xu hướng này hiện nay đang diễn ra ngày càng rộng khắp tất cả các khu vực ở Bắc Bộ. Tôi vừa có công trình nghiên cứu cấp Bộ về đề tài này. Trước kia nó chỉ có ở từng khu vực, nay thì phổ biến, và hiện đang xâm thực vào cả Hà Nội. Nói lẫn lộn L/N là hiện tượng khá phổ biến và gây nhiều cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên, lẫn lộn L/N có nhiều kiểu, chuyển hoàn toàn thành L hay ngược lại thành N, hoặc chuyển đổi không có quy tắc. .. Tồn tại thực tế của tập quán này trong các cư dân đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam vẫn còn là một lĩnh vực, dù đã được ít nhiều nghiên cứu, nhưng gần như chưa được tổng kết và công bố rộng rãi tới công chúng.
Nguyễn Minh Thuyết : Việc chữa nói ngọng của ngành giáo dục Hà Nội và Hải Phòng cũng rất là bất ngờ lại được dư luận chú ý như vậy. Thậm chí mình cũng bất ngờ là việc ấy lại làm dấy lên cuộc tranh luận với nhiều ý kiến khác nhau. Vấn đề đơn giản là phải uốn lại phát âm của học sinh. Hiện nay, nhiều cô cứ dùng phương pháp chữa viết sai bằng cách nói với học sinh, hãy phân biệt « Lờ dài » trong « Lồi Lõm » và « L ngắn » trong « cái Nồi ». Làm như thế thì dạy cả đời cũng không hết. Chúng tôi xin giới thiệu tiếng nói của hai nhân chứng. Thứ nhất là chị Thu Hằng, vốn xuất thân từ vùng Hà Tây (cũ), nằm về phía Tây trung tâm Hà Nội, tại một nơi chỉ nói được chữ L, không nói được N. Chị cho biết, làm thế nào chị lại từ bỏ được sự lẫn lộn này. Thu Hằng : Hồi nhỏ tôi cũng bị nói ngọng, cứ chữ N thành chữ L hết. Lúc đi học lớp 1 thì thấy cũng bình thường, vì chưa nhận thức ra được và cũng chưa có hậu quả gì lớn, đến lớp 2 thì bắt đầu có nhiều chuyện nảy sinh là viết hay bị sai, cô giáo trừ điểm, còn các bạn thì hay cười nhạo mỗi khi được gọi đứng lên đọc bài trong lớp, hoặc khi nói chuyện với các bạn. Vậy là tôi bắt đầu luyện nói đúng, có cả sự giúp đỡ rất nghiêm ngặt của cô giáo, khoảng 2 tháng thì nói được bình thường, cùng với nói được thì viết cũng không sai nữa, với bạn bè cũng hòa đồng hơn nên tôi thích lắm. Nói chuẩn thì viết cũng chuẩn hơn. Nhất là những người làm nghề cần tiếp xúc với mọi người nhiều như giáo viên, bác sĩ, người làm nghề hành chính, người bán hàng chuyên nghiệp ... thì cần phải học nói chuẩn. Ngô Văn Tưởng : Có thể nói, trong suốt quá trình học, ở vùng quê rồi ra thành phố, thì lỗi phát âm không ảnh hưởng bất cứ trong việc gì cả, vì chẳng ai chê, cũng không ai nhắc nhở. Mãi sau này, khi tôi đã đi học ở trên Hà Nội, hay tiếp xúc với bạn bè ở trên những vùng, tỉnh khác, thì người ta mới nhắc mình là « nói ngọng », đúng không ? Có thể nói là người ta chê, đùa là nói ngọng thôi, chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì đặc biệt. Nhưng sau khi tôi sang Ba Lan, thì nó cũng có ảnh hưởng đến việc phát âm chuẩn, bởi vì trong tiếng Ba Lan cũng có sự phân biệt L/N, y như trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh cũng có sự phân biệt tương tự. Ý kiến cho rằng việc xóa bỏ sự lẫn lộn trong việc phát âm L/N là một việc có thể làm mau chóng, nếu làm từ sớm và từ nhỏ được một trong hai nhân chứng chứng minh qua kinh nghiệm bản thân. Điều này có thể là rất đúng, nếu áp dụng vào trường hợp của một cá nhân, và được áp dụng từ sớm, nhưng nếu là cho cả một cộng đồng, thì khả năng thay đổi sẽ phức tạp hơn. Hoàng Dũng : Nếu như đó là một đặc trưng thì khó khăn vô kể. Vì cái cách phát âm lệch chuẩn (lệch so với một cách chuẩn, nếu như có, nhưng tôi tin là không có) thì cũng là một cái chuẩn khác. Đó là cái chuẩn địa phương. Anh không thể nhân danh bất cứ một cái gì để xóa bỏ cách phát âm địa phương cả. Nó là một phần tài sản văn hóa của họ. Chỉ có trong trường hợp này thì được : khi nào sự lệch chuẩn trở thành một vấn đề tâm lý-xã hội, tạo ra những định kiến không đáng có về trình độ văn hóa. Nó làm cho những người địa phương cũng thấy là không thể không sửa được. Họ không cho rằng đó là một tài sản của họ, mà họ thấy là phải sửa thôi. Trong trường hợp đó (trường hợp không phân biệt L/N) thì nên sửa. Tôi nhấn mạnh : chỉ khoanh tròn trong hiện tượng này thôi. Bây giờ khuấy động một phong trào, chi một số tiền lớn, rồi xong phong trào ấy là xong, thì tôi thấy tiền vứt ra vô ích. Mà nếu đúng là phải sửa đổi, thì cũng phải có một cách làm nó nhẹ nhàng. Chỉ tiếc rằng tôi không phải là nhà ngôn ngữ học, và tôi cũng không chuyên môn về cái này, nên điều nói ra cũng chỉ là một nhận xét có tính cách tổng quát do kinh nghiệm. Do tôi đi dạy tiếng Việt, nên cũng biết đôi chút mà thôi. Trước năm 1954 [ở trong miền Nam], người ta hát tiếng trong Nam hay tiếng ngoài Trung. Nhưng mà dần dà bây giờ quý vị thử nghe xem, các ca sĩ trong Nam, khi họ hát các bài ca được làm từ thời trước chiến tranh, những bài của Lê Thương, của Văn Cao, những bài hát của Đoàn Chuẩn-Từ Linh, của Hoàng Quý,… kể cả những bài hùng ca, thì họ hát theo giọng Bắc. Thì đấy cũng là một cái cách. Có những người từ nói chuyển sang hát rất gần nhau, nhất là các bài dân ca. Tôi nghĩ đó cũng là điều mà chúng ta có thể để ý đến và suy nghĩ xem. Đây cũng là điều cho thấy sự vận động của tiếng Việt, trên con đường đi đến một sự thống nhất, trong khi vẫn tìm cách giữ lại những đa dạng của bản sắc địa phương.
|