Home Tin Tức Thời Sự Trích Hồi ký của cựu Thủ tướng Anh TONY BLAIR 'CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ CỦA TÔI' (2)

Trích Hồi ký của cựu Thủ tướng Anh TONY BLAIR 'CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ CỦA TÔI' (2) PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn MinhTâm dịch.   
Chúa Nhật, 13 Tháng 11 Năm 2011 07:26

...KHI MỚI GẶP ÔNG BILL CLINTON LẦN ĐẦU, tôi nhận thấy ông ta là một  chính khách tài ba, siêu đẳng nhất mà tôi từng gặp, cho đến bây giờ ông ta vẫn còn có những đặc điểm  đó.

 Sức Đề Kháng và Khả Năng Nhận Xét Bén Nhậy

 ...KHI MỚI GẶP ÔNG BILL CLINTON LẦN ĐẦU, tôi nhận thấy ông ta là một  chính khách tài ba, siêu đẳng nhất mà tôi từng gặp, cho đến bây giờ ông ta vẫn còn có những đặc điểm  đó. Khả năng và kinh nghiệm xuất chúng của ông trong việc am hiểu hành động chính trị nhiều khi làm cho người ta quên mất ông ta còn là một nhà tư tưởng vĩ đại. Ông có những chương trình, tư tưởng về triết lý chính trị rất rõ ràng  được suy nghiệm sâu xa, đến nơi đến chốn. Ông có sự duyên dáng vô tận trong việc xã giao, làm quen với mọi người dân bình thường. Tôi nhớ hồi năm 2003, khi ông đến dự Hội Nghị thường niên của Đảng Lao Động Anh, tổ chức tại khu nghỉ mát Blackpool vùng bờ biển phía Bắc nước Anh. Buổi tối, ông ta đi ra ngoài phố, ăn hamburger tại tiệm McDonald, để thưởng thức gió chiều lành lạnh với người dân điạ phương. Chỉ trong chớp mắt, ông làm quen với dân chúng ở đây, và câu chuyện nở như pháo rang, cứ như thể là ông ta đã từng đến đây vào mỗi tối thứ Ba để ăn tối với họ. Trong nhiều năm liên tiếp phe cực hữu cố tìm cách bôi nhọ ông Bill Clinton bằng cách mô tả ông là một tay giảo hoạt chỉ có cái miệng khéo nói, trơn như bôi mỡ. Vâng, ông Bill quả thực là một chính khách có tài ăn nói giỏi. Nhưng cử tri bầu cho ông lên làm tổng thống vì khôn ngoan, thông minh. Họ không bầu cho ông chỉ vì ông là chính khách có tài ăn nói. Họ bầu ông lên làm tổng thống vì ông  đem đến cho họ những chương trình hành động hợp lý, tân tiến, và có thể thực hiện được, dựa vào những nguyên tắc triết lý liên quan đến tình hình cuộc sống  của cử tri. Trước ông, không có một ứng cử viên nào đưa ra được điều gì hay, mới lạ cả. 


Bill Clinton & Tony Blair

Ông Bill Clinton có một sức đề kháng, chống choi tiềm ẩn bền bỉ. Bạn hãy nhớ lại cái giai đoạn ông bị lôi ra đòi truất phế. Quả là quá đáng, kinh khủng thật. Thế mà ông ta đã thắng lướt được. Nhờ đâu mà ông có thể bảo vệ được danh dự của mình? Làm cách nào để ông giữ được ghế tổng thống, và khi ra đi, vẫn có đến hơn 60% cử tri ủng hộ ông. Trời cho ông ta có tính bình tĩnh, rất “cool”, cái tính này có tự bẩm sinh, và nó lộ ra  vào những lúc ông bị tấn công tới tấp. Hơn thế nữa ông là một Tổng Thống rất thông minh, sáng trí. Có nhiều lần ông điều khiển chức vụ tổng thống một cách dễ dàng, thoải mái, chẳng hạn như ông chỉ đạo nền kinh tế một cách tài tình, làm được nhiều cải cách đáng khen, giải quyết cơn khủng hoảng ở Kosovo rất khéo, chứng tỏ ông là một nhà lãnh đạo tài ba. Nếu như ông còn làm tổng thống sau biến cố 9/11 khi nước Mỹ bị đánh khủng bố, ông sẽ lãnh đạo ra sao? Đó là một đề tài rất hấp dẫn nhiều người muốn bàn đến. Hoàn cảnh thế giới biến đổi rất nhanh, sự thông minh, duyên dáng của ông chưa đủ. Cần phải có một nhân vật có đủ “ca lip”, hay “cường độ cứng rắn” để đối phó với tình thế. Tôi tin rằng ông chính là người hội đủ những  yếu tố này, để có thể đưa ra những quyết định tốt đep ảnh hưởng đến tình hình thế giới.

Ông George Bush là loại người trực tính, hay nói thẳng, và ông cũng rất thông minh. Nhiều tranh biếm hoạ chính trị khôi hài thường hay mô tả ông George Bush như một thằng ngố, bỗng dưng được lên làm tổng thống. Thực ra chẳng có ai bỗng dưng được ngồi vào ghế tổng thống đâu, và lịch sử về những cuộc vận động tranh cử tổng thống Mỹ cho thấy biết bao nhân vật có tiếng là thông minh cũng vẫn rơi đài la liệt, bởi vì thông minh thôi vẫn chưa đủ. Ở Hoa Kỳ cũng như ở bên Anh, trong đấu trường chính trị, nếu bạn chỉ được gọi là thông minh bạn vẫn có thể bị ăn tươi nuốt sống như thường, bạn phải vượt trội hơn ngoài sự thông minh,và sáng trí. Ông George Bush có đặc tính là hết sức trầm tĩnh. Tôi có mặt ở Toà Bạch Cung vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2001 với tổng thống Bush trước khi ông ra Quốc Hội đọc diễn văn về vấn đề quân khủng bố tấn công ở New York và Washington chín ngày trước đó. Tôi thấy ông chẳng có chút gì là hoảng hốt, lo sợ, hay băn khoăn gì cả. Ông ta tỏ ra rất bình thản, ung dung. Ông có trách nhiệm hoàn thành sứ mạng của một tổng thống. Ông không bị buộc phải làm cái sứ mạng đó, và ông cũng không mong chờ nhận đón trách nhiệm này. Ông không lượm cái sứ mạng làm tổng thống ở dưới mặt đất lên. Trách nhiệm của một  tổng thống đã đi tìm ông, và trao lên vai ông. Trong tâm trí của ông vấn đề hết sức rõ ràng là tình hình thế giới ngày nay đã thay đổi, và trong vai trò  Tổng thống một 


Tony Blair & George Bush
 
một cường quốc mạnh nhất thế giới, ông phải xông pha ra gánh vác trách nhiệm này vì hoàn cảnh thay đổi. Tôi buột miệng hỏi ông xem ông có bối rối không. Ông trả lời thật: “Chẳng có gì phải bối rối cả. Tôi có sẵn trong tay bài diễn văn, và bản thông điệp tôi hết sức rõ ràng.”. Tôi ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của ông. Tôi quan sát ông thật kỹ. Quả thực trông ông rất ung dung, bình thản. Ông George Bush cũng có lối mẫn cảm riêng của ông. Nhưng lối mẫn cảm của ông Bush khác với lối của ông Clinton – ít có ý nghĩa về chính trị, song lại nặng về tính chất đúng hay sai, phải hay quấy nhiều hơn. Điều này không nói lên đặc điểm về khả năng phân tích sự việc, hay trình độ trí thức khác nhau của mỗi ông. Song nó chỉ là bản chất của mỗi ông. Nó là như thế đó. Vì tôi thuộc trường phái của ông Clinton , hay lo xa, và muốn mọi việc chu toàn, nên đôi lúc tôi cảm thấy bối rối, và hồi hộp nữa. Tôi sẽ có mặt cùng với Tổng Thống Bush trong buổi họp báo, ngay tại trung tâm điểm của mọi biến động làm chao đảo thế giới, tôi có định nhắc chừng ông: George, nhớ giải thích vấn đề đấy nhé, đừng có chỉ nói suông  thôi.

Tuy nhiên qua thời gian quen biết ông Bush khá lâu, và suy ngẫm lại những biến cố trong quá khứ, sau khi hết làm thủ tướng, tôi thấy từ từ nhận ra được những đức tính của ông Bush. Ông là một người trực tính, thẳng thừng, đơn giản và có khi liều lĩnh, táo bạo. Đó là ưu điểm và sức mạnh của ông. Thỉnh thoảng, vì chúng ta cứ mải mê lý sự với nhau, chúng ta chỉ lo đi tìm lối thoát cho một đoạn đường khó khăn ngắn ngủi, vài tuần, một năm, hai năm, mà quên đi mất tính chất lâu dài, bao la trong sự phán xét của dòng  lịch sử. 

Và rồi tiếp đến là ông Barack Ob ama. Ông bước lên sân khấu chính trường ngay sau khi cơn khủng hoảng tài chính, và hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan xảy ra ở mức độ hết sức trầm trọng. Chưa hết, ông còn phải đối đầu với tình hình kinh tế suy thoái nhị trùng, và phải tìm cách ngăn chặn Iran trong việc nước này phát triển vũ khí nguyên tử. Và giống như nhiều vị lãnh tụ trước đây, ông là một người lãnh đạo mới, cá tính làm chính trị của ông cần phải có thời gian học hỏi kinh nghiệm, hiểu rõ tình hình. Về cá tính của ông, thì rất rõ ràng, ông là một con người có ý chí sắt đá. Người ta kỳ vọng rất nhiều nơi ông trong vai trò tổng thống. Nhưng những kỳ vọng sau này lại đi kèm với những chỉ trích quá đáng. Trong suốt quá trình làm việc, ông tỏ ra là một nhân vật tài giỏi, trầm tĩnh như từ bấy lâu nay. Và thưa các bạn, để làm được việc này không dễ đâu.Tôi chỉ giữ được tình thế ổn định, vững vàng vào lúc cuối nhiệm kỳ. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu được vị tổng thống mới này đang cố gắng làm những  gì. Thay vì chống đối kịch liệt những việc làm của tổng thống tiền nhiệm, ông chỉ trích người đi trước rất ít, có khi còn đồng ý nữa, vì dụng đích chính trị. Phải thành thật mà nói, để cải tiến tình hình kinh tế, và bảo vệ an ninh, ông Obama cũng cứng rắn không thua gì ông Bush đâu. Ông ta đang tìm cách uốn nắn nền kinh tế đi vào khuôn khổ theo ý của ông. Ông  tìm cách tránh những tác hại quá đáng của tình hình kinh tế, và không để Hoa Kỳ mất sự ủng hộ của đồng minh, để họ hợp tác với Mỹ trong  việc đương đầu với tình hình an ninh thế giới...