Home Tin Tức Thời Sự Trích Hồi ký của cựu Thủ tướng Anh TONY BLAIR 'CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ CỦA TÔI' (1)

Trích Hồi ký của cựu Thủ tướng Anh TONY BLAIR 'CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ CỦA TÔI' (1) PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn MinhTâm dịch.   
Chúa Nhật, 13 Tháng 11 Năm 2011 07:16

...TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TƯỚNG, tôi trở nên yêu qúi nước Mỹ - tôi yêu  cái đặc điểm gợi nguồn cảm hứng của nước Mỹ...


Ông Tony Blair

Làm quen với nước Mỹ

 
...TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TƯỚNG, tôi trở nên yêu qúi nước Mỹ - tôi yêu  cái đặc điểm gợi nguồn cảm hứng của nước Mỹ, tôi yêu cái triết lý tự lập, xây dựng từhai bàn tay trắng, không cần nhờ vả vào ai. Cá nhân tôi không xây dựng  sựnghiệp của mình theo kiếu đó, và tôi cũng không quen biết nhiều người Mỹ khi cònnhỏ, cái thời cắp sách đi học, hay khi lên đại học. Mãi đến năm 32 tuổi tôi mới đi thăm Hoa Kỳ  lần đầu tiên. Nhân sinh quan của tôi về nước Mỹ hình thành qua những phim ảnh, chương trình TV, và một vài chung đụng lẻ tẻ với du khách Mỹ.

Tôi có chung cái cảm nghĩ giống như nhiều dân Anh khác là hay nhíu mặt, chau mày khi nghĩ đến người anh em họ xa ở bên châu Mỹ.  Nhưng vào năm 1985, tôi được tham dự trong phái đoàn đại biểu Quốc Hội Anh đi gặp Bộ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ.James Baker, nghe ông nói chuyện về đề tài đánh thuế hai lần, một vấn đề vừa mới nổi lên trong tình hình chung  ở hai nước. Tôi không hề biết chút gì về ông Jim,song ai đó đã quyết định tôi sẽ là người phải đứng ra trình bầy với ông Bộ Trưởng Ngân Khố Mỹ về trường hợp của nước Anh, và phải thuyết trình một cách hùng hồn, mạnh mẽ. Giống như bất cứ một luật sư trẻ tuổi tài hoa vào lúc bấy giờ, tôi vội vàng thu thập tất cả những dữ kiện về đề tài, và nghiên cứu hối hả để mau trở thành  một  chuyên gia về đề tài đó. Kế đến, được vinh dự đi công tác bằng máy bay  siêu thanh Concord  làm cho tôi cảm thấy như mình là một nhân vật hết sức quan trọng.

Nhưng rồi, sau phiên họp, tôi đã phải bước ra khỏi phòng họp tả tơi như một võ sĩ bại trận. Quả thực là trước khi họp, tôi tự tin một cách chắc ăn rằng buổi nói chuyện sẽ nghiêng phần thắng về phía tôi. Trận đấu hầu như đã được sắp xếp xong, tôi sẽ hạ nốc ao đối thủ ngay ở hiệp nhì. Nào ngờ, khi lâm trận tôi gặp một địch thủ siêu đẳng, cỡ  võ sĩ Rocky Mariciano, và tay này cứ thế mà đánh cho tôi biết bao nhiêu đòn đích đáng. Vâng, quả thực ông Jim đã chủ động ngay từ đầu, ông ta nắm vững từng con số, từng chi tiết một, ông giải thích cho tôi cặn kẽ từng điểm phải làm như thế nào mới là đúng, ông khiến cho tôi bẽ mặt như một con hổ giấy, và làm cho tôi như con cá chết đuối nhìn sao ở trên trời. Tóm lại, ông là một người rất thông minh. Bài học mà tôi lãnh hội ngày hôm đó là người Mỹ thông minh lắm, có những người hết sức thông minh.

Đó là một bài học hữu ích cho tôi khi tôi  lên làm Thủ Tướng. Tôi có dịp làm việc chặt chẽ với hai Tổng Thống, Bill Clinton và George Bush, và biết được vị tổng thống thứ ba là ông Barack Obama, qua việc làm gần đây của tôi về tình hình ở Trung Đông. Nghệ thuật lãnh đạo là một năng khiếu riêng tư của mỗi cá nhân. Người đời thường nghĩ rằng nhà lãnh đạo là loại người duy nhất có khả năng tồn trữ những kiến thức mà người khác không có. Mặc cho giới truyền  thông có xu hướng lôi đầu người lãnh đạo xuống đất đen, và phô bầy những nhược điểm của họ cho công chúng biết, nhưng hầu hết các nhà lãnh đạo, nhất là những tổng thống của Hoa Kỳ thường là những nhân vật có tài trí vượt trội lên cao, giống như người đứng từ trên đỉnh núi Olympia. Chức vụ tổng thống  Mỹ thường  do những cá nhân xuất chúng nắm giữ, họ khiến cho mọi người phải cảm phục.

Trong vai trò Thủ tướng nước Anh, tôi thường  hay có dịp gần gũi thân mật với các tổng thống Hoa Kỳ - và khi đó bạn sẽ nhìn thấy những  tính nết, đặc điểm cá nhân của từng người một. Bạn sẽ không chỉ quan sát họ dưới góc cạnh của một nhân vật đang nắm quyền lực  ở xa bạn, song bạn có dịp nhìn rõ ông ta như những diễn viên bằng xương bằng thịt trong vở tuồng nhiều kịch tính của sân khấu chính trị.

Trong trường hợp của tôi, tôi ở vị trí hết sức thuận lợi để nhận xét về những ông tổng thống, và cũng từ đó khiến tôi có thêm lòng kính trọng, ngưỡng mộ phẩm chất  nghệ thuật lãnh đạo mà nước Mỹ đã sản sinh ra những vị tổng thống đó.

Người ta thường hỏi tôi: “Ông hãy nói cho tôi nghe cảm nghĩ, hay những gì ông biết về ông Bill Clinton , và ông George Bush?”, và câu trả lời của tôi là: “Đây là sự thật mà tôi biết từ trong hậu trường, nó như sau: Hai ông ấy hoàn toàn khác hẳn nhau!.”. Nhưng cả hai đều có những ưu điểm riêng của họ....