Điểm Báo Pháp Quốc Ngày 24 Tháng 10 Năm 2011 |
Tác Giả: Thụy My |
Thứ Hai, 24 Tháng 10 Năm 2011 09:59 |
Trung Quốc sa vào bẫy của các phong trào nổi dậy Ả Rập
Liên quan đến châu Á, Le Monde có bài viết mang tựa đề « Trung Quốc bị sa vào bẫy của các phong trào nổi dậy Ả Rập ». Thông tín viên của tờ báo tại Bắc Kinh nhấn mạnh : từ khi có cuộc nổi dậy ở Tunisia, các lời kêu gọi biểu tình đã liên tiếp được đưa ra tại Trung Quốc. Bài báo nêu ra trường hợp bình luận viên nổi tiếng của kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV về các vấn đề quân sự quốc tế, Đô đốc dự bị Trương Chiêu Trọng đã bị hố to. Ông này không ngừng tuyên bố trên đài là Kadhafi không thể nào bị lật đổ, và nay thì ông đã bị đả kích kịch liệt trên internet về các dự báo quá sai lệch. Ông biện hộ là đã bị người Libya lừa gạt : « Họ toàn là các kịch sĩ. Tự đáy lòng thì họ ghét Kadhafi, nhưng khi đứng trước ống kính thì lại nói sẽ ủng hộ ông ta cho đến chết ». Nhưng giải thích của ông Trương Chiêu Trọng không ngăn được những lời chế giễu. Ngược lại, một số blogger quan sát thấy rằng các kết luận của bình luận viên này chỉ dựa trên các hình ảnh được CCTV đưa, mà đài truyền hình nhà nước thì chỉ đưa những gì có lợi cho quân chính phủ Libya lúc đó. Tác động của việc lật đổ một chính quyền độc tài lại càng nặng nề hơn đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, vì ê-kíp lãnh đạo sẽ được thay đổi vào năm 2012. Bên cạnh đó, là làn sóng bất mãn đang lan tràn trong xã hội. Một nhà chính trị học thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh nhận xét : « Cuộc khủng hoảng nội tại không ngừng dâng lên trầm trọng, do không hề có cải cách từ mười năm qua ». Những lời kêu gọi biểu tình theo kiểu « Cách mạng Hoa Lài » ở Tunisia, được đưa ra tại các thành phố lớn hồi tháng 2 và tháng 3, đã bị dập vùi bởi một làn sóng trấn áp dữ dội nhất trong những năm gần đây : hơn một trăm người bị bắt, trong đó có cả nghệ sĩ nổi tiếng Ngải Vị Vị. Thế nhưng bối cảnh bây giờ không phải như hồi đó. Chế độ ngày càng khó kiểm soát được thông tin. Xã hội công dân hiện diện song song với quyền lực, và phải sống chung với nó, chưa kể việc ngay trong nội bộ những người cầm quyền cũng chia rẽ ». Bắc Kinh vắng mặt tại Hội đồng Bảo an trong cuộc bỏ phiếu nghị quyết cho phép không kích Libya, nhưng không ngớt chỉ trích phương Tây và « hội chứng Kosovo », tức sự can thiệp của NATO. Qua phóng sự về Tripoli giải phóng, tuần báo Nam Phương Chu Mạt đưa lời kể của các thanh niên Libya về việc phải học thuộc lòng luận thuyết của Kadhafi, khiến người đọc không khỏi liên tưởng đến thực tế Trung Quốc. Các nhà báo Trung Quốc nhận định, người Libya có tiền, thế mà họ lại nổi dậy chống đại tá Kadhafi, chống lại kiểm duyệt, tham nhũng, sùng bái cá nhân. Trung Quốc luôn bênh vực các chế độ độc đoán, thế nhưng đứng về phía các nhà độc tài không phải lúc nào cũng có lợi về mặt kinh tế, thậm chí còn bị phiền phức như với Bắc Triều Tiên. Chuyên gia này nói : « Đảng Cộng sản Trung Quốc đang độc quyền điều hành đất nước, cho rằng mối đe dọa lớn nhất về ý thức hệ là từ các chế độ dân chủ tự do phương Tây. Bắc Kinh luôn đề cao cảnh giác trước một phương Tây dân chủ, trong lúc vẫn lợi dụng hệ thống kinh tế quốc tế ». Le Monde kết luận, Trung Quốc đang đứng giữa mở cửa kinh tế và đóng cửa chính trị. Các thành thị Trung Quốc giống như ở phương Tây nhưng nông thôn thì không khác các nước thế giới thứ ba, và tất cả đều có nguy cơ khủng hoảng. Ngọn lửa tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng, rồi lại xuất hiện một làn sóng phản kháng toàn cầu hóa, khó thể nói rằng đại đa số người Trung Quốc không đồng cảm với « Những người nổi giận » phương Tây. Tân Hoa Xã trích diễn văn bế mạc : « Giữ gìn an ninh và mở rộng ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc ». Tác giả bài báo cho rằng cách nói mập mờ này chứa đựng hai cụm từ biểu thị cả tình thế tiến thoái lưỡng nan của Bắc Kinh hiện nay. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa « Khủng hoảng euro : Merkel và Sarkozy có bước tiến », với nhận xét, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã đạt được một số tiến triển hôm qua tại Bruxelles. Tương tự, tựa trang nhất của nhật báo công giáo La Croix là « Châu Âu tiến về phía một thỏa thuận ». Tờ báo nhắc lại rằng trong suốt những ngày cuối tuần, các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục thương lượng ngõ hầu thứ Tư tới có thể đạt đến một thỏa thuận có thể cứu vãn được khu vực đồng euro. Nhật báo Les Echos băn khoăn « Khủng hoảng euro : Các ngân hàng phải tìm cho được 100 tỉ ». Đề cập đến hai chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần này là việc tái cấp vốn cho các ngân hàng và giải quyết nợ công Hy Lạp, tờ báo kinh tế cũng nhắc đến áp lực tối đa đang đè nặng lên Ý để buộc nước này tiếp tục các biện pháp khắc khổ. Theo thăm dò của Libération, thì hai phần ba người Pháp không còn tin Tổng thống Sarkozy sẽ giải quyết được tình trạng đình đốn hiện nay. Nhật báo cộng sản L’Humanité chạy tựa trang nhất « Sarkozy – Merkel lúng túng trước cuộc khủng hoảng ». Theo tờ báo, thì hai nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục chủ trương thắt lưng buộc bụng, và hướng về một hiệp ước phản dân chủ. Nhật báo Le Monde thì dành hẳn ba trang báo khổ lớn để trả lời câu hỏi « Vì sao Pháp và Đức chia rẽ trong vấn đề euro ? » Les Echos cho rằng hội nghị thượng đỉnh lần này là « Cơ hội cuối cùng của châu Âu ». Trong hậu trường, các bất đồng giữa Berlin và Paris rất khó vượt qua. Cho đến nay, chỉ mới thỏa thuận được về việc tái cấp vốn các ngân hàng, xóa một phần nợ cho Hy Lạp, và mới nhất là cùng gây áp lực lên Roma. Hơn phân nửa số trẻ em sinh ra có cha mẹ vẫn chưa chính thức cưới nhau. Theo Libération, tuy người Pháp ít làm đám cưới hơn, nhưng các đám cưới theo thủ tục hành chính tại địa phương đang có xu hướng quy mô hơn và mang dấu ấn cá nhân. Thậm chí có đám cưới mời đến 500 khách, đây là điều ít thấy ở Pháp. Một bằng chứng là chỉ trong vòng giữa tháng 10 đến đầu tháng 11, đã có đến ba hội chợ chuyên đề về cưới hỏi được tổ chức tại Paris, mỗi hội chợ thu hút hàng trăm đơn vị tham gia triển lãm. Theo một cuộc thăm dò, thì có đến 89% người Pháp từ 25 đến 34 tuổi muốn bước lên xe hoa chỉ một lần trong đời, và sống chung với một người duy nhất mà thôi. Bà Greff cho rằng : « Cần tổ chức đám cưới hành chính một cách trang trọng, để không cảm thấy đó là một sự cam kết được quyết định trong vòng năm phút, và hủy bỏ cũng chỉ trong vòng năm phút đồng hồ ».
|