VN: Chính quyền mạnh tay hơn, và người dân cũng can đảm hơn |
Tác Giả: Gia Minh, biên tập viên RFA |
Thứ Năm, 15 Tháng 9 Năm 2011 13:09 |
Chính quyền Việt Nam đã có những biện pháp càn quét đối với họ... Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vừa vinh danh và trao giải hellman/Hammett cho 8 nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Nhân dịp này, Đài Á Châu Tự do có cuộc nói chuyện với ông Shawn Crispin, đại diện khu vực Đông Nam Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo- CPJ, và ông Phil Bobertson, phó giám đốc phụ trách Châu Á- Thái Bình Dương của Human Rights Watch. Bóp nghẹt tự do ngôn luận Tôi cũng muốn làm rõ về qui trình tiến cử những người được trao giải Hellman- Hammett: truớc hết yêu cầu nộp hồ sơ tham dự xét chọn cho giải thưởng. Rõ ràng tại Việt Nam có những người biết rõ về giải thưởng này nên họ đã hướng ra và tiến cử những nhà đấu tranh nổi bật tại Việt Nam cho giải thưởng đó. Nếu nhìn lại những người được trao giải trong những năm qua, chúng ta có thể nói rằng cộng đồng ở đó biết nhiều về giải thưởng nhân quyền Hellman- Hammett Chính quyền Việt Nam đã có những biện pháp càn quét đối với họ…Chúng tôi đặc biệt quan ngại về mức độ đàn áp thông qua một nghị định ban hành hồi tháng giêng năm nay và có hiệu lực thi hành vào tháng hai. Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, ông Nguyễn Bắc Truyển, ông Vi Đức Hồi, luật gia Phan Thanh Hải(từ trái và trên xuống) RFA Xét chung trong tòan khu vực Đông Nam Á, chúng tôi thấy Việt Nam hiện là nơi tệ hại cho giới blogger so với các nơi khác trong khu vực. Như tôi có đề cập là vài năm về trước, chúng tôi muốn thực hiện điều nghiên tại Việt Nam. Blogger mà chúng tôi muốn nói chuyện là một người hầu như đi hàng đầu trong phong trào đưa tin một cách ‘tự do’ về các vấn đề của Việt Nam nhưng vì sợ đàn áp, rồi phải trốn và sống trong sợ hãi. Tôi có đến Đại sứ quán Hoa kỳ tại Việt Nam, những người ở đó cũng rất ngạc nhiên về chuyện người được hẹn lịch làm việc vào lúc đó đã phải trốn. Xin lưu ý một năm rưỡi sau, tình hình không tiến triển chút nào mà càng tồi tệ hơn với việc nhiều blogger bị giam tù. Phil Robertson: Tôi có thể nói Việt Nam là một trong những quốc gia tồi tệ tại khu vực Đông Nam Á xét về mặt hạn chế quyền tự do bày tỏ ý kiến. Như Shawn vừa đề cập đến thì vấn đề của những blogger trên mạng, hay nói chung là công dân làm báo tìm hiểu về những vấn đề như tham nhũng, chuyện vi phạm nhân quyền, các vấn đề về đất đai như chiếm dụng đất… Tất cả các vấn đề đó đều xuất hiện trên các trang blog. Chính quyền Việt Nam cương quyết muốn dẹp những trang blog như thế. Hiện chúng tôi vô cùng quan ngại về tình trạng của ông Điếu Cày tiếp tục bị giam giữ với những cáo buộc không rõ ràng. Có thông tin nói ông này bị thương trong nhà tù. Chúng tôi cố gắng xác minh thông tin mà chỉ căn cứ vào báo miệng cho gia đình ông Điếu cày như thế. Cho nên một lần nữa tôi có thể nói tình hình tại Việt Nam rất nghiêm trọng; và đáng nói nữa là Việt Nam lại học theo bài học ‘xấu’ từ người anh em ‘lớn’ ở Bắc Kinh như biện pháp kiểm sóat Internet… được nhập từ Trung Quốc sang cho Việt Nam và những chính quyền đàn áp khác trong khu vực. Nạn nhân chịu đựng những chính sách đó là người dân muốn thực thi các quyền tự do bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Nhìn thẳng vào sự thật Luật sư Lê Trần Luật, bà Hồ thị Bích Khương, blooger Tạ Phong Tần, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa (từ trái, trên xuống) RFA file Shawn Crispin: Có một ‘văn hóa chối bỏ’. Họ làm ầm lên cáo buộc ‘chống nhà nước’ đối với những nhà đấu tranh, blogger, các nhà báo lên tiếng vì lẽ phải. Theo các chuẩn mực quốc tế, thì những cáo buộc như thế là không đúng; đơn cử như các blogger nói lên vấn đề khai thác gây ô nhiễm môi trường, rồi chuyện tham nhũng… cũng bị cho là ‘chống lại Nhà nước’.Trong thực tế những người đó nêu lên những vấn đề vì quyền lợi của người dân chứ không phải vì quyền lợi của nhà cầm quyền, của đảng cộng sản cầm quyền. ‘Văn hóa chối bỏ’ của chính quyền Hà Nội vẫn chưa chấm dứt. Những chuyện vi phạm ở địa phương, các cấp chính quyền thành phố, tỉnh cho đóng blog hay theo dõi các nhà báo… khiến cho chính quyền Việt Nam trông không tốt đẹp gì. Câu trả lời ngắn gọn của tôi là hãy tưởng tượng không gian sẽ tối thế nào nếu không được tiếp cận với ánh sáng. Nên có thể nói hiệu quả mà chúng tôi đạt được là đưa ra những tiếng kêu lớn về những vi phạm. Chúng tôi không thể ngăn chặn những vi phạm của nhà cầm quyền nhưng chúng tôi đã đưa chúng ra Tôi có nói chuyện với ba người đến nhận giải hôm nay họ đều cho biết đó là lá phiếu của lòng tin tưởng, là biểu tượng cho thấy họ làm những việc đúng đắn. Hiệu quả những công việc mà chúng tôi làm tùy thuộc vào hổ trợ của những người đứng ở tuyến đầu tranh đấu bảo vệc cho nhân quyền, cho quyền tự do bày tỏ ý kiến, những người ngày ngày qua ngày khác phải đối diện với sự sách nhiễu, đe dọa từ phía chính quyền Việt Nam. Chúng ta có thể thay đổi ngay trong một sớm một chiều những chính quyền ‘cứng đầu’ như nhà cầm quyền Việt Nam?
Chúng ta không thể, nhưng chúng ta có thể chiếu ánh sáng vào những góc tối, chúng ta tiếp tục cho những nhà đấu tranh thấy họ không đơn độc, chúng ta tiếp tục áp lực chính quyền phải thực thi lời nói của họ tuân thủ những chuẩn mực về nhân quyền. |