Home Tin Tức Thời Sự Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất

Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Quang Nhàn   
Thứ Bảy, 27 Tháng 8 Năm 2011 20:09

“Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất”! (*) Một câu hát đã thấm trong tôi từ khi tuổi còn rất trẻ

HH Lưu Thị Diễm Hương mặc áo dài mang hình bản đồ VN do Quỳnh Paris thiết kế. Ảnh: Nguyễn Long (NLĐ)

“Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất”! (*) Một câu hát đã thấm trong tôi từ khi tuổi còn rất trẻ, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, đoàn thể trong xã hội Miền Nam. Một câu hát vẫn luôn vang lên sâu thẳm trong tâm khảm của tôi, thúc giục mình dấn bước vào cuộc sống xã hội từ thời đất nước còn cắt chia cho đến nay tuổi không còn trẻ.
Lời ca, câu hát như lời tự tình, an ủi mình trong cuộc sống xã hội cả sau ngày đất nước hai miền về một mối, cầu Hiền Lương qua nổi đoạn trường.

1.- Nhìn xã hội-đất nước-con người, thời gian và lịch sử, quá khứ và hiện tại.

 Nhìn lại mình trong cuộc sống xã hội, bằng tình cảm yêu nước của một thời tuổi trẻ. Nhìn con người-xã hội tranh phân, giành chức, giành quyền, giành lợi như muốn thể hiện, đòi hỏi – tôi yêu nước nhiều hơn; tôi hy sinh nhiều hơn; tôi căm thù nhiều hơn; tôi mất mát nhiều hơn; tôi đấu tranh nhiều hơn; tôi tài giỏi hơn; tôi có gia đình truyền thống hơn… Bằng cuộc sống của chính mình, nhân dân thấy mọi mặt cuộc sống xã hội! Những lời nói lừa mị, giả danh không thể qua mặt được tai mắt và tấm lòng yêu nước của nhân dân. Ai chính, ai tà, ai chân, ai ngụy… nhân dân biết rõ ràng, biết tất cả. Ai cũng phải sống từ hiện tại để có dự phóng tương lai. Một hiện tại không tốt đẹp làm sao có tương lai tốt đẹp. Cái nhân xấu làm sao có quả tốt! Mới một khoảnh khắc trước và sau khi nắm cái quyền lực nhà nước cái bản chất của nó đã tự bộc lộ. Cái chủ nghĩa giai cấp, chính trị giai cấp, nhà nước chuyên chính giai cấp nó đã phân biệt “đồng bào” trong cộng đồng xã hội, thậm chí phân biệt cả người đã từng cưu mang họ, những người từng một thời là “đồng chí”, đồng đội. Tất cả cũng chỉ vì …”thành phần…”.! “Giải phóng” đâu chẳng thấy lại thấy đầy dẫy sự phân biệt, hận thù. Quyền “tự do, dân chủ” của mỗi công dân bình đẳng trong xã hội bị biến mất thay vào đó là tự do của kẻ cầm quyền và tổ chức nên những tổ chức gọi là “đoàn thể nhân dân” – một sách lược, thủ đoạn chính trị-để chống lại nhân dân, phân biệt nhân dân trong và ngoài tổ chức do một đảng cầm quyền chuyên chính lãnh đạo. Quyền và Lợi là miếng mồi cho sự phản xạ có điều kiện (Paplop) cho những thành phần “trung kiên” phấn đấu để “trung thành”. Cái quyền và lợi là cụ thể còn lý tưởng là xa vời, không tưởng. Lý tưởng chỉ là cái bánh vẽ ; quyền lực là thực tế. Có quyền là có tất cả và có cả một đội ngũ trung thành với Quyền và Lợi xếp hàng “phấn đấu, trung thành” trong một hệ thống tổ chức chuyên chính.

 Chúng tranh giành nhau, tất cả cũng chỉ vì Lợi và vì Quyền, mà có Quyền là có Lợi, bởi vậy chúng cứ cố ôm và bám vào bất cứ cái gì mà có thể tạo ra được cái quyền và lợi cho chúng. Cuộc sống của chúng như con giòi (**); thân tâm của chúng lại như con đỉa. Quyền và Lợi như hai cái vòi bám vào thân thể đất nước, nhân dân. Thật là gớm ghê, vô đạo hơn cả con đỉa hai vòi mà NAQ đã ví đối với chủ nghĩa Thực dân cũ. Thực tế cuộc sống xã hội, cả trước và sau thời kỳ gọi là “đổi mới”, giai cấp vô sản trở thành “tư sản đỏ”, cái bản chất chuyên chính không thay đổi mà chỉ là sự tàn bạo, man dã, bất nhân, “bảo kê bằng Luật pháp- pháp quyền xhcn”(!), ý chí của nhà nước giai cấp thông trị. Với nền “kinh tế thị trường định hướng xhcn” tất cả mọi mặt cuộc sống xã hội đất nước trở thành cái bánh béo bở để “kinh doanh”, kể cả kinh doanh tâm hồn và thân thể đất nước. Có phải chỉ là sự tham lam, ngu si của kẻ thuộc hạ? Không, vì tất cả sự “kinh doanh” ấy đều có “định hướng xhcn” mà định hướng ấy luôn từ một cái “nhân” chủ quan – sự lãnh đạo của đảng CS- một đảng luôn tự hào chỉ là nguyên nhân của mọi thắng lợi, còn thất bại không phải do đảng.?!

Nhìn những con người trong hệ thống chính trị giai cấp ấy-có không ít những người đã một thời “yêu nước”, vào tù, ra tội, vì độc lập, tự do của đất nước, vì Tổ Quốc Việt Nam, vì dân chủ, dân sinh, tự do, cơm áo, hòa bình, hạnh phúc của nhân dân và đã từng bị nhà nước Đế quốc, thực dân kết án, làm thân tù đày… , tự nghĩ - có phải đây là xã hội mà đã bao lớp người, cả những người tuổi trẻ khờ khạo, chỉ một lòng trắng trong yêu nước và cả những trí thức, nhân sỹ chỉ có một tấm lòng yêu quê hương đã vì đất nước, tổ quốc dấn thân? Một xã hội “tốt đẹp” như thế này chăng??! Mục đích “yêu nước” của những người “đã dấn thân, hy sinh, giành lấy” là như thế này chăng? Phải chăng mục đích, lý tưởng chỉ là “quyền” và “lợi”?! Nhìn bi kịch của xã hội, nhìn mình, nhìn người, muốn trốn chạy, thoát khỏi cái “xã hội tốt đẹp” một cách ghê tởm nhưng không thể nào có thể trốn, chạy, thoát ra khỏi nó được.

 Đất nước Việt Nam này là của mình, của mỗi con dân Việt Nam mà từ xa xưa tổ tiên đã gọi là “đồng bào”, cùng chung một nguồn, một cội. Không chấp nhận nó nhưng phải sống với nó. Chấp nhận nó nhưng không chấp nhận cuộc sống như nó bắt mình phải phải sống. Sống với nó để càng hiểu nó. Sống đau, sống khổ, sống nhục, sống ê chề, buồn đau, nhức nhối. Sống để làm người-làm người Việt Nam, tự hào giòng giống Rồng Tiên, con Lạc cháu Hồng. Sống để ngẫm về tình người, nhân thế, về cuộc đời, về lịch sử dân tộc, những triều đại đua tranh, những chiến công lẫy lừng của những anh hùng dân tộc không bao giờ chịu khuất phục kẻ thù Phương Bắc. Còn những kẻ như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống… thời nào mà chẳng có. Những trang lịch sử hào hùng của dân tộc những kẻ bội phản có “đục bỏ” cũng chẳng thể đục bỏ được mà sẽ “đục bỏ” chính nó- kẻ phản phúc tội đồ của dân tộc, lịch sử… Sống trong lòng xã hội, xã hội thấm vào máu thịt của mình, có những lúc tâm hồn đầy ánh sáng như buổi sớm mặt trời lên, có những lúc bi quan cùng cực, nhưng, “Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất”!… Mặt trời sẽ không bao giờ mất, nếu mặt trời mà không còn thì tất cả sự sống thế gian này có còn. Mặt trời vẫn mãi còn thì tình cảm yêu nước sáng trong trong mỗi con người Việt Nam sẽ còn mãi!

2.- “Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất”!…
 Đã yêu là “dâng hiến”! “Yêu” mà kể công, giành Quyền và Lợi như những kẻ đang nắm quyền và những con đỉa đang bám trong cả hệ thống chính trị chủ nghĩa giai cấp kia… thì chúng “yêu cái gì? Nắm quyền lực nhà nước chưa hẳn là – “chính quyền” để có thể chính danh .“Chính” hay “ngụy, tà, gian..”?!. Cái chuẩn muôn đời phải là “Tổ quốc trên hết”! Tổ quốc là Nhân dân; Nhân dân là Tổ Quốc; là toàn vẹn lãnh thổ, đất đai bờ cõi, biển trời cha ông đã đổ máu xương gìn giữ… Nhân dân là “đồng bào” chứ không phải là nhân dân nào? giai cấp nào? thành phần nào?… mà cái chính trị nhà nước giai cấp ấy chúng lúc nào cũng phân biệt.
Học lịch sử- là lịch sử của dân tộc với chiều dài hơn 4 nghìn năm chứ không phải lịch sử của kẻ cai trị. Kẻ cai trị nhồi nhét lịch sử của kẻ cai trị vào tâm hồn nhân dân bằng ý chí quyền lực. Nhưng càng nhồi nhét thì người ta càng chán ghét. Cái điểm 0 trong thi cử với môn lịch sử chẳng có nghĩa lý gì so với cái hệ quả sẽ dẫn đến – mất gốc, mất nước mà kẻ thù phương Bắc kia cả hàng ngàn năm qua luôn mong muốn. Học lịch sử, học những bài học anh hùng, bất khuất của dân tộc, suy nghĩ về những bài học lịch sử để nuôi dưỡng lòng tin, tự hào về truyền thống, về những giá trị tình cảm thiêng liêng đối với Tổ Quốc. Học những bài học đắng cay, thất bại để có những “bài học lịch sử” mà có kế sách giữ nước, bảo vệ tổ quốc.

 Tại sao trải qua cả nghìn năm Bắc thuộc mà dân tộc Việt không bị đồng hóa mà giành lại được quyền độc lập, tự chủ? Và cả ngàn năm tiếp theo kẻ thù ấy luôn có dã tâm xâm lược nhưng dân tộc Việt Nam luôn bất khuất, tự chủ, tự cường, “hùng cừ một phương” ! Người Việt Nam gọi đất nước là “quốc gia”-“nước nhà”. Vì sao nói” nước mất- nhà tan”; “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”? Tổ Quốc là gì; Yêu nước là yêu cái gì?… Có những giá trị rất là cụ thể và có những giá trị vô hình rất là thiêng liêng, quý như là hơi thở của chính mình, những giá trị ấy cả ngàn đời con dân Việt Nam gìn giữ nó bằng Máu chứ không phải bằng quyền và lợi ích kỷ của riêng mình, của tập đoàn, phe phái, giòng Họ. Bởi vậy, mới có Diên Hồng lịch sử -“trước nhục nước nên Hòa hay nên Chiến”? toàn dân – Quyết Chiến”;”thế nước yêu lấy gì lo chiến tranh”? toàn dân đã dám chấp nhận – “Hy Sinh ”! Đối mặt với kẻ thù cướp nước, nếu vì lợi ích của tổ quốc, đồng bào thì sẽ có sách lược khác; nếu chỉ vì quyền và lợi vị kỷ, thiệt hơn của một tập đoàn, phe phái , thậm chí cả cái “danh hão ” – không muốn trở thành kẻ làm mất đảng, sụp đổ chủ nghĩa xã hội (!)… nên mới có Hội nghị “Thành Đô” để kẻ thù ban cho cái ấn “4 tốt”, “16 chữ vàng”! Cái Tâm của họ không có dân tộc. đất nước nên đã bỏ qua cơ hội dân chủ hóa xã hội để Việt Nam dân chủ, phát triển, sánh vai cùng các nước tiến bộ trên thế giới. Gorbachev của Nước Nga hẳn là môt con người có tâm hồn rộng lớn, yêu nước cao cả, vì Tổ quốc Nga trên hết nên đã vượt thoát lên trên cái lợi ích tầm thường của một tập đoàn đảng trị, của một chủ nghĩa lạc hậu, phản động, phi nhân bản, chống nhân loại!

3.- “Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất”!
Đã yêu nước, dấn thân vì đất nước không ai so đo, tính toán thiệt, hơn! Yêu nước là “cống hiến”, “hy sinh”, “liều thân sống” bằng cái tâm trong sáng! Thời bình, thời chiến tuy có khác nhau, con người tùy nhân duyên xã hội mà tuổi trẻ Việt Nam cầm súng cho bên này hay bên kia, dù cuộc chiến “nhân danh” với bất cứ ý nghĩa nào, nhưng con người Việt Nam hai phía hy sinh trong cuộc chiến, dù có bị lừa bịp, ắt hẳn họ tâm hồn cũng vì một “Tổ quốc Việt Nam”. Họ đã hy sinh, chúng ta tin tưởng, bằng cả tấm lòng yêu nước trong sáng! Nhân dân, xã hội không bao giờ quên họ-Những người làm nên Tổ Quốc chứ không như những kẻ huyênh hoang “chiến thắng” (!) nhưng vị kỷ, khiếp nhược kẻ thù, không dám ghi công, vinh danh những người đã hy sinh vì Tổ Quốc bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa. Ai mới là người yêu nước? Nếu kẻ chiến bại vừa qua là kẻ chiến thắng thì “ yêu nước”, “chính nghĩa” thuộc về ai? Và từ bản chất của chế độ xã hội ta có thể thấy dân tộc, đất nước Việt Nam có một tương lai khác….

Con người Việt Nam yêu nước với cái tâm trong sáng, ngẫm lại, người yêu nước lắm khi lại trở thành kẻ khờ khạo, thơ ngây bị kẻ giảo hoạt, quỷ ma lợi dụng lòng yêu nước. Biết bao nhiêu người học giỏi, tài năng, có danh vị, quyền cao, chức trọng, bản thân, gia đình giàu có chứ đâu phải nghèo đói… (để tranh giành quyền lợi !), nếu ở lại nước ngoài sẽ được trọng dụng, cống hiến nhiều cho nhân loại; hoặc vì quyền và lợi chịu làm “tay sai” cho Đế quốc” chí ít, cũng có những quyền tự do, bình đẳng, bác ái để làm được những việc gì đó thật sự cho nhân dân ; hoặc chịu nghe “lời mẹ dặn” – “yêu ai cứ bảo rằng yêu; ghét ai cứ bảo rằng ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều cũng không biến yêu thành ghét…” thì tình cảm chân thật ấy đã gìn giữ được cho bao tâm hồn con người…không lạc bước. Nhưng trái tim yêu nước ngu ngơ, khờ dại, chỉ buông theo tình cảm của con tim, cứ nghĩ ai cũng có tình cảm yêu nước như mình nên… khi “hái quả” mới biết rằng, quả đó không phải cho nhân dân, cũng chẳng phải vì đất nước. Muốn hót trên đỉnh non cao, muốn làm vần thơ muôn điệu, muốn đem lại sự công bằng cho tất cả, muốn được toàn tâm, toàn trí cống hiến, dù nhỏ nhoi như khi sống trong chế độ thực dân, đế quốc xâm lược … cũng không có bầu trời. Muốn thở phải thật âm thầm, lặng lẽ và phải dấu cả hơi thở của mình. Ngẩm lại, bằng cái tâm trong sáng họ là nhân và cũng là nạn nhân góp phần lôi cuốn tác động đến nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội “lạc đường” theo họ gây nên cái tai nạn lịch sử khủng khiếp mấy chục năm qua…Họ có tội gì? Chỉ có một tội- yêu nước bẳng tấm lòng sáng trong! Ôi cái giá, bi kịch của tình yêu nước!

Khi nhân dân, thanh niên, trí thức có biểu hiện lòng yêu nước, có trách nhiệm với đất nước, xuống đường đòi chủ quyền – “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, chỉ mới đi trên lề chưa dám bước chân xuống đường biểu tình nhưng lại bị chính những kẻ nhân danh “Nhà nước của dân, do dân, vì dân” vây bắt, thẳng chân đạp vào mặt cùng với muôn vàn thủ đoạn đê hèn ngăn cấm lòng yêu nước của nhân dân. Dân là chủ, “đồng bào” là “đồng bào” của mình, yêu nước là yêu nước mình sao lại bị bắt? Yêu nước là một tình cảm tự nhiên sao phải xin phép “được yêu”? Tổ quốc, đất nước VN là của đồng bào Việt Nam, vì sao chỉ có đảng cs độc quyền yêu nước? Họ có phải là “đồng bào” Việt Nam? – Nhân dân không bao giờ là kẻ bán nước, phản bội tổ quốc. Khi kẻ độc quyền yêu nước chống lại nhân dân tỏ lòng yêu nước, lên tiếng nói bảo vệ đất nước chống kẻ thù cướp nước thì bộ mặt của kẻ độc quyền nhân danh yêu nước đã không còn ; nhà nước và bộ máy đàn áp đã không đứng cùng một phía với nhân dân mà lại đàn áp cả nhân dân thì nhà nước ấy đã đứng với ai? Là của ai? Không có nhân dân sẽ không có đất nước; không có “đồng bào Việt Nam sẽ không có Tổ Quốc Việt Nam. Kẻ ấy như thế nào nhân dân lâu nay ắt hẳn đã đặt tên!

4.- Yêu nước là dấn thân, hy sinh, dâng hiến.
Nếu vì lợi, quyền, khi lợi quyền bị mất thì họ sẽ căm thù, cuồng điên, sân hận. Mỗi người có một tấm lòng yêu nước có thể biểu hiện khác nhau nhưng tình yêu ấy chỉ có một. Không ai có quyền buộc mọi người phải yêu nước theo cách của riêng mình, theo cái chủ kiến, “lý tưởng”, chủ nghĩa của mình? Khi một con người, trước đây dù ở bất cứ thành phần nào nhưng trước hiểm họa mất nước, tổ quốc lâm nguy, quyền tự do, dân chủ, dân sinh của nhân dân bị tước đoạt … họ đã dấn thân, chấp nhận cả lao tù bằng tấm lòng yêu nước trong sáng, nhưng rồi họ đã bị lừa dối, bội phản vì tình yêu ấy đã đặt nhầm chỗ, nhầm nơi, họ đã tiếp tục đấu tranh để tiếp tục thực hiện “lý tưởng” của mình. Có thể nào vì quá khứ ấy rồi kết tội họ là không yêu nước, “nối giáo cho giặc”? Vì sao ta lại phỉ báng tấm lòng yêu nước trắng trong của những con người ấy? Nhìn lại mình, ta đã làm gì và đang làm gì cho đất nước, quê hương? Sự độc quyền yêu nước bằng bất cứ hình thức nào, lý lẽ nào cũng đều không trong sáng, không thật tâm, cũng chỉ là sự giả danh, là một chiêu bài lừa mị, nếu khi những kẻ ấy nắm quyền lực nhà nước rồi thì họ có tốt hơn, hay sẽ tệ hơn, xấu xa hơn cả trăm ngàn lần kẻ mà họ phỉ nhổ.?! Từ cái tâm không trong sáng thì không thể có những hành động tốt đẹp!

Đối với những người đảng viên cs, phải chăng tất cả họ đều là kẻ đồng lõa với những tội ác đối với nhân dân, đất nước, vị kỷ, vị lợi, vì quyền, vì chức; “còn đảng còn mình”; không có lòng yêu nước? Không ít người trước khi họ trở thành đảng viên cộng sản họ là những người yêu nước với tâm hồn rất sáng trong. “Xuống đường”, “dậy mà đi…”, tiếng hát một thời ấy đâu có phải vì chủ nghĩa!. Có thể lợi quyền lấn át lòng yêu nước, đặt Đảng trên Tổ quốc nhưng là người VN ai chẳng có lòng yêu nước. Nếu người đảng viên cs còn tự hào là người VN thì lòng yêu nước họ vẫn còn! Nhân dân đã rất “sợ” sự dã man, vô nhân của “cái búa, cái liềm” nhưng chính đảng viên cs cũng rất sợ cái guồng máy vô nhân, vô đạo nghĩa ấy trừ những kẻ không có lương tri, vô cảm, chai lỳ trước nổi đau của con người, vong bản, không có tổ quốc, chỉ biết hành xử như là một công cụ vô tri mới đặt đảng của họ trên Tổ Quốc. Những cuộc xuống đường biểu tình yêu nước vừa qua đã có không ít người là đảng viên cs và đã có nhiều người là đảng viên cs đã sớm có nhận thức, khởi đầu cho cuộc đấu tranh dân chủ, dân sinh, dân quyền hoặc không chấp nhận cái đảng bội phản dân tộc, khiếp nhược kẻ thù, chỉ vì Quyền và Lợi …và họ đã ly khai! Công dân sống trong xã hội ai cũng rất cân có Luật pháp. Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật nhưng cái cơ chế độc quyền cùng với cái bản chất nhà nước độc tài, chuyên chế, trấn áp và bạo lực, đứng trên Luật pháp, hành động ngoài luật pháp… mới là thứ đáng sợ. Những kẻ sống, hoạt động trong một guồng máy mà chức tước, lợi quyền đều do “đảng cho” thì …họ đều rất sợ …mất nên họ rất cần, rất “yêu” và “trung thành “ với cái nhà nước, cái cơ chế bảo vệ và tạo cho họ môi trường sống như những con giòi, con đỉa lúc nhúc, sinh sôi! Nếu như họ “tự vượt lên chính mình”, vượt qua sợ hãi, không cần cái lợi quyền “đảng cho”, trừ những kẻ đặt đảng trên Tổ quốc -thì lòng yêu nước của họ cũng mang bản chất tự nhiên, trong sáng. “Nhân vô thập toàn”! Cuộc sống và lòng yêu nước của con người cũng từ nhân duyên xã hội, gia đình mà dấn thân vì Tự do, dân chủ, nhân bản, nhân quyền mà hợp lại với nhau -“vị quốc vong thân”! “Tổ quốc trên hết”! Tại sao ta không trân quý nếu họ thật sự có cái tâm, lòng yêu nước trong sáng và khi thấy sai thì tự sửa bỏ để quay về nẻo chính. Chúng ta tin là người Việt Nam ai cũng có lòng yêu nước, rồi một lúc nào đó chính lòng yêu nước đó họ sẽ vứt bỏ những cặn bã lợi, danh, quyền chức, cuộc sống vị kỷ để sống làm Người- Người Việt Nam chân chính, đặt “Tổ quốc VN trên hết” chứ không phải “còn đảng còn mình”!

*Lòng yêu nước trong sáng, tự nhiên như là máu huyết, tình cảm, hơi thở của mỗi con người Việt Nam, nếu không có những tình cảm đó thì qua cả ngàn năm nô lệ giặc Tàu làm sao dân Việt có thể giành lại được nền độc lập để “hùng cứ” một phương? và nếu không có anh linh những anh hùng, của triệu triệu con người Việt Nam yêu nước vô danh đã ngã xuống vì Tổ quốc Việt Nam trên hết thì làm sao có thể hun đúc nên hồn thiêng sông núi?

“Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất”! Hãy nuôi dưỡng lòng yêu nước và bằng cái tâm yêu nước trong sáng, vượt qua sợ hãi, bất khuất trước mọi kẻ thù, chúng ta tin – lịch sử sẽ sang trang…Nguyễn Quang Nhàn
———————————————————
(*) Một câu hát trong ca khúc Chuyện quê ta của NS Nguyễn Đức Quang
ĐK. “Ôi quê hương ta đẹp tươi đứng trong trời đất. Ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất. Yêu giống nòi mình lâm than mãi rồi. Yêu khiến lòng chẵng biết sao nguôi!”
(**) (chữ dùng của Nguyễn Khải trong “đi tìm cái tôi đã mất”)