Ông Trương tấn Sang được bà con trong nước gọi Ông là “Sang nổ”.
Ông Trương tấn Sang vừa được Đảng công khai và chánh thức đưa lên làm Chủ Tịch Nước của chế độ CS Hà nội sau khi Quốc Hội “Đảng cử dân bầu”, “hồ hởi, phấn khởi, nhất trí, đồng tình” hợp thức hoá lịnh của Đảng CS, với tổng số phiếu theo qui luật bầu bán của CS lúc nào cũng trên 95%. Được Đảng “cơ cấu” 97,4% tổng số phiếu Quốc Hội bầu, Ô. Sang như “gà được vô nước” biến thái từ người ở vùng trồng khóm, nổi danh Khóm Bền Lức ở Long An, chớ không phải vùng lám pháo tiểu, pháo đại, lên gân “nổ” tùm lum, tá la. Nào là “một lòng vì dân, vì nước”. Nào là “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...”. Bà con trong nước vừa cười ngạo vừa lắc đầu gọi Ông là “Sang nổ”.
Ba người kia trong tứ nhân bang Trọng, Dũng, Sang, Hùng, họ “bằng mặt nhưng không bằng lòng Ông, họ né để Ông mới lên “nổ” cho sớm banh xác pháo chơi. Vì họ làm bên nhà nước, cai trị dân lâu ngày nên biết “mắt dân như mắt khóm” Bến Lức quê của Ông, hiểu “quần chúng nhân dân” bây giờ quá rành CS láo thiên, láo địa rồi. Không còn ai người dân Việt tin CS nữa đâu, mà “nổ” nhiều càng “bể” nhiều. Cán bộ, đảng viên khôn hồn “quậy” một cách âm thầm, kín đáo, cái gì cũng viện lẽ bí mật quốc gia, núp dưới bóng tập thể để “thu vén cuối đời, hạ cánh an toàn” là thượng sách.
Thật uổng công và vô ích khi Ông Sang gân cổ tuyên bố rùm beng, “hứa lèo” , dùng những danh từ dao to búa lớn, mà không thể có thể làm “rụng một sợi lông chưn của bọn Tàu Cộng” xâm chiếm biển đảo của đất nước ông bà VN để lại như phó thường dân Nam bộ thường nói gần đây. Trong đó có dân của xã Lương Hoà quê hương Ông giáp ranh tỉnh Long An và Hậu Nghĩa chuyên trồng khóm đem ra Bến Lức bán cho khách xe đò Miền Tây trên Quốc Lộ 4.
Bàn dân thiên hạ ở Việt Nam bây giờ hầu như đều thuộc lòng lời khuyên để đời của Ô. Nguyễn văn Thiệu, Tổng Thống Việt Nam Cộng Hoà, phải coi chừng những lời láo thiên, láo địa của CS Hà nội: “Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì CS làm”.
Câu này đi vào tâm tư của người Việt, thành như tục ngữ, ca dao của văn học bình dân VN cận đại rồi. Không những câu này được những người lớn tuổi sống trong Chiến Tranh VN bị CS chụp mũ nặng quá khứ nên quá khích với CS nhắc nhở, viện dẩn. Mà câu này còn đi vào tâm thức của lớp trẻ sanh sau chiến tranh hiện chiếm hơn phân nửa dân số VN đang sống trong chế độ cai trị của CS Hà nội “đồng tình, nhứt trí, tâm đắc” nữa.
Nó như những giá trị mà chính những người Việt Cộng ở Saigon sau 36 năm chống “Ngụy quân, Ngụy quyền” bây giờ đang tìm cách trả lại công lý và chân lý cho quân dân cán chính VN Cộng Hoà. Trong một tuần lễ những người Việt Cộng đang cai trị Saigon lấy tên hàng chục nhà văn, nhạc sĩ thời VNCH để đạt tên đường như tên nhạc sĩ Dương thiệu Tước.
Và hôm 27 tháng 7, nhân kỷ niệm 64 năm ngày lễ Thương binh liệt sĩ Việt Nam, có mở cuộc hội thảo vinh danh tưởng niệm những hải quân VN, không phân biệt chế độ hy sinh giữ gìn biển và đảo, Trong đó có Hạm Trưởng Trung tá Ngụy văn Thà của Hải Quân VNCH chết theo tàu và Hạm phó Thiếu tá Trí cũng chết trên biển sau khi nhận lịnh của Hạm Trưởng tản thương đồng đội và sau đó chết trên bè, cùng 72 chiến sĩ Hải quân VNCH quyết tử chiến với TC. Ban tổ chức cũng có mời phu nhân của Tr. Tá Thà nay còn kẹt trong nước sống rất khó khăn về kinh tế.
Kinh nghiệm về CS biến thành văn từ tim óc của lớp trẻ mới đây phát tiết ra ngoài thành bài thơ phổ nhạc tựa đề “Đừng tin…hãy nhìn!” rất phổ thông trong hàng ngũ những người biểu tình bị công an CS trấn áp và những blogger chánh trị loan truyền rộng rãi trên các trang mạng.
Trong đó có những câu giản di, bình dân, ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa , giàu âm hưởng thơ ca. Như “lịch sử đã chứng minh… Đừng tin… Hãy nhìn!” “Không đâu như chính quê mình,Người ta,Phủi tay với sự trăn trở vì đất nước của những người trẻ.Không đâu như chính quê mình,Công dân,Phải đổ máu vì lên tiếng "Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam".
Trong bầu không khí dân chúng phẩn nộ công an trấn áp dân đi biểu tình chống TC xâm lấn biển đảo VN, ngăn cấm và bắn giết ngư dân VN ra làm ăn ở ngư trường ngàn đời do đất nước ông bà VN để lại; trong hoàn cảnh những người cầm đầu đảng Nhà Nước CS thân Trung Cộng như Tổng Bí Thư Trọng thần phục quân Tàu sắp đi Bắc Kinh triều kiến, như Thủ Tướng Dũng người có quyền thế nhứt nước không nương tay với bất cứ người nào đòi tự do, dân chủ, từng o bế quân Tàu qua vụ cho người Tàu qua khai thác bauxite ở Cao Nguyên, như tân Chủ Tịch Quốc Hội Hùng, tay em cúc cung tận tụy nghe lới Dũng; trong môi trường đó Sang chỉ là một chủ tịch nước ngồi cho có vị, thì làm sao làm được những lời hứa như “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...”.
Ông Sang yếu đến mức lời tuyên bố nổ như pháo Tết của Ông sau khi lên Chủ Tịch Nước, một số cơ quan thông tấn xã chánh thức của Đảng Nhà Nứơc cũng không buồn hạ cố đăng tin, trích dẫn lời của Ông. Chỉ có 1số tờ báo như VietnamNet, VN Express loan tải thôi.
Đảng Nhà Nước và dân chúng coi thường Ông Sang vì “bản thân” Ông cũng không có gì nội bật. Số phiếu 487 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 97,4% tổng số phiếu là do Đảng dàn dựng vì thói quen khoa trương của Đảng. Chớ một người độc diễn, vi hiến không do người dân nào bầu như Ông Sang làm gì có uy tín với dân. Dân coi Ông là chủ tịch nhà nước của Đảng, vì Đảng, do Đảng. Mà cơ khổ trong Đảng, Ông là người có thế yếu nhứt trong tứ nhân bang Dũng, Trọng, Hùng, mới tới Sang.
Ngay trong nội bộ Đảng, Ô. Sang thua Ông Dũng trên đường tranh giành chức thủ tướng. Ô. Sang phải đành cam chịu đấm ăn xôi với chức Chủ tịch Nước hữu danh vô thực để “thu vén cuối đời” đỡ thì làm gì thực hiện lời tuyên bố, lói hứa lớn lối như trên. Ngay Ô. Hồ chí Minh sống lại, Ô Võ văn Kiệt tái sinh cũng không thể làm được với sức bành trướng Anh Cả Đỏ và với nỗi sợ không rời dối với TC của Bộ Chánh Trị của Đảng và của Quân Ủy trung ương của Đảng cai trị quân đội.
Thêm vào đó hai cánh tay chuyên chính của Đảng Nhà Nước do O. Dũng, đối thủ của Ô. Sang nắm chắc và chặt lâu rồi, thì Ô. Sang muốn có một cây “mã tấu, một trái lựu đạn sét” dể làm du kích quèn mà Ô. Dũng không đồng ý cũng không có đươc, chớ đừng nói “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ...”.
Ô. Sang vô kề khả thi để thay đổi những thoả hiệp và cam kết của Ô là việc ông Hồ Xuân Sơn, thứ trưởng Ngọai giao của chánh phủ Ô. Dũng, sang Bắc Kinh gặp ông Đới Bỉnh Quốc, hai bên đã thông cáo chung định hướng dư luận khiến Đảng Nhà nước CS Hà nội phải thi hành nghiêm túc cho công an dàn áp thô bao người dân Việt biểu tìnhg chông TC.
Ngay ở Saigon là nơi Ô. Sang từng làm bí thư thành ủy, nấc thang danh lợi đầu tiên của Ông, đất Kinh Châu của Ông trước khi Bắc tiến, CS Hà nội cũng không tin, không dám ngầm cho biểu tình, chỉ biều tình dược lần thứ hai, thì bị đánh phá, lũng đoạn, không biểu tình được như ở Hànội nơi được tin cậy hơn, nên được biểu tình tới lần thứ tám.
Nhưng người quen thuộc từng thân quen, từng công tác thành với Ô. Sang trước khi bị bể trốn vào bưng, chuyên biều tình đốt xe Mỹ, chống chánh quyền VNCH, trỏ thành cán bộ 30 tháng tư hay tại chỗ làm việc cho các “ban, ngành, đoàn thể” nay nghi hưu, hay bị Đảng cho ra rìa. Những người quen biết, quen thân, trang lứa với Ô. Sang ấy, như Huỳnh tấn Mẫm, Lê hiếu Đằng, Hô ngọc Nhuận cùng trang lứa vói Ô. Sang quen máu biểu tinh, tưởng bở “hồ hởi, phấn khởi” nhảy ra cầm dầu biểu tình chỉ dược hai lần là tuyệt vô âm tín. Tới sau người ta mới biết những người này đều bị công an bao vây, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Do đó người dân coi Ô. Sang yếu như “bún thiu” và lời ông nói như pháo nổ đó là là mị dân, dùng để khỏa lấp những hành động sai trái của Đảng Nhà Nước trong việc cắt đất, dâng biển cho TC và trấn áp người dân Việt yêu nước đi biều tình chống TC. Đảng Nhà Nước dùng Ông Sang như một lổ mọt của nấp vung để bất mãn của dân xì cho bớt áp suất. Như Thủ Tướng Ôn gia Bảo diễn tuồng ở Bắc Kinh, Ô. Ôn diễn tuồng Tàu sống cái nhà chết cái mồ, hứa suông hứa cuội hứa cất hàng triệu căn nhà cho người nghèo khi cán bộ đảng viên lợi dụng chính sách qui hoạch cướp đất nhà của dân. Khi chinh sách dổi mới kinh tế của Đảng tạo hố sâu ngăn cách giàu nghèo, thành thị nông thôn càng thêm sâu rộng, bất mãn tích lũy áp suất ngày càng tăng, có thể nổ chụp tan tành chế độ độc tài như cách mạng ở Tunisia, Ai cập, thì Ông Ôn diễn tuồng lai căn Tàu và Mỹ, với tuồng “nông thôn hài hoà” của Tàu và tuồng “Con đường hạnh phúc" với quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của người dân ghi trong Hiến Pháp Mỹ
|