Home Tin Tức Thời Sự Nước đã vỡ bờ

Nước đã vỡ bờ PDF Print E-mail
Tác Giả: Caubay   
Thứ Ba, 26 Tháng 7 Năm 2011 20:06

Nghi vấn anh Nguyễn Hoàng Hải, tức blogger Điếu Cày, bị mất cánh tay đang được loan truyền trên mạng internet.


 
Những ngày Tháng Bảy năm 2011 này có nhiều chuyện quá đau lòng xảy ra cho toàn dân Việt Nam. Đó không phải là chuyện giặc Tàu gia tăng xâm phạm lãnh hải, tiếp tục cướp bóc, đánh đập, giết hại ngư dân ta. Những việc đó chỉ gây ra phẫn nộ, căm hờn bởi vì kẻ thủ ác là ngoại bang xâm lược. Điều đau lòng là chính những người mang cùng giòng máu Việt Nam đã mất hẳn luơng tri khi làm những hành động cực kỳ mất nhân tính với chính đồng bào của mình. 

Tôi muốn nói đến hai việc:

Thứ nhất, vụ đàn áp người dân biểu tình chống giặc Tàu do lực lượng công an của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thi hành. Từ vụ bóp cổ anh Phan Nguyên trong vụ biểu tình ngày Chủ Nhật, 12 tháng 6 năm 2011, cho đến việc khủng bố, mắng chửi tục tỉu các vị nhân sĩ trí thức, và dã man nhất, hôm Chủ Nhật 17 tháng 7, một viên công tên Minh đã nhẫn tâm đạp vào mặt blogger Đông Hải Long Vương, khi anh này đang bị những công an khác bắt lôi lên xe buýt “như một con lơn.” Xem đoạn video clip rất ngắn đó, mọi người đều nhận ra là tên đại úy công an Minh đã thể hiện hành động với tất cả lòng căm thù. 

Thứ hai, cũng liên quan đến việc biểu tình chống giặc Tàu, là tin xấu về một người yêu nước khác là anh Nguyễn Hoàng Hải, tức blogger Điếu Cày đã ngồi tù gần 4 năm nay. Nghi vấn anh bị mất cánh tay đang được loan truyền trên mạng internet, thông qua một lá đơn khiếu nại của người vợ cũ là bà Dương Thị Tân. Cho đến khi tôi viết những dòng này, sự việc này chưa được chính thức công nhận, tuy vậy nếu đó là sự thật thì quả là những kẻ cầm quyền đã gây thêm tội ác mà lịch sử ngàn năm sau vẫn không phai.


 
Blogger Điếu Cày biểu tình chống giặc Tàu năm 2007, nay đã cụt tay trong tù?
Nguồn: Sea Free Facebook

Vì sao chế độ này, thông qua nhưng kẻ ác ôn như tên công an Minh hay bọn cai tù lại căm thù người dân vô tội đến như thế? Không thể có lời giải đáp nào khác ngoài kết luận rằng bọn chúng là những tên tay sai của giặc Tàu. Chỉ có giặc Tàu, những kẻ hàng ngàn năm nay âm mưu thôn tính nước ta, bọn xâm lược từng nhiều phen ôm nối nhục bại trận, mới căm hận dân ta đến như thế. Một người Việt, một nhà nước của người Việt không thể nào hành xử với người Việt như thế cả.

Những kẻ mất nhân tính đó, về mặt công khai, vẫn là viên chức của nhà cầm quyền Việt Nam. Vậy thì có ai còn phản đối khi tôi cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, chính là tay sai đắc lực của giặc Tàu?

Điều đó hẳn là như vậy, nhưng không phải hôm nay tôi viết những dòng này để lặp lại sự kết tội quá cũ, quá nhàm đó, mà chỉ muốn trình bày vài suy nghĩ cùng những người Việt Nam, những đồng bào cùng giòng máu Lạc Hồng, mà cho đến nay vẫn còn chút hy vọng vào những người cai trị nước Việt Nam hôm nay.

Nhiều năm qua, theo dõi những tranh luận trên các phương tiện truyền thông, từ lề trái đến lề phải, từ những nạn nhân của cộng sản cho đến các viên chức của cộng sản, những người đang theo hay đã từ bỏ cộng sản, từ người bình dân cho đến giới trí thức…, tôi hiểu rằng cho đến hôm nay người Việt chúng ta vẫn còn một lằn ranh giới và không có chung quan điểm về thực chất, về tư cách của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chính vì vậy chúng ta chưa có sự đồng thuận về cách giải quyết vấn nạn của đất nước.

Cụ thể hơn, tôi cho rằng vẫn còn nhiều người lương thiện, yêu nước, thương dân, dẫu cay đắng với thực tế, vẫn còn chút niềm tin, hy vọng vào đảng Cộng sản. Họ không muốn “diệt trừ” cái đảng mà họ đã một thời hy sinh cho, được hưởng ân sủng hay ngộ nhận do được giáo dục từ tấm bé về sự tốt đẹp của nó.

Nhưng hôm nay, những ngày của tháng Bảy năm 2011 của thế kỷ 21 này, tôi xin thưa cùng quí vị, cùng các bạn trẻ, các công nhân viên chức trong chính quyền, binh sĩ trong quân đội, và ngay cả những người trong hàng ngũ công an chỉ biết “còn Đảng còn mình,” và thậm chí cả với đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam là, nếu quí vị còn yêu thương giống nòi Việt, còn nghĩ về giải đất hình chữ S bên bờ biển Đông, thì xin thêm một lần bình tâm suy nghĩ lại. Xin hãy xem cho rõ những gì đang xảy ra. Thật là dư thừa nếu tôi lại liệt kê ra tội ác của những người cộng sản đang cầm quyền. Hết rồi quí vị ạ. Hết thật rồi. Không thể che dấu được nữa rồi! Làm sao quí vị có thể kéo dài niềm tin vào những kẻ đan tâm đối xử với người dân yêu nước như súc vật, như kẻ đại thù trong những ngày vừa qua? Tôi tin rằng dù yêu chuộng, dù rộng lượng đến mấy đi nữa, quí vị cũng không thể nào chấp nhận hay tha thứ được cho những kẻ khốn nạn đó. 


Từ quốc nội cho đến hải ngoại, xin quí vị trí thức, nhân sĩ, nhà văn, nhà báo, đại biểu quốc hội, sĩ quan, tướng lãnh, binh sĩ, sinh viên, côn g nhân, nông dân, nam nữ, già trẻ,…ai có thể chỉ cho tôi một lý lẽ biện minh cho những hành quái đản này của nhà quyền Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua? Tất cả các lý lẽ như bảo vệ sự ổn định, bảo vệ tình hữu nghị đồng chí…đều vô nghĩa, xảo quyệt, trân tráo đến dị hợm khi được dùng để biện minh cho những hành động cực kỳ khốn nạn đó.

Vậy thì, nếu bằng lòng với kết luận những kẻ cầm quyền hiện tại, tức Đảng Cộng Sản Việt Nam, không vì dân, không hề thương xót dân, mà chỉ cam tâm làm vừa lòng giặc Tàu để giữ chắc quyền lợi phe đảng, thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không chung tay để thay đổi nó đi?

Vận mệnh của quốc gia dân tộc không phải là trò đùa, không phải điều mà ta cầu vào may rủi, nhưng tôi tin bất kỳ chính quyền nào khác do người dân thực sự chọn lựa cũng tốt hơn chính quyền hiện tại.