Từ cái bắt tay đến bắt bớ
LTS: Trong cuộc biểu tình 17 tháng 7, khi đoàn biểu tình đi qua chợ Bến Thành, vây quanh là an ninh chìm, nổi các loại, một sĩ quan công an tới nói chuyện, bắt tay đoàn biểu tình, và nói, “Cứ biểu tình hòa bình và giải tán hòa bình” thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ vài đoạn đường sau đó, đoàn biểu tình bị hốt hết về đồn công an. Một trong những người bị bắt là Paulo Nguyễn, và trong bài này Paulo Nguyễn kể lại chuyện xảy ra sau khi bị bắt.
Cái này là sự thật không phải hình ảnh mang tính chất minh họa.
Bắt tay, một hành động xã giao căn bản tượng trưng cho sự trống rỗng, không vũ khí, không đề phòng. Ðiều đầu tiên để tiến đến cơ hội để hiểu nhau, để tạo nên sự thân tình. Ấy thế mà cái cột mốc bắt tay rất nhẹ nhàng sau khi hạ biểu ngữ của người biểu tình với người công an. Một hình ảnh rất đẹp như thế chỉ phút chốc quay đi đã biến thành sự ngây thơ của người biểu tình và sự trở mặt trắng trợn của lực lượng an ninh.
Chỉ ít phút sau khi kết thúc những tiếng kêu phản đối Trung Quốc, thì tôi giật mình bởi những tiếng la, gào thét “công an bắt người”, tôi quay lại thì thấy hai người thanh niên thường phục, người cầm đầu, người cầm chân nhấc bổng ca sĩ Diên An bỏ lên xe cảnh sát (may là mắt tôi không cận chứ nếu không tôi cứ tưởng người ta đang bắt heo). Tôi cùng một số người lao đến giải thoát được cho Diên An thì một số người khác lại bị bắt, chúng tôi cố giải thoát thì bị đánh đạp tàn nhẫn. Cuối cùng tất cả mọi người đều được đưa về công an phường Phạm Ngũ Lão, khi chúng tôi hỏi tại sao bắt chúng tôi về đây thì các anh nói không phải bắt, cái này là “mời” về (!)
Lúc đó là 10 giờ 30, tôi được đưa lên phòng lầu 2 làm việc với 2 người được giới thiệu là tên Tuấn. Lúc này tôi bị thu giữ 2 cái điện thoại bởi lý do là làm nhiệm vụ. Sau khi làm bảng tường trình xong thì cũng nghe lại lời quen thuộc “ai cũng yêu nước, ai cũng bức xúc nhưng cứ yên tâm, có đảng lo rồi...!”
Từ việc giải thích, khuyên răn về hành động biểu tình trở thành tranh luận khi anh Tuấn nói:
- Thành phố hiện nay đang ổn định như thế, sao không lo làm ăn mà cứ đi biểu tình như thế làm cái gì, chỉ gây rối trật tự lên thôi!
- Anh nói ổn định cái gì? - Tôi hỏi.
- Cái gì cũng ổn định. - Anh trả lời.
- Vậy tôi hỏi anh, hiện nay giá cả leo thang, lạm phát hơn 17%. Dân nghèo cực khổ từng bữa ăn hằng ngày, vậy mà TQ nó còn ức hiếp ngư dân, cấm đánh bắt cá thì có phải giá cả càng tăng lên không, chưa nói đến thiệt hại kinh tế rất nặng nề khi không khai thác được dầu khí ngoài biển Ðông. Vậy gọi là ổn định ah!
- Nhưng ổn định về mặt trật tự xã hội (!)
- Tôi không nói gì nhưng thầm nghĩ trong xã hội cướp, giết, hiếp xảy ra hằng ngày mà gọi là ổn định thì không biết như thế nào mới gọi là mất trật tự (Cười tập 1).0
Ðến 11 giờ thì xung quanh tôi có khoảng 8 người thay phiên nhau hỏi, trong đó có 1 người phụ nữ là cô Oanh, khoảng 50 tuổi, dáng “phì nhiêu”, nghe đâu là sếp bên A25. Ngồi giảng bài cho tôi nghe, cũng lại là điệp khúc “ai cũng yêu nước, ai cũng bức xúc nhưng cứ yên tâm, có đảng lo rồi!, Vụ cắt cáp tàu, mình cũng đã phản đối ngoại giao rất mạnh...”
Tôi cười ngắt lời: Dạ, mấy tin đó có đọc báo rồi chị ah! Nhưng thông tin mới đây TQ dùng súng và dùi cui đánh đập, bắt ngư dân Quảng Ngãi sao không thấy nhà nước lên tiếng vậy chị?
Chị Oanh: Em đọc tin tức đó ở đâu?
Tôi nói: Dạ từ báo BBC, VOA... lấy thông tin từ báo Thanh Niên trước khi bị gỡ xuống!
Chị Oanh: Em đọc toàn báo nước ngoài, em có biết mấy trang đó là phản động lợi dụng không?
Tôi trả lời: Ðó là trang thông tin lớn của Anh và Mỹ mà chị, ngoài ra trong trang blog Nguyenxuandien, cũng có thông tin về điều đó, có xác minh của chính quyền địa phương mà.
Chị Oanh: Trang blog đó cũng là trang của tụi phản động lợi dụng.
Tôi nói: Trong tin tức đó có lời kêu gọi của các nhân sỹ tri thức, em biết là có Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, TS Nguyễn Xuân Diện... Nói như chị vậy là mấy người đó là phản động hết hả chị? (Cười tập 2)
Chị Oanh: Ú ớ... Tôi không nói thông tin đó là sai (!)nhưng em phải biết nhận thông tin nhiều chiều, khi nào mà các trang báo trong nước có đăng thì tin tức đó mới có thật! Mọi chuyện có nhà nước lo rồi, bọn em đừng làm mọi chuyện rối lên!
Tôi nói: Ðất nước này là của người dân, ai cũng có quyền và nghĩa vụ chống giặc ngoại xâm. Nhà nước nắm quyền lãnh đạo mà không thông tin rõ ràng cho nhân dân biết phải làm gì, thì tất nhiên về mặc cảm xúc thì em phải thể hiện theo bản năng thôi. Chị nói em sai, vậy theo chị em phải làm gì cho đúng?
Chị Oanh: Chị không biết, đó là việc của nhà nước!
Tôi nói: Em đang cần lời khuyên của chị, chị nói giùm em biết phải làm gì cho đúng đi, chị cũng là người của nhà nước mà?
Chị Oanh (lẩm bẩm): Thằng này nói ngang quá! (Mặt tức giận đứng dậy bỏ ra sau nói vọng lên): Chuyển nó về giam ở A33 đi, bắt nhốt cho nó biết mặt. * * *
Tôi tiếp tục biên bản lấy lời khai với anh Tuấn.
T.: Anh có thấy hành động biểu tình của mình là sai không?
Tôi: Nếu anh hỏi “tôi cảm thấy” thì tôi nói là tôi không sai. Còn việc anh xét về mặt pháp luật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm!
T.: Anh đi như vậy làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông, tập trung đông gấy rối an ninh khu vực mà không sai ah!
Tôi: Anh là người của pháp luật mà, nếu thấy tôi sai thì làm biên bản xử phạt đưa tôi ký, còn nếu anh hỏi cá nhân tôi cảm thấy có sai không thì tôi nói là tôi không sai! Xong tờ khai lần 2. Lúc đó là 11 giờ 45. Tôi yêu cầu trả điện thoại để báo cho gia đình biết tin thì chỉ nhận được câu “cứ làm việc xong đi”. Tôi hỏi “mấy anh giữ tôi bao lâu”, cũng lại nhận được câu “cứ từ từ đi”. Tôi bực mình nói: Trong cách làm việc mà các anh cũng đã không rõ ràng như vậy rồi chứ huống gì là thông tin về việc đối phó với TQ! Mấy anh đang làm tôi thêm bức xúc đó!
Không biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không mà các anh nói chuyện với tôi đều tên Tuấn.
Anh Tuấn (mập) nói: Anh dễ kích động thật.
Tôi: đúng, tôi là người nóng tính!
T.: Anh suốt ngày chỉ đọc báo nước ngoài trên mạng, chỉ nhận được thông tin của tụi phản động, bị tụi nó lợi dụng rồi bức xúc. Anh phải thay đổi cách tiếp nhận thông tin của mình để phân biệt được đúng sai.
Tôi: Vậy ah, anh chỉ giùm tôi cách tiếp nhận thông tin như thế nào cho đúng đi?
T.: Anh nên đọc thông tin từ báo chính thống trong nước, vì mỗi tin tức muốn đăng lên đều phải qua kiểm duyệt mới được đăng, như thế mới chính xác (!)
Tôi: ... (Cười tập 3)
Một anh nhảy vào hỏi: Còn nhớ tôi không, có gặp nhau vào ngày 5 tháng 6.
Tôi nói: Thấy quen quen, thì cũng lui tới mấy anh không chứ ai! Anh tên gì?
(?)Không trả lời, hỏi đủ thứ câu mà nãy giờ trả lời hết 5 lần. Tôi hỏi ngược lại thì chỉ nhận được câu: Anh không được hỏi lại, chỉ được trả lời!
Tôi hỏi: Anh đang hỏi cung tôi ah?
(?): Chỉ nói chuyện.
Tôi: Nói chuyện thì anh phải cho tôi hỏi lại chứ, nếu không tôi không trả lời câu hỏi của anh.
(?)(Lẩm bẩm): Suốt ngày đọc thông tin một chiều không đúng sự thật, bày đặt dựng chuyện bức xúc này nọ!
Tôi: Anh đừng nói xúc phạm nhé, anh chỉ tôi cách đọc thông tin đa chiều đi? Chẳng phải anh cũng đang đọc thông tin một chiều sao? (Cười tập 4)
(?)...(hơi lớn tiếng): Vậy anh thấy việc làm mình là không sai sao?
Tôi: ... Không khí im lặng bao trùm, hơi căng thẳng một tí, tưởng như mình sắp bị ăn đòn. Lúc đó một anh vào nói: “Ðiện thoại mấy đứa bên kia nãy giờ nhận cuộc gọi từ nước ngoài liên tục, tụi nó nhận tài trợ của nước ngoài mới đi biểu tình”.
Một anh hỏi nối: Ðó, lòi ra hết rồi, anh thấy sao?
- Tôi không biết, anh đi hỏi mấy người đó đi!
Lúc đó một anh khác nhảy vào, tự giới thiệu tên là Tuấn. Nói chuyện tình cảm:
- Em cũng là 9x, em cũng yêu nước, nhưng thấy anh như vậy dễ bị bọn xấu lợi dụng lắm!
- Em làm gì? Tôi hỏi.
- Em làm bên an ninh thành phố, đủ tư cách nói chuyện với anh chưa?
- Uhm...
- Tuấn nói: Anh nói anh yêu nước, mà anh toàn đọc báo nước ngoài, yêu nước phải đọc báo trong nước chứ! (Cười tập 5, muốn đổ ruột.) Trong nước cũng có thông tin đầy đủ, có cuộc trả lời của Bộ Ngoại Giao nè (lấy điện thoại cho xem về bài trả lời của TT Hồ Xuân Sơn).
- Tôi: Hỏi em đọc giùm anh xem có thông tin nào khác ngoài “hai bên cam kết giữ vững ổn định, hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế” không?
- Tuấn: ... Nhưng anh không thấy mình còn thể hiện hành động tập trận với Mỹ à?
- Tôi: Chỉ là trao đổi kinh nghiệm bảo dưỡng thiết bị thôi em ơi, tập trận là phải vác súng, quăng lựu đạn như Philippines kìa!
- Tuấn... (đứng dậy, đi photo biên bản).
Lúc này khoảng 13 giờ, mọi người ra ngoài hết, tôi hỏi làm việc xong chưa thì cũng nhận được câu như cũ “cứ từ từ đi”. Lúc này trong phòng chỉ còn lại tôi và anh Văn (giới thiệu là bên bộ), nói chuyện rất thân tình và hiểu chuyện, nói tôi thông cảm cho nhiệm vụ của mấy anh kia vì họ phải chờ chỉ đạo. Nghe đâu họ đưa tôi về quận để tiếp tục làm việc. Lúc này có người đem cơm vào, tôi và anh vừa ăn vừa nói chuyện như bạn bè. Anh xin số điện thoại để khi nào rảnh “uống café” chơi.
Ðến khoảng 14 giờ, khi đang nhắm mắt thì nghe một giọng lớn tiếng “Sao vậy Thành, anh em nói tình cảm với mày rồi, mà mày còn đi biểu tình nữa!” mở mắt ra: Thì ah, ra là anh Hùng công an khu vực. Mừng thầm tưởng được chở về nhà, ai dè chở thẳng về phường chờ an ninh quận xuống làm việc tiếp. Ðó là chú Liễu, nghe là sếp an ninh quận, ngồi giảng giải rất nhiều để tôi hiểu đi biểu tình là sai bởi địch sẽ lợi dụng chống phá nhà nước. Giải thích lãnh sự quán TQ là lãnh địa của TQ, nếu địch và có thể cả TQ lợi dụng biểu tình để phá lãnh sự quán là có cớ để TQ đánh Việt Nam. Bởi thế đảng và nhà nước sẽ làm mọi cách để chống biểu tình, thậm chí là bắt giam!
Rồi lấy ví dụ vụ Thiên An Môn, nói vụ đó TQ lấy xe tăng cán chết toàn là dân không chứ địch ở nước ngoài hết rồi (!?)Không hiểu chú nói gì nhưng tôi cứ gù gật cho xong để được về. Sướng miệng hay sao chú nói luôn “không phải ai cũng bán nước đâu”... Chú kết thúc và dặn dò trước khi cho về thì bên A88 gọi vào phường gặp chú. Một lúc sau quay lại thì chú yêu cầu giữ tôi lại làm việc tiếp về chuyện công giáo.
Trong lúc chờ đợi người của bên bộ an ninh nào đó không biết đến làm việc thì tôi có nói chuyện với Văn, người đang canh chừng tôi. Là một an ninh mới vào nghề, tôi thấy mến vì cách nói chuyện “ngây ngô” của em. Nhà em không thuộc dạng cán bộ, em vào nghề an ninh với lý tưởng đẹp là chống lại cái xấu. Em cũng là “cái đuôi” lâu nay mà tôi không biết, em biết tôi đi đâu, làm gì... Tôi chỉ thấy xót bởi mỗi một ý mà em nói là “em không dám đọc tin tức nhiều trên mạng, vì sợ lệch lạc tư tưởng, các bác ấy nói trên mạng đa số là ‘địch’. Chúng hay xuyên tạc sự thật, nếu đọc nhiều rất dễ hiểu sai và lệch tư tưởng (!)”.Tôi khuyên em đừng giới hạn suy nghĩ mình như thế, cứ đọc đi, đọc bằng lương tâm con người sẽ không bị “lệch lạc”.
Tôi làm thêm một biên bản lời khai đến 17 giờ 45 thì được về nhà. Lòng thấy nặng nề bởi thấy quá nhiều mặt xấu của cơ chế này. Có một thoáng suy nghĩ trong tôi, thà để TQ chiếm mình cho rồi, vì chẳng thà như vậy mình sẽ chống mỗi ngoại bang. Còn hơn bây giờ vừa phải chống nó vừa phải chống đủ mọi điều xung quanh. Chống lại sự gièm pha, sự diễu cợt, sự nhụt chí... Thấy cũng tội nghiệp cho mấy người an ninh, họ bị nhốt trong chính tư tưởng theo tôi là ấu trĩ khi nghĩ rằng sự thật chỉ nằm trong 700 tờ báo chính thống. Còn lại, tất cả đều có thể là địch lợi dụng chống phá. Trong thời buổi hội nhập toàn cầu, cả nhân loại xích lại gần nhau thì một đất nước mà trong đó những thành phần trong bộ máy cai trị mang lấy tư tưởng ấu trĩ đó thì suốt đời cũng chỉ là thân “nô lệ” về mọi mặt. Hòa bình sẽ không bao giờ có thật khi lòng người luôn bất an! (Có thể một số câu từ trên không chính xác lắm, nhưng về ý nghĩa trong nội dung hoàn toàn là điều mắt thấy tai nghe... tim đập mạnh!)
|