Home Tin Tức Thời Sự Về nhà tù Hỏa Lò Hà nội

Về nhà tù Hỏa Lò Hà nội PDF Print E-mail
Tác Giả: Việt Linh   
Thứ Ba, 19 Tháng 7 Năm 2011 05:04

Bất kể văn kiện, di tích lịch sử, tài liệu lịch sử... đã qua tay tập đoàn Việt-gian cộng-sản thì nó trở thành méo mó không còn nguyên vẹn nữa.

Ngụy quyền Việt-gian cộng-sản ở Hà nội đang đưa vào kế hoạch gọi là “quảng bá giá trị lịch sử của di tích nhà tù Hỏa Lò”. Trong bản tin Việt-gian cộng-sản công bố:
 
(Trích):
“Theo Ban quản lý di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, để thu hút khách đến tham quan, tìm hiểu, làm “sống động” một di tích cách mạng và khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, Ban quản lý đang tích cực tuyên truyền, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa di tích Nhà tù đến đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô cũng như cả nước.”
 
Nguyễn Thị Hiên, Trưởng Ban quản lý cho biết trong thời gian qua, công tác sưu tầm hiện vật liên quan đến cuộc sống tù đầy của các tù nhân chính trị, những người cộng sản bị thực dân Pháp bắt giam tại Hỏa Lò được các cán bộ Ban quản lý tích cực đẩy mạnh.
(Hết trích)
 
Việt Linh tôi nghe tin này cũng muốn góp ý cho Nguyễn thị Hiên và góp ý với cả tụi ngụy quyền Việt-gian cộng-sản biết rằng:


-         Bất kể văn kiện, di tích lịch sử, tài liệu lịch sử... đã qua tay tập đoàn Việt-gian cộng-sản thì nó trở thành méo mó không còn nguyên vẹn nữa. Sự biến dạng, sự bóp méo, tô hồng bôi đen những tài liệu chỉ có một mục đích duy nhất là để che đậy bộ mặt việt-gian từ thuở khai sinh cho đến tận nay của tập đoàn Việt-gian cộng-sản.


Việt Linh nhắc lại để thấy rằng chúng đã bôi đen như thế nào và tô hồng như thế nào:


Nói về nhà tù Hỏa Lò thì sau năm 1954, vào tới Hà nội, tập đoàn Việt-gian cộng-sản đã cho in tập được coi là hồi ký của tên việt-gian Trần đăng Ninh, ủy viên chính thức trung ương Việt-gian cộng-sản từ khóa 2, giữ chức tổng cục trưởng tổng cục hậu cần, mang quân hàm thiếu tướng ngụy quân Việt-gian cộng-sản. Hắn chính là kẻ đã tìm gái cho tên dâm ô việt gian, đại ma đầu Hồ chí Minh. Cụ thể đó là nạn nhân Nông thị Xuân, là một y tá ở tổng cục hậu cần Việt-gian cộng-sản.
 
Cuốn hồi ký của Trần đăng Ninh có tên “Hai lần vượt ngục”. Trong cuốn đó Trần đăng Ninh đã kể lại chuyện vượt ngục của Trần đăng Ninh với Nguyễn Lương Bằng (có bí danh Sao đỏ hoặc Anh Cả đỏ). Trong cuốn này, Trần đăng Ninh đã kể tên tất cả những người gọi là đảng viên hoặc cảm tình viên của tổ chức Việt-gian cộng-sản bị bắt nằm ở nhà tù Hỏa Lò. Tuyệt đối không thấy Trần đăng Ninh nói đến Lê Duẩn và Lê đức Thọ cũng như Trường Chinh.
 
Cuốn hồi ký “Hai lần vượt ngục” của Trần đăng Ninh đã được tái bản nhiều lần từ trước 1975 tại Hà nội. Nhưng sau 1975, khi Lê Duẩn trong đại hội I Việt-gian cộng-sản đã chiếm được cái ghế tổng bí thư tổ chức Việt-gian cộng-sản thì cuốn hồi ký đó của Trần đăng Ninh cũng được phép tái bản, nhưng thật là kỳ lạ trong lần tái bản này, đã có thêm đoạn nói rằng Lê Duẩn cũng nằm ở trong nhà tù Hỏa Lò và là cán bộ lãnh đạo của Việt-gian cộng-sản ở trong Hỏa Lò. Chắc chắn lần tái bản đó không thể nào là sự sửa đổi bổ xung do chính Trần Đăng Ninh làm. Bởi vì Trần đăng Ninh đã chết từ trước 1960 và cái mộ của hắn chôn ở ngay đầu thị xã Hà Đông.
 
Rồi sau đó, vẫn trong cuốn “Hai lần vượt ngục” lại thêm một cuốn cũng nói về Hỏa Lò của Nguyễn lương Bằng (tức Sao đỏ hay Anh Cả đỏ) thì lại còn thêm có mặt cả Trường Chinh nữa. Đó là lúc Lê Duẩn đã chết và Trường Chinh thì vừa mới thay thế Lê Duẩn để trở lại cái ghế tổng bí thư mà đã bị Hồ chí Minh đá đít để đặt Lê Duẩn, kẻ đầu tiên của tập đoàn Việt-gian cộng-sản từ thời kỳ Nguyễn văn Cừ làm tổng bí thư đã gọi Hồ chí Minh là lãnh tụ!!! Nhắc nhở câu chuyện đó để cho thấy cái điều mà Nguyễn thị Hiên đang chủ trương sưu tầm các hiện vật nên nghe lời dạy bảo của Việt Linh hãy thử một lần bớt trò làm hàng giả đi, thử một lần thôi, bởi vì không thể nói dối được đâu. Những nhân chứng, những tài liệu vẫn còn được ghi lại rành rành. Và cũng nhắc nhở để cho tập đoàn Việt-gian cộng-sản với tay sai Nguyễn thị Hiên biết rằng, tất cả những tài liệu nói trên là do chính cơ quan xuất bản, biên tập và ấn loát đều nằm trong sự quản lý chặt chẽ của cái gọi là Ban tuyên giáo trung ương Việt-gian cộng-sản và cục bảo vệ văn hóa của bộ công an ngụy quyền Việt-gian cộng-sản đấy. Chứ không phải ai khác đã in, đã viết để xuyên tạc đâu!
 
Trong phần viết về những người tù ở Hỏa Lò, nên nhớ rằng tập đoàn Việt-gian cộng-sản chỉ là một số rất nhỏ trong số những người đã từng phải ngồi tù của thực dân Pháp tại Hỏa Lò. Cái số lớn đó có thể nói là đại bộ phận chính là những người yêu nước mang tinh thần quốc gia dân tộc từ các Phong trào Văn Thân, Đông Du... cho đến Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, các nhân sĩ trí thức, những vụ án của Lương ngọc Quyến, Đề Kiều... đều đã nằm đó và phần lớn ra khỏi nhà tù Hỏa Lò đã lên máy chém chứ không phải như mấy thằng Việt-gian cộng-sản ra tù lại còn được sống phây phây để tiếp tục hoạt động nghề việt gian.
 
Ngay tên đại tướng đầu tiên của ngụy quân Việt-gian cộng-sản là Võ nguyên Giáp, thì cũng bị đưa vào nhà tù Hỏa Lò để rồi chính từ nơi đó, Võ nguyên Giáp đã nghiêm chỉnh viết lá đơn xin được tha để có thể tiếp tục học tập phục vụ mẫu quốc Pháp. Hơn thế nữa, Giáp còn được xin làm con nuôi của tên Chánh cẩm sở mật thám Đông Dương là Marty. Vì thế, Giáp mới trở thành đại tướng của tên việt gian Hồ chí Minh. Hắn cũng có cái bệnh giống như Giáp, chỉ có điều khác là hắn từ “nhà rồng”, tại Sài gòn đi sang tận Pháp để xin học tại trường thuộc địa ngõ hầu có thể đem công sức phục vụ cho mẫu quốc Pháp, còn Võ nguyên Giáp thì viết tại Hỏa Lò. Thế là hai chí... “việt gian” cùng gặp nhau trên rừng Việt Bắc (Cao Bằng).
 
Còn nếu nói rằng giá trị lịch sử của di tích nhà tù Hỏa Lò thì làm sao nó có thể bằng được với những nhà tù Lý bá Sơ, các trại cải tạo mọc lên như nấm từ khi tập đoàn Việt-gian cộng-sản cướp được quyền cai trị một phần rừng Việt Bắc và một phần rừng rú ở miền Nam, rồi sau này chúng tạm thời được quản lý từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc và sau 30-4-1975, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực cả người, cả vũ khí, cả đường lối, cả tuyên truyền của cái gọi là phe xã hội chủ nghĩa Nga xô cộng với Tàu cộng, cũng như một sự ủng hộ một cách khéo léo của tiến-sĩ Kissinger (Mỹ), nên tập đoàn Việt-gian cộng-sản đã có thể cho xích xe tăng giày xéo khắp VNCH. Kể từ đó, nhà tù Việt-gian cộng-sản mọc lên như nấm. Có một điều khác với Hỏa Lò, là Hỏa Lò do thực dân Pháp xây dựng rồi sau đó mới có tù đưa vào để giam; còn những nhà tù của Việt-gian cộng-sản là tù nhân ăn sương, nằm đất để xây dựng nhà tù cho chính mình. Và có điều khác nhau nữa là nhà tù Hỏa Lò là nơi thực dân Pháp giam giữ những người chúng bắt, dù ăn uống không được đầy đủ và ngon miệng, nhưng do nhà tù cung cấp, còn nhà tù của Việt-gian cộng-sản lại khác với nhà tù của thực dân Pháp là gia đình, vợ con phải nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi thân nhân bị tù đày. Về sau này, nếu như có một số nào đó được tha ra về thì chỉ là về khỏi nhà tù do Việt-gian cộng-sản quản lý mà trở thành người tù ở địa phương. Phòng giam là nhà của mình, đương nhiên cơm của trại giam là cơm của vợ con mình cung cấp. Tất cả những thứ đó là những sự việc mà không ai là không biết, nhưng vẫn chưa đầy đủ, bởi vì nó còn có những loại nhà tù trá hình: Thí dụ khu kinh tế mới, đấy là một thứ nhà tù nó còn kinh hồn hơn cả những nơi giam cải tạo. Vì đó là nơi Việt-gian cộng-sản mang vợ con của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH (kể cả các nhà công thương) tống lên đó để cho họ bị chết đói. Chết dần mòn vì bệnh tật... Và chúng cũng không bị mang tiếng đó là nhà tù. Một số nào đó thì được đưa vào cái gọi là nông trường quốc doanh, đấy cũng là một thứ nhà tù. Nếu những thành viên của cái nông trường đó là con em của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH xen lẫn vào đó có một số thành viên là con em của những người dân nghèo mà lép vế nhưng lại bị dụ khị là kẻ chiến thắng cũng được cài vào làm chung để có nhiệm vụ kiểm soát vợ con của Quân, Dân, Cán, Chính VNCH bị cưỡng bức lao động tại các nông trường như thế.
 
Còn chưa kể đến những nam nữ thanh niên con em Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã bị bắt vào lính để làm bia đỡ đạn cho âm mưu bành trướng thực dân đỏ ra toàn Đông Dương. Nghĩa là xương máu con em Quân, Dân, Cán, Chính VNCH cộng với súng ống Nga xô, Tàu cộng làm cái nhiệm vụ đánh chiếm đất đai trên toàn hai nước Miên, Lào.
 
Những câu chuyện trên có thể nói rằng không ai là không biết, kể cả quốc tế. Nhưng có một điều mà nó hoàn toàn khác với lịch sử không chỉ của Việt Nam trong suốt mấy ngàn năm và cũng là lịch sử của toàn thể nhân loại và chưa bao giờ một đất nước mà nhà tù được xây dựng lên chỉ là những tế bào của một cái nhà tù lớn, đó là toàn bộ đất nước Việt Nam. Và ở trong nhà tù, nạn nhân là người Việt Nam. Nói cho rõ hơn, đó là những người có tư tưởng Quốc Gia-Dân Tộc. Nói cho đầy đủ, đó là những người Quốc Gia – Dân Tộc đã có những cống hiến, những hành động để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ truyền thống Dân Tộc, xây dựng một nền Tự Do, Nhân Bản theo hướng tiến bộ của xã hội loài người.
 
Nếu như chỉ lấy chuyện nhà tù Hỏa Lò để tượng trưng cho cái gọi là di tích cách mạng: Vậy thì ai là cách mạng? Và từ thời nào trở đi thì nhà tù Hỏa Lò không có người cách mạng nữa? Cái tên cách mạng là ai đặt ra? Hay là như trò tự nhận giống kiểu chú tiểu lùn Võ văn Ái tụ nhận mình là giáo sư; Thích Quảng Độ tự nhận mình là Hòa Thượng, Thánh Tăng... Nhóm Đôn Hậu, Trí Quang cũng vậy và đến Nguyễn văn Lý cũng tự nhận mình là người “tù lương tâm” v.v... và v.v... Nói cách khác là toàn thề lũ dân chủ cuội. Sở dĩ gọi là dân chủ cuội, bởi vì nó là chỗ dựa và cũng là con đẻ, là vật trang trí dân chủ cho bộ mặt việt gian bán nước, giết dân của tập đoàn Việt-gian cộng-sản y như những viên gạch lót đường trong một nhà giàu có, trong một tòa nhà lớn của một “đại gia”. Cho nên, cái gọi là cách mạng trong dịp: “quảng bá giá trị lịch sử của di tích nhà tù Hỏa Lò” cũng là một thứ cách mạng cuội.
 
Việt Linh tôi biết rằng, viết ra thì viết thôi, chứ không bao giờ Việt-gian cộng-sản dám nghĩ đến chứ đừng nói là dám làm. Một điều hiển nhiên là:


Nếu chúng làm được một phần thôi, thì chúng đâu còn là việt gian bán nước giết dân.