Đọc bản tin của BBC, 10:51 GMT, 10.7.2011 mà không muốn tin ở mắt mình: Bắt phóng viên và người biểu tình chống Trung Quốc!
Theo bài báo trên, trong số những người bị bắt, có cả phóng viên của các hãng tin lớn như NHK, Asahi Shimbun (Nhật Bản), AP (Mỹ)?!
Sự bối rối vì cái ‘tầm’ thiển cận của hiểu biết, nghèo đói về nghĩ suy, thiếu vắng về phương pháp, đau đớn về lòng tự trọng và sụp đổ về niềm tin qua sự hành xử vừa vô lý, vừa kém cỏi của các cơ quan chức năng (tôi chưa thể khẳng định cấp tối cao nhất là ai) đã lấn át, thổi bay tất cả những trăn trở và dằn vặt khác trong tôi. Như bao lần, tôi chỉ còn có thể thở dài rồi nói với cái máy tính lặng câm: Tại sao lại thế?
Nếu các vị có chức quyền lo sợ ‘từ tia lửa sẽ bùng lên ngọn lửa’ thì cách hay nhất, hợp lý nhất không phải là đàn áp mà là vừa tự sửa mình, vừa đồng thuận với Lòng Dân (Lòng Dân ở đây bao gồm cả Tổ Tiên, Giang Sơn, Xã Tắc). Con đường ngắn nhất, rõ như ban ngày ấy, sao cứ có chức quyền là bịt mắt bưng tai? Dường như các vị không học lịch sử nên không biết rằng từ chỗ xa dân đến chỗ mất dân, mất nước chỉ có một bước?
Thật buồn là trong khi ‘nước ngoài’ đến Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố một cách thẳng thắn vì nỗi Trung Quốc chưa có “niềm tin chiến lược” thì Việt Nam cứ đi tìm các giải pháp sách lược theo kiểu cả vú lấp miệng em để mong tìm sự “đồng thuận” trời ơi đất hỡi! Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen nói thẳng, nói thật với Trung Quốc tại Bắc Kinh rằng: “Một lo lắng, trong số những điều khác của tôi, là các sự cố liên tục có thể làm gây ra một tính toán sai lầm, và một diễn biến bùng nổ không lường trước… Chúng tôi có sự hiện diện lâu dài ở đây, chúng tôi có một trách nhiệm lâu dài. Chúng tôi tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ một giải pháp hòa bình cho những khác biệt” (BBC, 12:40 GMT, 10.7.2011). Ông Hồ Xuân Sơn có nghe những điều trên? Chuyện của mình, người ta lo lâu dài về niềm tin chiến lược đến thế trong khi ông Hồ Xuân Sơn chỉ biết vắt mũi bỏ mồm vừa ngố vừa đau đớn.
Là một công dân – tự cho rằng mình hiểu về Trung Quốc không ít lắm, tôi muốn nói rằng việc bắt bớ, đàn áp thô bạo những người biểu tình là cách làm hạ sách của những người có trách nhiệm. Làm như thế chẳng khác gì đang vẽ đường cho cá mập chạy, lưỡi bò liếm. Tai họa hơn nữa, các vị đang đánh mất những cơ hội cuối cùng để có sự thứ tha – thông hiểu của dân tộc. Các vị sai nhiều không kể xiết nhưng, 90 triệu người Việt có thể tạm gạt sang một bên để cứu nước, cứu nhà. Tại sao người Mỹ họ lo lắng về một sự bùng nổ không lường trước được mà các vị chỉ quẩn quanh đồng thuận? Chẳng lẽ nền văn minh giàu mạnh nhất thế giới, sáng tạo đến 80% những thành tựu lớn nhất, đắc dụng nhất của loài người hiện đại mà lại đi lo hão vậy ư?
Những người có trách nhiệm tự cho mình niềm tin về sự “khôn ngoan” nên đọc những dòng này của James Rhode: “Hôm nay, một mối đe dọa tương tự tồn tại (tương tự như Hitler trước chiến tranh thế giới hai), đe dọa sự bất ổn trên thế giới. Không nổi tiếng như các mưu đồ của một Hitler hay một Stalin, nhưng quỷ quyệt, tính toán và láu cá (chúng tôi nhấn mạnh – HVT). Bắt nguồn từ phía Đông Vịnh Bắc Bộ, trong khu vực Việt Nam, và bản thân tôi gọi đó là Biển Đông. Dĩ nhiên Trung Quốc gọi đó là Biển Nam Trung Hoa, suy cho cùng, họ là người biểu diễn thế lực trong khu vực và trong nỗ lực của họ là viết lại lịch sử, de dọa và giết hại những người chống lại sự thu tóm quyền lực của họ.
Điều kiện tiên quyết của cái gọi là “đồng thuận”chỉ có một mà thôi: Hủy bỏ đường lưỡi bò, ngồi vào bàn đàm phán về Hoàng Sa, Trường Sa; chấm dứt mọi hành động tiểu nhân tương tự như chuyện “kỳ dị của ngư dân ở Biển Đông” mà VNN đã nói. Không có những điều kiện tiên quyết ấy, mọi sự “đồng thuận” chỉ là ảo tưởng ngông cuồng! Đe dọa dân để làm vui lòng “hàng xóm” là cách thức bày tỏ rõ ràng nhất thông điệp có tên gọi là SỢ HÃI! |