Home Tin Tức Thời Sự Việt Nam ăn chơi

Việt Nam ăn chơi PDF Print E-mail
Tác Giả: Tin tức online   
Thứ Sáu, 25 Tháng 2 Năm 2011 08:10

"Các em gái ở đây biết chiều chuộng lắm..."

Tệ nạn mại dâm đã biến tướng với nhiều hình thức và có mặt "trên từng cây số" len lỏi đến tận vùng sâu vùng xa ở hầu hết các tỉnh miền Tây.
 
Ở ấp, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 200m nhưng có đến gần chục quán cà phê, sử dụng 4, 5 tiếp viên nữ trẻ, tuổi đời từ 17 đến 22, là những cô gái chính hiệu thôn quê, đến từ Bến Tre, Gò Công Tây, Gò Công Đông (Tiền Giang). Trang phục các cô gái sử dụng rất đơn giản, tiện lợi: áo bà ba, đồ bộ, đồ ngủ, hoặc quần jean, áo thun,... công việc chủ yếu mà các cô gái phải làm mỗi ngày là lôi kéo khách "vào trong", thực hiện hành vi kích dục, kích dâm, giá chỉ 60.000 đồng. Nếu có nhu cầu mua bán thì giá cả dao động từ 150-200.000 đồng ở khách sạn gần đó.
 
Thuộc dạng nổi đình nổi đám và "kỳ cựu" nhất trong làng cà phê kích dục, mại dâm trá hình, tuyến quốc lộ 1A huyện Bến Lức là hai quán cà phê do hai chị em làm chủ kinh doanh, chỉ cách nhau chừng 50m. Thời gian trước, quán có treo bảng hiệu là "Dũng", sau này thì bỏ luôn bảng hiệu, trong quán lúc nào cũng 4, 5 cô gái trẻ trung, xinh xắn phục vụ khách đi đường, bất kể lạ quen gì cũng được các cô gái mời gọi...
 
Một chiều cuối tuần, tôi và người bạn ghé quán cà phê Dũng, bạn tôi nói nhỏ: "Các em gái ở đây biết chiều chuộng lắm...". Và khi cô gái bước đi lấy nước ngọt, bạn tôi cho biết, chủ quán thường xuyên tuyển tiếp viên mới và hoán đổi nhân viên giữa hai quán.
 
Điểm cà phê mà chúng tôi đến, có khuôn viên khá rộng, nhiều võng đung đưa mắc vào cây trứng cá, quán này và quán của người chị hoạt động đã gần hai chục năm, luôn làm hài lòng khách đến, vừa lòng khách đi, nhờ cung cách phục vụ "tận tình" của đội ngũ tiếp viên nữ trẻ đẹp nơi đây.
 
Quan sát tôi thấy có 5 nữ tiếp viên nữ, cô gái Th mới 17 tuổi, phục vụ ở bàn chúng tôi nói: "Nhà em ở gần nhà vợ anh chủ quán, mới đến đây làm hồi dịp lễ, trung bình mỗi ngày tụi em cũng được 4, 5 tua khách, hôm thứ bảy, chủ nhật thì cả chục tua lận đó...".
 
Theo hướng nhìn của cô gái, tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm đong đưa võng trong quán, mặc áo sơ mi trắng bỏ quần trông rất lịch sự, đó chính là chủ quán cà phê. Khi tôi hỏi đến tiền lương, cô gái cười ngặt nghẽo nói: "Tụi em ở đây không ai có lương cả, chẳng những vậy mà mỗi tháng tụi em còn phải nộp 300.000 đồng cho vợ chồng anh Dũng, anh Dũng nói là tiền lo lót gì đó cho mấy anh phòng chống tệ nạn, nếu tụi em không muốn bắt quả tang...".
 
Thấy chúng tôi hỏi chuyện đã lâu mà chưa đả động gì đến việc "vào phòng" Th giục: "Hai anh vào trong vui vẻ đi, thích cô nào thì anh cứ gọi, tụi em ở đây đều có tay nghề phục vụ các anh quên cả lối đi về...". "Có tay nghề à, cũng hay đó, nhưng ai dạy em vậy, bộ ông chủ hướng dẫn hả?". Nghe người bạn tôi trêu, cô gái Th liền nói: "Anh nói bậy, ông có hai con rồi đó. Giờ nghỉ trưa hoặc tối khuya là ông D cho coi phim sex hẳn hoi và học hỏi từ đó, chứ từ nhỏ đến giờ sống ở quê, làm vườn làm ruộng quen rồi, tụi em có biết gì là làm tình đâu...".
 
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi nhìn thấy có gần chục khách ra vào, xe tải, xe du lịch đời mới, xe gắn máy các loại đều có. Hầu hết người khách nào vừa ngả lưng xuống võng là được mời vào trong, chỉ cần vài phút mời chào là đã thấy họ đi "vào trong" cùng một cô gái... Người bạn tôi cũng nháy mắt với Th và hai người bước "vào trong".
 
Rời khỏi quán Th, người bạn tôi nói. "Trong đó được ba phòng, chỉ là vách ván ngăn hờ mà lúc nãy hết chỗ nên được cô chủ quán linh động mời vào phòng ngủ phía trong hành sự luôn. Oải quá, nên tao kiếm cớ thoái trào cho yên chuyện...". Số tiền mà chúng tôi phải trả cho lần vui vẻ "hụt" ở quán cà phê D là 75.000 đồng tiền nước giải khát là 15.000 đồng và tiền boa theo giá cô gái mời chào "dzui dzẻ" là 60.000 đồng.

Xóm ăn chơi
 
Là một trong những thành phố phát triển ở các tỉnh miền Tây, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ngày càng có thềm nhiều điểm vui chơi, giải trí. Bên cạnh những loại hình giải trí lành mạnh, cà phê giải khát ôm, giá rất bình dân, bia ôm, hớt tóc thanh nữ, gội đầu, massage nam,... phục vụ từ A đến Z.
 
Qua khỏi cầu Long Định, huyện Châu Thành (nơi đây được nhiều người dân địa phương dọi là "xóm ăn chơi"), chúng tôi bắt gặp gần chục quán cà phê giải khát, quán bia nằm sát bên nhau, tất nhiên ngồi trước cửa quán là những cô gái trẻ trung, ăn mặc hở hang...
 
Tấp vào một quán, phía trước có những cô gái má đỏ môi hồng, bên trong quá hoàn toàn thiếu ánh sáng, người ngoài đường nhìn vào rất khó thấy. Chưa kịp ngồi xuống ghế, chúng tôi đã "được" hai cô gái trẻ, mặc quần áo mỏng tanh, thiếu vải thừa thịt, làm lộ rõ vết hằn của đồ lót nhỏ xíu nằm trong, một cô gái đánh "chụt" vào má anh bạn tôi và nói: "Anh mới ghé lần đầu phải hôn? Một lần đủ để anh nhớ đời rồi...".

Chúng tôi gọi nước khải khát. Một cô gái vào trong làm nước, còn một cô gái ngồi hẳn vào lòng bạn tôi... Cô gái lúc nãy mang nước đến bóc khăn lạnh và lau trên mặt chúng tôi, cô gái ngồi với bạn tôi thì có vẻ dạn dĩ, mở hai nút áo, cô gái lau dài xuống... - Anh trắng quá hà, chắc dân công tử...
 
Đối đáp một lúc, tôi để ý sang bàn giải khát bên cạnh, đã có năm người khách mỗi bàn và trên đùi người nào cũng im phăng phắc, chỉ có tiếng hôn rất nhẹ, hoặc có tiếng cười thỏa mãn về "tiết mục" nào đó phát ra từ một, hai cô gái tiếp viên. Qua trao đổi cùng cô gái "của" tôi, tôi được biết, bán quán nước mỗi ngày được 700.000 đồng hàng tháng, và nếu có nhu cầu "đi chơi" với khách thì cũng được đôi ba trăm ngàn, thường là "giải quyết" nhu cầu với khách ở nhà trọ, sáng sớm hôm sau về bán quán nước. Cũng theo lời cô gái, rất nhiều khách làng chơi là nông dân ở địa phương, quen biết nhiều nên lắm lúc cũng chẳng cần phải trả tiền, miễn sao đôi bên vui vẻ là đủ, vì đó là nhu cầu sinh lý...
 
Khi tôi hỏi đến việc các cô gái ở đây không sợ bị nhiễm bệnh, không sợ bị đánh ghen hay sao thì cô gái trả lời tỉnh queo: "Sợ gì, tụi em hổng lây bệnh thì thôi, chứ mấy ổng nhà nông, suốt ngày ở ngoài ruộng, lấy gì có bệnh mà nhiễm, còn đánh ghen thì rất hiếm khi xảy ra, bởi vì các ông đi chơi rất kín và tụi em chỉ "mượn" xài đỡ vài lần thôi, trả lại nguyên vẹn "hiện trường", biết gì mà ghen...".
 
Chia tay quán nước, chúng tôi mỗi người chỉ mất bảy ngàn đồng cho ly nước giải khát của mình. Một cái giá rẻ "bèo" đối với những quán cà phê giải khát có phục vụ "ôm" từ A đến 80%... Nếu nói đến hiện tượng cà phê ôm, bia ôm, mại dâm trá hình, thì có lẽ phải nhắc đến Cần Thơ, nơi có nhiều điểm "ôm" mà báo chí thường nhắc đến, trong phạm vi của bài viết, người viết chỉ nêu lên hiện tượng ôm đang phổ biến ở một số địa phương nông thôn...
 
Trên đường về Vị Thanh - Long Mỹ, gần đến khu du lịch Ba Láng, có khá nhiều quán bia, cà phê giải khát ôm. Tấp vào một quán bia gần khu du lịch Ba Láng, chúng tôi được hai cô gái trẻ trung khá xinh khoảng 19 - 20 tuổi. Mặc váy ngắn màu xanh, màu trắng, cực kỳ ngắn, và chiếc áo thun cùng màu, dẫn vào phòng trong, quạt máy được bật lên.
 
"Giờ này nắng nóng, hai anh để hai đứa tụi em phục vụ các anh nhé!". Chẳng đợi chúng tôi có ý kiến, cả hai cô gái sà vào lòng, hôn chùn chụt lên má, mỗi người làm một kiểu gợi tình khác nhau. Tôi tìm cách thoái thác... Tiếng bia khui lốp bốp, anh bạn tôi bảo hai cô gái khui từ từ, để còn thời gian nói chuyện nữa. Khi nghe nói thế, cô gái váy trắng đứng lên bảo: "Quà tặng cho anh nè!". Nói xong cô gái nhẹ nhàng kéo hẳn chiếc váy lên, lấy tay anh bạn tôi đặt lên... Cứ thế hai cô gái thay phiên nhau trình diễn nhiều tiết mục.
 
Qua trao đổi chúng tôi được biết những tiếp viên ở đây không có tiền lương mà chỉ hưởng tiền theo đầu bia và tiền boa của khách sộp thì năm mươi ngàn đồng. Và hầu hết các cô gái nơi đây đều sẵn sàng đi chơi qua đêm với khách khi có nhu cầu... Rời khỏi tiệc nhậu nơi đây, anh bạn tôi mất toi gần năm trăm ngàn đồng.
 
Nhờ thâm nhập thực tế, người viết đã hiểu nhiều hơn về hiện tượng ôm phát triển ở nông thôn, mại dâm biến tướng. Dưới hình thức là tiệm hớt tóc thanh nữ, gội đầu nam, kèm dịch vụ massage... các cô gái phục vụ, tiếp viên đều tận tình từ A đến Z. Với các cô gái phục vụ ở các quán nước có hình thức ôm nói trên, mỗi nơi hoạt động theo một kiểu khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của khách làng chơi. Giới hạn dừng lại ở chỗ cuối cùng, dù "lửa đã gần rơm", nếu muốn đi xa hơn, thì có sự thỏa thuận giá cả trước...
 
Với những cô gái ở các quán bia, mục đích của họ làm cho khách uống nhiều bia, nhiều rượu, để họ càng dễ dàng có nhiều tiền boa... và những cô gái ở tiệm cắt tóc thanh nữ, gội đầu nam kèm theo massage, cũng có hình thức phục vụ tiếp cận khách làng chơi... Một số người ở nông thôn, nai lưng quần quật cả tháng trời, tiền bạc không mang về cho gia đình mà lại trút hết vào đôi ba giờ đồng hồ mua vui.
 
Hậu quả từ những cuộc mua vui

Lân la ở một số điểm tươi mát kể trên, cũng từ lời của một số tiếp viên, người viết được biết có không ít cô gái đã bị nhiễm bệnh trong thời gian tiếp xúc, quan hệ với khách làng chơi, có người đã mắc bệnh AIDS, căn bệnh nguy hiểm của thế kỷ.
 
Theo lời kể lại, có một thanh niên ở nông thôn Tiền Giang vừa lập gia đình được một năm, rất siêng năng làm việc đồng ruộng rất giỏi, hai vợ chồng sống hạnh phúc. Đùng một cái cô vợ giận chồng, bỏ lên thành phố đi làm, nghe đâu là phục vụ quán bia ôm. Hỏi thăm mới hay, chỉ theo lời rủ rê của bạn bè, anh chồng đi uống bia ôm một, hai lần rồi mê tít cô gái bán bia ôm, vợ biết chuyện, thế là giận dỗi bỏ chồng đi làm việc ở thành phố...
 
Hoặc như câu chuyện của gia đình ông S ở tỉnh An Giang, sống nghèo khó, được sự hỗ trợ của con trai ở nước ngoài, gia đình ông S khấm khá hơn, có tiền ông S được bạn bè dẫn đi uống bia ôm cho biết, cứ thế đâm "nghiền" cô gái bán bia ôm chỉ hơn con thứ ba của ông có một tuổi. Có lẽ chuyện cũng không có gì xảy ra khi đội phòng chống tệ nạn xã hội bắt được cô gái bán dâm bia ôm mà ông S đang chu cấp, bán dâm cho một vị khách, đưa đi xét nghiệm, cô gái đã nhiễm bệnh HIV, đang chuyển sang giai đoạn AIDS.
 
Ông S. chỉ còn biết ngồi than trời, gọi điện thoại, viết thư cho con trai mua thuốc gửi về cho ông: "AIDS chưa có thuốc trị bố à!, Bố hãy bảo người bạn của bố cố gắng bình tâm mà dưỡng bệnh...". Con trai ông S. nói vắn tắt qua điện thoại khi nghe cha nhờ tìm thuốc trị bệnh AIDS giùm bạn của ông... Còn nhiều và nhiều trường hợp gia đình ở nông thôn đổ vỡ, ly tán chỉ vì có người nhà đi uống bia ôm, cà phê ôm...
 
Hiện tường bia ôm, cà phê ôm, mại dâm... đổ xô về nông thôn là điều nhức nhối, nỗi lo lắng của nhiều gia đình thật đáng lên án những người kinh doanh trên xác thịt của phụ nữ, làm tan vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình ở nông thôn. Đã đến lúc, chính quyền địa phương cần có biện pháp ngăn ngừa, xử phạt răn đe nạn mại dâm trá hình, đừng để sự việc xảy ra nhan nhản trước mắt mọi người, bất chấp dư luận và pháp luật.