Năm nay là lần đầu tiên sau 45 năm chúng tôi ăn Tết tại quê cũ
|
Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân cùng vợ - bà Lâm Chí Tâm và con gái út Lê Thị Mỹ Anh trong trang phục truyền thống Việt Nam. Ảnh: Hồng Thúy |
Năm 1965, cậu bé 10 tuổi Lê Thành Ân rời Sài Gòn theo người thân sang Mỹ. Và 45 năm sau, ông trở lại quê nhà trong vai trò tổng lãnh sự với nhiệm kỳ 3 năm, bắt đầu từ cuối tháng 8-2010. “Là tổng lãnh sự Mỹ người Việt đầu tiên ở TPHCM, đối với tôi đó vừa là vinh dự vừa là thách thức” - ông Ân bày tỏ: Một bức bình phong được đặt cạnh lối vào nhà ông Lê Thành Ân, sắc gỗ đen ánh lên vẻ thâm nghiêm. Chưa thôi ngẩn ngơ với chùm tranh sơn mài tả cảnh sinh hoạt dân gian cổ xưa được cẩn trên đó, khách đến thăm nhà ông lại trầm trồ trước những tủ, kệ đầy ắp bình gốm và cơ man tượng Phật, mục đồng, nho sinh, chú Tiễu, ông Táo, cô Tấm... bằng đất nung. Giữa không gian sống hiện đại nhưng đậm chất Á Đông ấy, hoa phong lan khoe sắc khắp những góc phòng và trên chiếc độc bình gốm sứ ngự giữa chiếc bàn khách ngoài kia điểm xuyết mấy cành đào tươi rói. Hương Xuân - vị Tết như đã sớm tràn ngập mái ấm này! “Năm nay là lần đầu tiên sau 45 năm chúng tôi ăn Tết tại quê cũ. Điều đó thật ý nghĩa và thú vị đối với tôi vì được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong năm bắt đầu nhiệm kỳ mới với vai trò tổng lãnh sự” - ông Ân mở đầu câu chuyện. Cơ duyên trên đất khách Lê Thành Ân là người con thứ bảy trong gia đình gồm có 9 người con ở Gò Công (thuộc tỉnh Tiền Giang ngày nay), khi lên 10 tuổi được người thân đưa sang Washington D.C (Mỹ) ở với người cô và mẹ của cô. Khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước vào tháng 4-1975, Lê Thành Ân đang là sinh viên năm thứ ba ngành kỹ sư điện tử tại Đại học George Washington. Từ sự kiện năm 1975, ông được gặp Lâm Chí Tâm - con gái của một quan chức ngành ngân hàng chính quyền cũ - qua các hoạt động từ thiện trên đất Mỹ. Duyên kỳ ngộ, tình yêu giữa hai người nảy nở và đến năm 1981, họ thành vợ thành chồng. “Đám cưới của chúng tôi lúc ấy đậm chất truyền thống, cô dâu và chú rể đều mặc áo dài, khăn đóng” - bà Tâm nhớ lại. Khoảng 5 năm sau, gia đình ông Ân đoàn tụ khi mẹ ông sang Mỹ theo chương trình định cư có trật tự (cha ông đã mất trước đó, năm 1972); nhiều người thân của ông ở Việt Nam cũng sang Mỹ và Pháp định cư. “Tôi gia nhập ngành ngoại giao vào năm 1991 sau 15 năm làm công chức ở Bộ Hải quân Mỹ” - ông Ân kể. Cũng vào năm ấy, ông đưa cả gia đình sang Bắc Kinh (Trung Quốc) để nhận nhiệm sở với cương vị viên chức ngoại giao. Lần lượt những năm sau đó là Tokyo (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Seoul (Hàn Quốc), Paris (Pháp) và bây giờ là TPHCM. Lần này, Lê Thị Mỹ Liên - 26 tuổi, con gái đầu của ông bà - và con trai kế là Lê Thành Nghiêm, 25 tuổi, không theo gia đình sang Việt Nam vì đang học tiến sĩ và làm cho công ty tại Mỹ; còn cô con gái út Lê Thị Mỹ Anh, 17 tuổi, cùng ba mẹ về lại quê cha đất tổ. Văn hóa cội nguồn không phai Sống ở nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau nhưng chất Việt Nam trong ông Ân và những thành viên gia đình hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Ông Ân và bà Tâm thường trò chuyện bằng tiếng Việt và luôn nhắc các con nói tiếng mẹ đẻ trong nhà. Mong cho thế giới luôn hòa bình và mối quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển.
Họ có một quy ước đối với các con là mỗi khi gặp bà ngoại hoặc bà nội đều phải nói bằng tiếng Việt. Ông Ân cho biết: “Bé út (Mỹ Anh) nay đã đọc được tiếng Việt, vào quán có thể đọc thực đơn để gọi món ăn mà không sợ... bị đói. Sử dụng tiếng mẹ đẻ để luôn nhớ mình là người Việt, đó là cách giữ gìn văn hóa nguồn cội”. Trong cuộc trò chuyện với tôi (được yêu cầu nói bằng tiếng Anh theo nguyên tắc của ngành ngoại giao), thỉnh thoảng ông Ân nói tiếng Việt, rất tròn câu rõ chữ! Bà Tâm, khi nghe chồng nhắc đến văn hóa nguồn cội, đã kể say sưa về những ngày Tết cổ truyền của gia đình trên đất khách. “Từ 23 tháng Chạp, chúng tôi bàn soạn mâm cúng ông Táo. Cũng xôi chè, hoa quả, hương đèn cùng lời khấn cầu mong bếp nhà ấm cúng quanh năm, rồi tiễn ông Táo về trời” - bà Tâm kể. Ông Ân phụ họa: “Ở những nước có tổ chức Tết âm lịch mà chúng tôi từng cư trú như Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc thì ăn Tết lớn hơn. Riêng ở Mỹ, cộng đồng người Việt đón Tết khá xôm tụ. Những ngày trước Tết, vợ chồng tôi đi mua sắm quần áo mới cho bản thân và các con, sau đó lo trang hoàng trong nhà. Ngày Tết, nhà tôi chưng rất nhiều hoa, nào đào, nào mai, nào phong lan và có thêm vài chậu quất... Ngoài ra còn có mâm ngũ quả nữa. Gia đình tôi theo đạo Phật nên có lập bàn thờ cúng tổ tiên và bàn thờ Phật. Sau lễ cúng giao thừa, chúng tôi đi lễ chùa và sáng mùng 1 ở nhà chờ những người có “tên đẹp” như Tài, Thọ, Lộc... đến xông đất! Rồi các thành viên trong gia đình tụ họp lại, xếp hàng trước bàn thờ thắp hương vái gia tiên, sau đó chúc Tết lẫn nhau, người nhỏ tuổi hơn phải cung kính bái lạy người lớn, tiếp đến là trao tiền mừng tuổi”. Thích nhạc Trịnh, mê cải lương Thật bất ngờ khi nghe Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân cho biết ông thích nhạc Trịnh Công Sơn, yêu những bản tình ca ngọt ngào và triết lý của nhạc sĩ tài danh này. Thú vị hơn, mỗi khi có chương trình Chuông vàng vọng cổ ở TPHCM là ông Ân đưa vợ đi xem; vở cải lương ông thích nhất là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Rất dễ hiểu bởi tại nơi ông chào đời, vọng cổ và đờn ca tài tử rất phổ biến. “Những làn điệu vọng cổ Nam Bộ mượt mà nhắc tôi nhớ lại thời thơ bé từng được ba mẹ dẫn đi xem cải lương. Ký ức ấy vẫn theo tôi đến bây giờ và không thể nào phai mờ được” - ông Ân chia sẻ.
Kể từ khi lấy ông Ân cách đây 29 năm, bà Tâm lui về làm nội trợ. Bàn tay khéo léo và tài vun vén của người vợ, người mẹ với những bữa ăn ngon đã trở thành hậu phương an lành của ông Ân và các con. Những ngày Tết năm nay trên quê hương, bà Tâm dự định vẫn nấu những món ăn truyền thống mà bà đã từng nấu bao năm qua cho gia đình và để đãi khách như tôm kho tàu, thịt kho trứng, cải chua, dưa giá... “Mứt và bánh kẹo, tôi sẽ ra chợ Bến Thành mua. Tôi sẽ tự gói bánh tét, nấu một bữa chay vào sáng mùng 1 theo lễ tục Phật giáo. Món “ruột” Tết này tôi sẽ làm là xôi vò cơm rượu. Tôi làm được những món đó cũng nhờ ba mẹ, anh chị đôi bên - những người lưu giữ văn hóa cổ truyền rất kỹ - bày dạy cho” - bà Tâm cho biết. Theo ông Ân, năm nay có thể Mỹ Liên và Thành Nghiêm không có điều kiện sang Việt Nam vui Tết cùng gia đình nhưng phong vị Tết trong nhà ông sẽ vẫn đầy ắp. “Tết này đặc biệt hơn, tôi sẽ mặc áo dài khăn đóng màu xanh, vợ tôi sẽ mặc áo dài màu đỏ đi lễ. Theo thông lệ, Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM sẽ tổ chức tiệc tất niên. Khi đó, tổng lãnh sự sẽ lì xì cho con cháu của các nhân viên”. Đặc ân và trách nhiệm Trở lại TPHCM sau 45 năm, ông Lê Thành Ân cảm thấy thích thú và bất ngờ trước vẻ đổi thay của thành phố. “Nét Sài Gòn cũ vẫn còn hiện hữu ở nhiều con đường, khu dân cư, biệt thự cổ, phố Tây. Nhịp sống thật sôi động và hối hả. Những công trình mới, hiện đại đang mọc lên khắp nơi” - ông Ân nhận xét. Ông Lê Thành Ân cho rằng việc sang nhậm chức tổng lãnh sự nhiệm kỳ 3 năm tại TPHCM lần này là một chuyến trở về đặc biệt của bản thân ông. Là tổng lãnh sự Mỹ người Việt đầu tiên nhận nhiệm sở tại quê nhà, đối với ông đó vừa là đặc ân vừa là thách thức. Ông nói: “Đây là vinh dự lớn của tôi khi được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm đại diện cho Chính phủ Mỹ tại TPHCM, đại diện cho các giá trị Mỹ, làm cầu nối trong việc phát triển mối quan hệ của hai nước. Tôi nhận thức rõ sự kỳ vọng của nhiều người Mỹ, bao gồm cả cộng đồng Việt kiều đối với tôi nên sẽ nỗ lực hết mình”. Một trong những ưu tiên của Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân trong nhiệm kỳ của mình là tập trung phát triển hợp tác giáo dục, giúp sinh viên, trí thức Việt Nam có cơ hội và điều kiện học tập tại Mỹ. Gia đình ông còn dự định tham gia công tác xã hội, gây quỹ từ thiện... để giúp đỡ trẻ em và người nghèo ở Việt Nam. Năm mới, qua giai phẩm Người Lao Động Xuân Tân Mão, Tổng Lãnh sự Lê Thành Ân gửi gắm: “Tôi chúc mọi người có sức khỏe tốt và thịnh vượng. Mong cho thế giới luôn hòa bình và mối quan hệ Việt - Mỹ ngày càng phát triển, sẵn sàng đối thoại để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”. |