Chợ hoa mở màn tại Little Saigon |
Tác Giả: Hà Giang/Người Việt | ||||||||
Thứ Bảy, 22 Tháng 1 Năm 2011 18:41 | ||||||||
“Không có hoa thì không có Tết.” Những cành đào và mai được bà Mẫn và con trai
Giữa những người đang rời thương xá, một người đàn ông trung niên, hai tay đẩy một chiếc stroller trên để một cành đào lớn, và hai bó Forsythia cũng to không kém. Một người đàn bà tươi cười trạc tuổi sáu mươi đi theo sau, hai tay cầm hai chậu cúc đại đóa vàng tươi. Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, bà cho biết bà tên là Mẫn, đi chợ hoa với con trai. Bà Mẫn bảo bà qua Mỹ lâu rồi, nhưng năm nào mẹ con bà cũng đi mua hoa để ăn Tết, vì “không có hoa thì không có Tết.” Chợ hoa nằm ở phía cổng trước khu Phước Lộc Thọ, nhưng trên đường đến đó, hoa, nhất là hoa lan, đủ mầu sắc được chưng ở hầu hết mọi cửa hàng. Nhạc Xuân thuộc đủ mọi thể loại vang lên làm không gian thêm nhộn nhịp. Ai bảo là ở Mỹ không có không khí Tết? Ồ kia rồi! Chợ hoa là hơn 50 gian hàng nằm trong những gian lều được dựng tạm ở ngay cổng vào. Hoa ở đâu mà nhiều thế? Rực rỡ trong làn nắng ấm. Ngày thường sao người ở đâu ra mà đông thế? Người mua kẻ bán bận rộn trong một không khí thật đông vui. Mua chậu nào bây giờ nhỉ? Bàn luận trước khi chọn hoa.(Hình: Hà Giang/Người Việt) Cầm lên một bó Forsythia, (còn được gọi là “hoa Mai Mỹ”) và ngắm nghía kỹ từng cành mầu nâu bàng bạc hai bên chi chít những nụ xanh lí tí, thỉnh thoảng có nụ đã hé chút cánh hoa vàng, một cụ bà đứng tuổi, quay sang nói với người bạn đi cùng: -Tết năm nay sớm hơn mọi năm nhỉ, nhà tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, ồ bó này đẹp nè chị. Người bạn đưa tay đón lấy bó hoa, cũng ngắm nghía, gật gù “ừ đẹp đấy!” rồi quay qua hỏi cô bán hoa: -Bao nhiêu bó này thế cô? -Bác cho cháu mười tám đồng! -Ðắt thế, đằng kia bán có mười lăm đồng một bó! Bà khách kêu lên. -Tiền nào của nấy bác ơi, mười hai đồng một bó cũng có kia kìa, nhưng bác đừng ham rẻ mua về coi chừng đến Tết hoa lép không nở thì xui cả năm đấy. Cháu bán hoa ở đây kinh nghiệm bao nhiêu năm rồi. “Lời dọa” của cô bán hàng trẻ tuổi dường như hiệu nghiệm, bà khách cắm cúi lựa hai bó hoa, trả tiền rồi đi sang hàng bên cạnh. Ðó là gian hàng hoa lan thật lớn của Tuyet's Orchid. Phải tả là một rừng lan phủ kín chiếc lều thì mới đúng. Từng giò Cymbidium đủ mầu được treo từ trên cao xuống, từng chậu Oncidium vàng tươi còn gói nguyên trong giấy ở dưới đất, những chậu lan loại triển lãm, đủ mầu, đủ giống, nằm ngay ngắn trên những kệ gỗ nhiều tầng. Bà Tuyết, chủ nhân của Tuyet's Orchid, vừa tiếp khách vừa chỉ huy những người đàn ông tiếp tục đẩy chiếc xe cút kít chở đầy hoa vào trong gian hàng đã chật ních những hoa. Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, bà Hợi, đang chọn hoa cho biết bà ngày càng thích chưng hoa lan vì hoa “vừa sang, vừa đẹp, vừa bền.” -Hoa đất thì tôi để trong chậu, còn những chậu hoa nhỏ thì tôi để trên bàn thờ. Sự kiện khoảng hơn 65% số hoa được trưng bầy là hoa lan cho thấy lời nói của bà Hợi được chứng minh là đúng. Trả lời câu hỏi của Người Việt là nền kinh tế có ảnh hưởng chợ hoa năm nay không, bà Tuyết chia sẻ: -Chúng tôi chuyên nhập hoa về từ Hawaii, Santa Barbara, và “ khắp nơi” và tham gia rất nhiều orchid shows, “và ở mọi nơi, số bán giảm nhiều, có lẽ đến 50%.” Nhưng cũng theo bà hầu như kinh tế “không ảnh hưởng người Việt,” có lẽ vì “người mình quan niệm dù thế nào thì ngày Tết cũng phải có hoa trong nhà cho tươm tất.” -Chúng tôi đã cẩn thận, chỉ order khoảng 2/3 so với những năm trước, và cũng lo lắm chứ. Bà tâm sự. Thế nhưng, chợ hoa đã khai trương được ba ngày rồi, và thấy số người mua vẫn đông, bà “thấy vững tâm,” và có “nếu cứ đà này, có lẽ phải order thêm.” -Người Việt mình chì lắm! Bà Tuyết nói. Và chỉ vào một chậu hoa lan thụôc lọai “hiếm,” bà bảo: -Chậu này giá $600, nhưng đã bán rồi. Ở một góc lều, một người đàn bà trung niên khoanh tay, chống cằm chăm chú đứng nhìn một chậu Cymbidium màu vàng được để ở dưới đất. Có lẽ đang hình dung ra xem chậu hoa này về nhà mình sẽ trông ra sao. Nhưng không phải ai cũng thích chưng hoa lan. Bà Hương, đang cắm cúi chọn mấy cành đào bảo bà “chỉ thích chưng mai hay đào vào ngày Tết.” -Nhưng năm nay đào không nhiều lắm, còn bên này không có mai như của Việt Nam, thôi chưng Mai Mỹ cũng được! Bà nói. Thật ra, lác đác cũng có những chậu hoa mai “như của Việt Nam,” nhưng rất hiếm. Cả chợ hoa người ta chỉ tìm thấy được vài gian hàng có những cây mai chính hiệu Việt Nam, được uốn theo dạng rũ xuống như liễu, nhưng rất đắt nên kén khách. Chị Hồng, chủ nhân một gian hàng bán cúc đại đóa, cho biết năm nay chị vẫn cất hàng nhiều như năm ngoái. -Kinh tế khó khăn, nhưng tôi không lo, vì hoa cúc không đắt, ai cũng cần có hoa để chưng bàn thờ. Hoa Tết có lẽ không chỉ để chưng bàn thờ, mà còn để mang không khí ấm cúng rực rỡ của mùa Xuân đến cho gia đình. Cụ Hưng (đã được đổi tên), khoảng thất tuần, nãy giờ cứ cầm chiếc máy hình đi so với mấy chậu lan, tâm sự với phóng viên Người Việt là năm nào khai mạc chợ hoa, cụ cũng đi với cụ bà, nhưng năm nay cụ bà phải nằm bệnh viện, nên “tôi đi một mình chụp hình mang vào nhà thương cho bà ấy xem, để chọn.” Cụ Hưng cho biết bác sĩ bảo có lẽ một tuần nữa cụ bà được về nhà, nên cụ phải đi tìm cho đúng chậu hoa trong tấm hình, mang về nhà chưng sẵn cho nhà ấm cúng, để khi về nhà “bà ấy sẽ thấy vui, chắc mau lành bệnh.” Chỉ còn hơn hai tuần nữa thì Tết. Nắng đã lên cao. Người vào chợ hoa lúc càng đông.
|