Cam Bốt : Di sản kiến trúc quốc gia đang bị đe dọa |
Tác Giả: Lê Phước |
Thứ Bảy, 04 Tháng 12 Năm 2010 19:06 |
Từ vài năm nay, các công trình xây dựng mới ồ ạt mọc lên ở thủ đô Phnom Penh, Cam Bốt. Để phục vụ cho các công trình này, Người dân bị buộc ra sống ở vùng ngoại thành. Đặc biệt, những công trình được xây dựng thời Pháp thuộc và những năm 1950-1970 lần lượt bị san bằng.
Liberation phản ánh tình trạng này qua bài viết « Phnom Penh : diện mạo và di sản », với minh chứng là những bức ảnh do một hướng dẫn viến du lịch của nước này cung cấp. Tác giả cho biết, chính phủ bán đấu giá đất, mà người người trả giá cao nhất thường là người Trung Quốc và người Hàn Quốc. Người dân thường bị « tống khứ » khỏi thành phố bằng vũ lực. Hoặc thỉnh thoảng có đám cháy lúc nữa đêm. Gia đình bà Ny cũng bị buộc di dời vào năm 2008. Nữ thương gia này cho biết, các đám cháy lúc nữa đêm là dấu hiệu cảnh báo mọi người nên di dời sớm, nếu không sẽ bị mất tất cả. Cũng có những người tình nguyện bán đất để ra ở ngọai ô do giá đất ở trong nội thành cao ngất ngưỡng. Chỉ trong vòng 5 năm, mà giá đất đã tăng gấp sáu lần. Người hướng dẫn viên cung cấp hình minh chứng nói trên tên là Kim Hak, sinh năm 1981, làm việc cho một công ty du lịch ở Pnom Penh. Anh này thường sưu tập ảnh của thủ đô để quảng bá với du khách ngoại quốc. Đến một hôm , anh chợt phát hiện nơi mình yêu thích đã bị san bằng. Kim Hak chọn chụp 29 công trình kiến trúc thời Pháp thuộc và của những năm 1950-1970. Anh đã chọn giới trẻ làm người mẫu cho những bức ảnh của mình. Sự chọn lựa này là một cách phản đối những dự án xây dựng các khu nhà cao tầng sang trọng. Từ thành phố Phnom Penh, mà hiện tại theo Le Figaro là rất lộn xộn, Kim Hak đã giới thiệu với mọi người những bức ảnh về sân vận động Olympic được xây dựng vào năm 1964, khu chợ trung tâm ra đời năm 1937 , khách sạn Monolis được xây dựng vào năm 1910, và bị biến thành khu nhà ở vào năm 1980. Anh tâm sự : « Tôi hy vọng gửi một thông điệp đến mọi người, và nhất là đến chính phủ, để mọi người biết quan tâm nhiều hơn đến những công trình lịch sử này. Đối với tôi, phá hủy chúng chẳng khác nào giết người lớn tuổi. Chúng có thể dạy cho chúng ta nhiều bài học lịch sử. Vì thế, tôi tự nhủ phải làm gì đó trước khi quá muộn ». |