Luật sư Lê thị Công Nhân trả lời phỏng vấn về quan hệ tay ba: Việt Nam - Hoa Kỳ - Trung Quốc |
Tác Giả: Đối Thoại online |
Chúa Nhật, 29 Tháng 8 Năm 2010 10:18 |
Chế độ độc tài cộng sản làm tôi phát ốm vì lúc nào cũng âu lo không biết chúng còn phá hoại đất nước này mới mức độ nào nữa 1. Xin chào Luật sư Lê thị Công Nhân. Cám ơn Luật sư dành cho Đối Thọai buổi trao đổi hôm nay. Trước hết xin hỏi thăm LS về tình trạng sức khỏe,sau khi rời nhà tù, tình trạng sức khỏe của LS có được cải thiện nhiều không? Ls LTCN: Cảm ơn anh, sức khỏe của tôi không cải thiện mấy sau khi ra tù, có thể là do nội lực của tôi đã yếu sẵn và những hậu quả của thời gian ở tù nặng nề và tồi tệ hơn là tôi nghĩ. Hiện giờ thì bệnh khớp của tôi đã trở nên mất kiểm soát vì bị đau và sưng ngay giữa mùa hè, vốn không phải là mùa đặc trưng của căn bệnh này. Tôi sẽ có một đợt khám tổng quát lại thật kỹ, có lẽ là sẽ tốn kém và mất thời gian, vì với cách khám chữa bệnh của Việt Nam thì như quý vị cũng biết đấy đã làm cho người dân phải nói một câu là “Ở Việt nam đi viện còn khổ hơn đi tù”. Khám 5 phút 1 người và khám một căn bệnh nhưng phải đi làm xét nghiệm thêm ở bệnh viện, phòng khám tư khác nhau mới ra kết luận bệnh mà chưa chắc đã đúng, và bệnh nhân hầu như không nhận được bất kỳ câu trả lời đầy đủ thỏa đáng nào khi hỏi bác sỹ về bệnh tình của mình, tất cả vì quá tải. Mọi cái trong đời sống dân sinh cơ bản nhất đều quá tải: giao thông quá tải, bệnh viện quá tải, trường học quá tải, môi trường quá tải, nhà tù lại càng quá tải chỉ có có pháp luật dân chủ và văn hóa dân chủ là cực kỳ thiếu thốn, thậm chỉ gần như không có. Tôi cho rằng, hậu quả của những sự quá tải kia là do thiếu thốn về dân chủ, thiếu thốn không phải vì nó không có, mà nó đã bị hủy diệt, lừa đảo, đánh tráo từ khiViệt nam rơi vào ách cai trị độc tài của băng đảng cộng sản. Có lẽ là tôi hơi đi xa so với câu hỏi rồi, nhưng mong quý vị cũng thông cảm cho tôi vì nói lên được suy nghĩ của mình cũng làm nhẹ lòng, mà nhẹ lòng thì chắc chắn là sẽ đỡ mệt hơn. Chế độ độc tài cộng sản làm tôi phát ốm vì lúc nào cũng âu lo không biết chúng còn phá hoại đất nước này mới mức độ nào nữa. Đi đâu cộng sản cũng rêu rao “minh bạch, giám sát”, nhưng chỉ có một mình đảng cộng sản thì có cái gì là minh bạch đây, giám sát ai và ai giám sát. Cuối cùng thành ra một vở bi hài kịch lẩn quẩn tự biên tự diễn tự vỗ tay, nhưng lại trấn lột tiền của nhân dân để dựng vở cho mình. Tôi cũng chỉ là một phần trong số 87 triệu dân trong nước mà thôi, lọt thỏm giữa một biển người mà tuyệt đại đa số chỉ biết đến 2 điều cơ bản là: mải miết kiếm tiền và tự ru ngủ mình một cách an phận với sự sợ hãi chính quyền và công an đã trở thành một phong cách tự nhiên và độc đáo của người Việt không chỉ đang sống trong nước mà ra đến nước ngoài rồi vẫn ôm ấp nỗi sợ ấy trong lòng. Sợ đến mức không dám đả động tới chính trị, nghe tới công an thì còn sợ hơn quỷ hiện hình, và câu cửa miệng thì lúc nào cũng là “Nước mình nó thế, ai mà chả biết, nhưng nói ra thì được cái gì, chỉ tổ rước họa vào thân.”. Ai cũng có lý do chính đáng để trì hoãn tiếng nói chân thật của chính mình. Em rể tôi, tên Thành, kể chuyện cậu ta có quen mấy ông trung tá ngành an ninh phản gián bên quân đội và công an, nhà ai cũng giàu có sung sướng “tiền đè chết người”, con cái du học bên “trời Tây” Anh, Mỹ, Úc (chả thấy cháu nào sang Tàu, Cuba hay Bắc hàn du học cả ! ?) , có mấy ông tâm sự “Tao chán cái chế độ này tận cổ, nhưng phải về hưu đã, lo việc xong xuôi cho mấy đứa con, đâu vào đấy ổn thỏa hết rồi, tao sẽ viết hồi ký. Chứ bây giờ thì chưa an toàn, chưa được, mình phải tính toán có lợi nhất cho mình thì mới làm chứ. Chứ chị vợ mày (ý nói tôi-LTCN) là cái đinh, đéo biết gì, dân ngoài làm sao biết được cái thối bên trong bộ máy (chính quyền) như bọn tao.” Tôi cứ nghĩ mãi về câu nói đấy và thấy rất buồn. Nỗi buồn ấy lớn lắm, lớn đến mức thành một nỗi âu lo len cả vào giấc ngủ, vì thấy rằng sao cái nỗi sợ và sự đạo đức giả lại có thể được “chạy” một cách tự động, trơn tru và tự nhiên đến thế trong con người Việt nam hiện nay từ khi dân mình được đảng cộng sản “đặt bục công an giữa trái tim người”. Trước đây dân ta đâu có thế. Đành rằng thời phong kiến có nhiều lạc hậu, dân ta vốn cũng không phải là một dân quá thông minh như tuyển dân Do Thái của Chúa, lại cũng chẳng phải là một dân tinh hoa nghệ thuật lẫy lừng như dân Ý, dân Pháp, nhưng chắc chắn chưa bao giờ là một dân đáng hổ thẹn trên thế giới như chúng ta bây giờ. Ở Việt nam bây giờ lúc nào người ta cũng nói dối và kiêu ngạo không thể tưởng tượng nổi đến mức lố bịch, nhưng bên cạnh đó thì lại rất mặc cảm tự ti và côn đồ. Ngồi xem tivi một mình mà tôi còn cảm thấy nhục, xấu hổ vô cùng mỗi khi nghe cái giọng điệu tuyên truyền “Bác Hồ, người là niềm tin thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại …”, rồi thì “Đảng đã cho ta một mùa xuân tràn ước vọng…”, nào là “Cả thế giới phải ngưỡng mộ và khâm phục Việt Nam vì thành tích phát triển về kinh tế và vị thế chính trị trên trường quốc tế …”. Đến nỗi đôi khi thấy mình nhạy cảm quá chỉ thêm khổ. Cộng sản trước hàng chục triệu dân Việt nam khốn khổ nghèo đói và cả thế giới hàng ti tỉ dân nhìn vào mà còn trơ trẽn vô độ dùng bạo lực để cưỡng bức, cướp đoạt tiền của, sức lực, thời gian của người dân để ca ngợi chúng nó thì mình ngồi xem tivi một mình mà còn thấy nhục thay, thấy khổ sở vì xấu hổ thì e răng mình ủy mị quá chăng. Nhưng anh ạ, tôi lại tự an ủi “Không sao, biết đâu nhờ sự nhạy cảm đó mà mình có thể đối mặt với sự thật và vượt qua được những yếu kém của bản thân, thì ít ra cũng không cảm thấy mình hèn.” Tóm lại sức khỏe của tôi là như vậy đấy, giờ lại càng thấm thía cách phân tích về “tâm bệnh” của đông y hay đến thế nào. Một người vừa ra tù, lại bị quản thúc, sống dưới sự cai trị dối trá, ác độc và đê hèn đến ghê người của cộng sản Việt Nam mà vẫn mạnh khỏe vui tươi mới lạ ! Thậm chí tôi tổ chức sinh nhật tháng 7 vừa rồi (khoảng 20 người), mà mật vụ A42 (Yến-nữ, Hoàng Quân-nam) buổi chiều còn vào tận nhà dọa tôi một trận, còn buổi tối thì xếp đặt theo dõi sát sạt ở nhà hàng tôi tổ chức (xếp to thì vào nhà hàng ăn uống, lâu la tép riu thì đứng vòng ngoài thỉnh thoảng chạy vào báo cáo, mặt mũi vừa lấm lét, vừa hằn học (cái vẻ mặt này khó tả lắm !). Mật vụ còn ngăn chặn một số bạn bè tôi vào dự tiệc sinh nhật ở nhà hàng (chỉ cho vào tặng hoa rồi bắt phải về ngay). Giá mà họ hiểu được là họ đang xúc phạm và làm tổn thương tôi nghiêm trọng đến như thế nào, nhân danh chế độ độc tài đảng cộng sản, mà lại lấy tiền thuế của dân đóng vào ngân sách công ích nhà nước để đi làm những việc thô bỉ đó thì tôi quá phẫn nộ. Nếu các đảng viên cộng sản vẫn thích thú đàn áp những người dân chủ như vậy thì hãy tự đóng tiền vào mà trang trải chi phí cho cuộc đàn áp của các người. Hãy tự trả tiền mà sinh hoạt. Ăn cướp, ăn trộm tiền thuế của nhân dân như vậy không thấy nhục sao ? Chỉ cần dành vài phút để hình dung ngày mà người dân Việt Nam nổi dậy chống lại ách áp bức bóc lột dã man của cộng sản thì tôi cũng đã thấy rợn người. Vì họ đã cai trị dân Việt Nam đến mức độ sự phẫn uất chế độ này đã trào dâng đến cổ, phẫn uất vì những điều bất công, dối trá hàng ngày họ phải chịu đựng, thậm chí còn bị buộc phải “học tập và làm theo” sự dối trá đó. Cho dù đa phần họ chưa hiểu biết gì về chính trị hay dân chủ một cách sâu sắc. Họ không hiểu là vì họ hoàn toàn không được giáo dục, tuyên truyền một cách trung thực, đúng đắn về điều này (như tôi chẳng hạn, kể cả khi đã là luật sư, luật sư gì mà điều lệ lại ghi là “bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa”). Ai mà hiểu biết về chính trị, dân chủ thì là cả một sự cô đơn và khác thường giữa cộng đồng. Và, kinh khủng nhất là ai dám tỏ ra là mình không mù không câm không điếc trước hiện trạng xã hội cần phải chấm dứt chế độ độc tài công an đảng trị, thì bị coi là “tên tội phạm nguy hiểm, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân”. Vào tù rồi tôi mới thấy hết sự phẫn nộ của dân chúng với chế độ này, nhất là với công an. Mà không phải là vì thù hằn do họ bị đi tù đâu nhé. Hoàn toàn không phải thế. Một bạn tù của tôi là chị Hồng, án buôn bán trái phép ma túy, nói “Bọn chị đi buôn ma túy nhưng thật lòng chị thấy bọn chị còn tử tế hơn bọn công an và cái nhà nước này. Bọn chị đi buôn ma túy còn nộp phế cho chúng nó, bị bắt rồi, còn phải đút lót chúng nó, vào tù thi hành án rồi còn phải tiếp tục đút lót cống nạp cho bọn công an quản giáo. Đ.mẹ bọn cộng sản này còn ác hơn bọn phát xít, khốn nạn hơn tất cả bọn khốn nạn trên đời. Không phải vì chị bị đi tù chị mới nói vậy, mà trước giờ chị vẫn thấy bọn cộng sản này đúng như thế, chị ghê tởm chúng nó. Bọn chị là dân giang hồ nhưng không bắt đứa nào phải cống nạp mà lại còn phải nịnh bợ mình như cộng sản. Dân giang hồ còn có lòng tự trọng hơn bọn cộng sản.” Đấy là tôi nói chuyện với chị khi chị ngồi đan áo len gửi về cho con trong một ngày mùa đông với một tâm trạng bình tĩnh chị em tâm sự với nhau. Vậy khi người dân Việt Nam tức nước vỡ bờ vùng dậy thì sẽ như thế nào nhỉ ? Dân Việt nam giờ đã được đảng cộng sản trang bị cho sự dốt nát về chính trị và pháp luật, sự thù hằn côn đồ trong tính cách, phẫn uất trong tâm trạng và thói phù phiếm phô trương để che đậy sự tự ti và thiếu văn hóa trong lối sống. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ được trút vào đám cộng sản quan tham và công an tay sai của chúng một cách không thể kiểm soát. Cho nên chúng ta đều thấy rõ là tâm trạng khiếp sợ, tư duy nhiệm kỳ đang được cộng sản thể hiện một cách trắng trợn, điên cuồng. Vơ vét đến tận cùng dù đó là tên công an khu vực cấp xã phường hay tên bí thư thành ủy, nội bộ quan tham chơi xấu nhau tung đòn đến mức còn tồi tệ hơn kẻ thù (Giám đốc công an tỉnh Hà Giang nắm trong tay bằng chứng “cởi truồng” của chủ tịch tỉnh Hà Giang suốt 5 năm (2005 -2010) để làm tin, cấu kết vơ vét, và tất nhiên bên “cởi truồng” yếu thế hơn phải “biết điều” với bên kia, và công an luôn rất sẵn sàng bắn thẳng vào dân chỉ vì không …đội nón bảo hiểm sau khi rượt đuổi nạn nhân đến té ngã chổng vó không hề có khả năng trốn chạy, mà nạn nhân bỏ chạy là vì thấy 2 người mặc thường phục bỗng dưng rượt đuổi mình nên tưởng đó là kẻ xấu, cướp giật hoặc côn đồ gì gì đó (nạn nhân nữ sinh viên Trà ở Thái Nguyên đầu tháng 8 này)! ? 4 tên công an còn đoàn kết chung sức đánh hội đồng nhũn não, dập hạ bộ người dân đến chết cũng chỉ vì không … đội nón bảo hiểm (nạn nhân anh Khương ở Bắc Giang chết đầu tháng 7 vừa rồi)! ? Thật không thể tả hết bằng lời sự tàn ác của công an cộng sản. Đây chỉ là lỗi hành chính thuộc loai nhẹ nhất (vì chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người không đội nón nếu xảy ra tai nạn). Lỗi này về mức độ nguy hiểm và nhận thức còn thua xa các tội vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng và cả dùng còi hơi gây kinh hoàng trên đường phố. Vậy đấy, mà ông bộ trưởng bộ công an Lê Hồng Anh còn thể hiện quyền lực tối thượng của mình bằng cách phô diễn sự dốt nát và láo lếu với nhân dân khi ca ngợi cái quy định của mình cho công an giao thông được mặc thường phục để trà trộn vào nhân dân trong khi làm nhiệm vụ là đúng đắn, là được nhân dân hoàn toàn ủng hộ cần thiết phải được duy trì theo nhu cầu của xã hội (ông Lê Hồng Anh trả lời như vậy khi phóng viên hỏi ông ta về việc dư luận bất bình vì công an giao thông mà lại mặc thường phục trà trộn vào dân, đăng trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh sê ri bài về vụ công an Thái Nguyên bắn thẳng vào đùi nữ sinh viên Trà vì tội không đội nón bảo hiểm và chạy khi bị công an mặc thường phục đuổi, thậm chí chính quyền còn huênh hoang là đang chuẩn bị hồ sơ khởi tố chị Trà và anh Hùng về tội chống người thi hành công vụ, một tội hình sự nghiêm trọng). Chế độ độc tài công an đảng trị này đã tiến đến bờ vực của sự diệt vong bởi sự ác độc và vô sỉ của công an – đứa con cưng nhất của đảng cộng sản. Phương pháp làm việc mờ ám, đi đêm, khủng bố tinh thần người dân được tôn thờ đến mức ngành công an giao thông mà cũng có mật vụ, tức công an chìm. Trên thế giới này có nơi nào như nước tôi không ? Tôi không hiểu nổi. Siêu luật sư, siêu chuyên gia nào trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp xin hãy giải thích cho tôi điều này. Cảm ơn anh vì đã lắng nghe câu trả lời hơi dài của tôi. Mong quý vị thông cảm và chia sẻ cho tâm trạng tôi chỉ là một con người nhỏ bé bình thường nhưng không thể chịu đựng nổi những áp bức bóc lột trời không dung đất không tha mà chính quyền độc tài cộng sản Việt nam gây ra cho nhân dân Việt Nam. Tôi phải nói ra để giữ lấy lòng tự trọng của mình, là thứ ít khi nào bị cướp bị trộm, mà thường là do tự đánh mất là chính. 2. Hôm nay Đối Thọai xin được trao đổi với LS về liên hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh mới. Như LS đã biết, năm nay là năm thứ 15 VN và Hoa Kỳ thiết lập bang giao. Tại Hội nghị Asean Regional Forum (ARF)Bà Ngọai trưởng Hoa Kỳ đã nói rõ “Tôi muốn nói ngắn gọn quan điểm của chúng tôi về vấn đề này. Hoa Kỳ, như mọi quốc gia, có lợi ích quốc gia trong việc tự do đi lại, tự do đi vào vùng biển chung của châu Á, và tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông. Chúng tôi chia sẻ những lợi ích không chỉ với các thành viên ASEAN hoặc những người tham dự Diễn đàn Khu vực ASEAN, mà còn với các quốc gia gần biển khác và cộng đồng quốc tế rộng hơn.” Như vậy theo LS quan điêm của Hoa Kỳ có điều gì mới lạ chúng ta cần lưu ý? Thưa anh, tôi không thấy bất ngờ và có gì mới lạ vì lời phát biểu này của bà Ngoại trưởng Hoa kỳ. Tôi không bất ngờ vì những lời phát biểu này là hoàn toàn đúng trong bối cảnh quốc tế và luật quốc tế, đặc biệt là về luật biển và quyền tự do đi lại trên biển quốc tế, và bởi vì lời phát biểu này là dành chung cho tất cả các quốc gia có liên quan và tranh chấp trên biển Đông, chứ lời phát biểu này không dành riêng cho câu chuyện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Lời phát biểu này được quan tâm vì nó thật sự có ý nghĩa trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm và mất thể diện quốc gia nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã tự đánh mất và đang cố ý tiếp tục đánh mất chủ quyền của mình trên vùng biển Đông và các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nó có ý nghĩa là bởi vì, tuy nội dung phát biểu đó của bà Ngoại trưởng không có gì đặc biệt, nhưng vì chính quyền Việt Nam không dám cất lời nhờ cậy sự giúp đỡ và quan tâm của quốc tế đối với việc đang mất dần biển đảo vào tay Trung cộng trong thực tế. Người dân Việt nam là nạn nhân của việc mất dần biển đảo này, nhưng chính quyền cộng sản thì lại nhất quyết không dám lên tiếng nhờ ai giúp đỡ và tài phán các tranh chấp này, mà họ vẫn rêu rao là “không quốc tế hóa các tranh chấp trên biển Đông”. Dù vậy trong lòng chính quyền cộng sản Việt Nam thì cũng khiếp sợ sự phẫn nộ và lên tiếng quyết liệt của người dân trong nước trước thực trạng biển đảo và ngư dân Việt đang bị xâm lược và đối xử một cách tàn bạo bởi lực lượng vũ trang của Trung cộng. Khiếp sợ như vậy nhưng một mặt lại trơ trẽn đàn áp bỏ tù hàng loạt những người thể hiện tình yêu nước một cách cụ thể và công khai đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Họ là những người thật sự thương xót dân mình, đã bất chấp hiểm nguy và sự ngăn chặn (đến giờ tôi vẫn không nổi tại sao ? ! )do chính quyền cộng sản gây ra, dám dấn thân để tìm hiểu, loan báo về tình trạng khốn khổ nguy hiểm của những ngư dân và nạn nhân của lực lượng vũ trang Trung cộng, ngay trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Giữa lúc sợ nhân dân trong nước lên tiếng, sợ phát khiếp Trung cộng, sỹ diện bằng chết không dám nhờ cậy ai giúp đỡ thì Hoa Kỳ lại tự mình lên tiếng như vậy thì quả là tuyệt cho Việt Nam. Tôi nói ý nghĩa là ở chỗ đó. Vì những kẻ đi đêm trong chính quyền Việt Nam bán nước cho Trung Cộng bớt đi một nỗi sợ là bị Trung cộng coi như “phản bội thiên triều” một cách trắng trợn. Còn nội dung lời phát biểu của bà Ngoại trưởng có thể so sánh như: những vấn đề chung thì ai cũng có quyền quan tâm và lên tiếng, đó là lối sống tích cực và ngay thẳng, để sau này mình đỡ ân hận là đã không thờ ơ vô cảm, và nếu có oán trách ai đó thì cũng đỡ e ngại vì bản thân mình đã sống một cách tích cực và có trách nhiệm. Giống như là trong một khu dân cư có mảnh đất trống làm vườn hoa, nhưng lâu nay ít được quan tâm chăm sóc, bỗng dưng có một kẻ ngang ngược nhìn ra được lợi ích và giá trị lâu dài của mảnh đất thế là nhảy ra chiếm đoạt, cứ tưởng ai cũng hèn nhát, ích kỷ thờ ơ, đầu tiên là không để ý (do chưa thấy được giá trị lâu dài của mảnh đất vì tầm nhìn hạn chế), sau là nhận ra được vấn đề nhưng đã để cho kẻ ngang ngược kia lấn hơi sâu, nên ngại, nay lại có một kẻ mạnh khác, thậm chí là rất mạnh thổi còi bảo rằng “Này, phải chơi cho đẹp đúng luật chung đấy nhá, vì đấy là mảnh đất chung, lợi ích chung, tớ cũng có quyền lợi chính đáng trong đó đấy.” Thế là Trung cộng phải ngại thôi. Lợi nhất là các nước nhỏ, vốn ngán cái thằng to xác mà lại ngang ngược, vừa lưu manh gian xảo lại có phần côn đồ, nay có một anh nghĩa hiêp, lại giàu có mạnh mẽ và ngay thẳng tham gia vào thì yên tâm quá đi chứ. Kể cả khi anh ta là kẻ nổi tiếng thực dụng và luôn mở đầu bằng câu “Trước hết và trên hết là vì quyền lợi của chính tớ” thì cũng đã thấy sự việc cần phải và buộc phải đi đúng luật rồi, hoặc ít ra thì những kẻ có liên quan cũng phải tỏ ra là như vậy. Trong bất kỳ sự việc nào mà chỉ cần có một bên làm đúng luật và công khai thì đương nhiên sẽ đẩy bên còn lại phải lựa chọn cách hành xử hoặc cũng công khai và đúng luật, hoặc phải chơi hết các trò xấu của mình ra thôi nếu như kẻ đó vẫn cố đeo bám tham vọng không chính đáng của mình. 3. Cũng tại hội nghị này, vấn dề quốc tế hóa biển Đông được nêu lên một cách công khai trước sự hiện diện của Trung Quốc trái với lập trường của Trung Quốc , Biển Đông là vấn đề song phương giữa Trung Quốc và mỗi quốc gia liên hệ. Điều này có ảnh hưởng gì đến mối liên hệ lâu dài giữa VN và Trung Quốc? Trung Quốc luôn lập đi lập lại rằng “, Biển Đông là vấn đề song phương giữa Trung Quốc và mỗi quốc gia liên hệ”. Nhiều người khi nghe Trung cộng ra rả giọng điệu đó với ý dọa dẫm, thì có vẻ ngại và lo lắng, tôi thì hoàn toàn không như vậy. Tôi cho rằng chính quyền độc tài Trung cộng thật ngu xuẩn và tự ti khi tuyên bố lập trường đó. Bởi vì đây là một lý lẽ sai trái, vi phạm chủ quyền và độc lập của nước khác trong việc lựa chọn tài phán trong các tranh chấp. Một quốc gia có thể không công nhận một tổ chức tài phán mà quốc gia tranh chấp với mình lựa chọn, nếu như mình không (hoặc chưa) ký kết, gia nhập vào một công ước quốc tế công nhận quyền tài phán của tổ chức đó. Nhưng quyền đưa vụ việc tranh chấp ra bên thứ 3 là quyền đương nhiên và tối cao của bất kỳ bên nào trong vụ tranh chấp. Nói Trung Quốc ngu xuẩn là ở chỗ đó, ngu xuẩn vì quá kiêu căng ngạo mạn. Còn tự ti là việc họ luôn khư khư nói như vậy chỉ cho thấy họ sợ bất kỳ một sự giải quyết công khai chính thức 3 bên nào. Họ sợ tất nhiên là vì họ không có đủ lý lẽ về pháp lý, không nhận được sự ủng hộ về tinh thần, và sự cảm thông về tình cảm của bất cứ một quốc gia nào trên thế giới này, do tham vọng bá quyền trắng trợn, hành xử dã tâm, thâm độc và tham lam của họ gây ra. Chúng ta hay thần hồn nát thần tính khi nghe về dân số đông như kiến và GDP cao ngất trời của họ. Nhưng hãy bình tĩnh mà xem chất lượng dân số Trung Quốc như thế nào, môi trường sống của họ ra sao, và nếu như chia số GDP và số tiền cho vay nợ (dưới mọi hình thức đầu tư tư nhân và mua trái phiếu chính phủ của các nước) cho 1 ngàn triệu + 300 triệu dân của họ, hỏi rằng mỗi người được bao nhiêu ? ! Xã hội của họ bị phân hóa khủng khiếp vì khoảng cách giàu nghèo là cực lớn, nhất thế giới, cũng như vấn đề văn hóa sắc tộc khi mà các sắc dân thiểu số Trung Hoa chưa từng bao giờ thật sự tâm phục khẩu phục sự thôn tính của những tộc người đa số.Và những điều hay ho trong nền văn hóa cổ truyền Trung Quốc đến nay khó lòng mà tỏa sáng được bên cạnh những kết quả khổng lồ của cuộc “đại cách mạng văn hóa” của chính họ gây ra, chưa kể trong văn hóa truyền thống của họ có muôn vàn điều lạc hậu. Chính quyền hiện tại của họ thì tham nhũng “thôi rồi”, thiên hạ vô địch, đệ nhất toàn cầu. Tham nhũng đến mức những ai theo dõi và hiểu biết nhiều về tình hình chính trị của Trung Quốc sẽ thấy rằng những vụ án xử tham nhũng ở Trung Quốc dù bị cáo có bị tuyên án tử thì cũng chỉ như “muỗi đốt inox” so với nền tham nhũng vĩ đại của họ mà thôi. Sự độc tài bạo lực chuyên chính và anh em sinh đôi với nó, cũng là thành tích vĩ đại nhất của nó, là nạn tham nhũng chói sáng rực rỡ chính là yếu tố tự hủy làm suy yếu thối nát từ bên trong của chính quyền Trung cộng. Trung Quốc không mạnh. Tôi có thể khẳng định rằng ngay cả dân Việt Nam, một nước bé nhỏ kề bên Trung Quốc và còn thua Trung Quốc về nhiều mặt, có lẽ cũng không có ai kính trọng, yêu mến người Trung Quốc một cách tự nhiên xét trên cách nhìn nhận một dân tộc. Tại sao lại như vậy, xin hãy bình tĩnh để suy xét mà thấy rằng, sức mạnh của một quốc gia chính là trí tuệ, văn hóa đạo đức của dân tộc đó, và tất cả những điều này đều phải hướng thiện, chính nghĩa, đàng hoàng ngay thẳng. Trung Quốc hiện giờ không có điều này, ai đó dù có tính nịnh bợ vô sỉ đến mấy, dù tự bịt mắt mình kín mít cũng khó có thể nói khác đi được. Do vậy, câu chuyện xung đột biển Đông được quốc tế hóa cũng chẳng ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến mối quan hệ lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bản chất đầy cảnh giác, thành kiến xen lẫn thú vị, mới là điều tự nhiên vốn cố trong mối quan hệ giữa “hai ta” Việt Nam – Trung Quốc ngàn năm nay vẫn thế, không có gì lạ. Còn như bây giờ, nào là “16 chữ vàng”, rồi thì “4 tốt” ..v..v.. mới là giả dối, hoàn toàn giả dối, thậm chí chỉ là sự cấu kết liên minh ma quỷ giữa 2 chính quyền độc tài cộng sản mà thôi. Tôi tin rằng người dân bình thường 2 nước không hề lựa chọn cách hành xử trên biển quái đản như Việt Nam và Trung Quốc đang làm. Chính quyền bên nạn nhân thì câm nín hèn hạ một cách không thể giải thích nổi, thậm chí bỏ tù những người yêu nước biểu tình ôn hòa phản đối Trung cộng xâm lược biển đảo Việt Nam và bắn giết ngư dân Việt Nam khi đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam. Còn bên thủ ác là Trung Quốc thì một mặt cực kỳ ngang ngược tàn ác khi xâm chiếm các vùng biển đảo, nhưng một mặt lại “sợ vãi” các nước khác đưa vấn đề biển Đông ra quốc tế, nhưng sỹ diện nghĩ rằng mình oai lắm, hay ho ghê ghớm lắm, ra cái giọng trịch thượng ngạo mạn “Biển Đông là vấn đề song phương giữa Trung Quốc và mỗi quốc gia liên hệ.” Trung Quốc nhầm to rồi. Trung Quốc làm vậy chỉ dọa được những tên đồ tể bán nước trong bộ máy lãnh đạo cộng sản Việt Nam thôi, nhưng nhân dân Việt Nam, trong đó có tôi, thì không dọa được đâu. Vấn đề kinh tế thì lại càng dễ nhận thấy một điều rằng, Trung Quốc không đem lại điều gì tốt đẹp cho Việt Nam cả. Tôi không phải một chuyên gia kinh tế để có thể phân tích một cách toàn diện sâu sắc lĩnh vực này nhưng tôi nhận định như vậy, là vì: - Tôi chưa từng bao giờ thấy bất kỳ một chuyên gia kinh tế nào đánh giá cao sự đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam (nói một cách tổng quát nhất); - Tôi chưa từng bao giờ thấy bất kỳ một chuyên gia kinh tế nào đánh giá cao một lĩnh vực cụ thể nào của nền kinh tế Việt nam mà Trung Quốc đầu tư là vượt trội so với các nước khác đầu tư trong cùng lĩnh vực; - Trung Quốc chiếm tỉ lệ cao đến mức áp đảo tuyệt đối trong số các dự án đầu tư gây tranh cãi và phản đối quyết liệt từ người dân Việt Nam; - Các dự án đầu tư của Trung Quốc vào Việt nam luôn đứng đầu bảng xếp hạng những dự án gây ô nhiễm môi trường nhất tại Việt nam (nước họ họ còn tàn phá như vậy huống hồ gì là sang nước khác). Do vậy sẽ không có một tương lai phát triển bền vững cho Việt nam với những dự án như vậy. Mà theo tôi câu chuyện kinh tế lỗ lãi giàu có hay thất bại thật sự thì buộc phải xét đến lâu dài. Nếu xét như vậy, thì trong mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nếu vẫn theo cái kiểu hiện nay thì ta chỉ có lỗ mà thôi. Lỗ một cách từ từ, lỗ mà không biết là mình lỗ, lỗ mà không có cách nào cứu chữa hay vực lại được. Còn trước mắt thì đương nhiên là ai cũng nhìn thấy là 2 bên cùng có lợi. Nhưng nói vậy lại càng phải xem xét thấu đáo bản chất muôn thuở của câu chuyện làm ăn kinh tế là khi 2 bên giao dịch làm ăn với nhau, thì bên nào xuất phát điểm yếu hơn (gọi là yếu thế hơn) thì đương nhiên bên đó sẽ nhận được ít lợi hơn. Nhất là khi cái xuất phát điểm của ta trong quan hệ kinh tế với nước ngoài, đáng tiếc lại toàn là “vốn tự có” của trời cho sẵn đấy đẽo ra mà ăn, bới ra mà bán. Toàn là tài nguyên thiên nhiên sẵn có dạng thô, với giá lao động rẻ mạt do năng lực lao động kém (nếu như không nói là còn phải đào tạo lại !). Vậy, về lâu dài thì sẽ cạn kiệt tài nguyên, giá lao động rẻ mạt cũng không còn hấp dẫn vì công nghệ ngày càng phát triển sẽ làm thay con người những lao động máy móc dập khuôn. Do vậy, tôi cho rằng làm ăn với Trung Quốc, Việt nam lợi thì ít, đã thế lại còn ngắn ngủi, cái hại thì nhiều mà lại là lâu dài. Vì vậy, tôi không cho rằng việc quốc tế hóa tranh chấp tại biển Đông sẽ ảnh hưởng xấu đáng kể đến Việt nam, ngay cả trong lĩnh vực kinh tế. Còn về lĩnh vực quân sự và chính trị thì có lẽ hơn ai hết, dân tộc Việt Nam (nhờ sự an bài địa lý tự nhiên) hiểu rất rõ và thấm thía tư tưởng chủ đạo và xuyên suốt của mọi chính quyền TQ từ xa xưa đến nay, là: bá chủ, bá quyền, bá đạo bằng mọi cách và bất chấp mọi thủ đoạn. Đây là truyền thống của họ, và họ đã, đang phô trương và củng cố truyền thống này một cách công khai. Và đây chính là nét thú vị nhất trong mối quan hệ ngàn đời giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đó là, dù Việt Nam chưa bao giờ được TQ coi và đối xử ngang hàng với mình, nhưng ngược lại Việt Nam chưa bao giờ bị rơi vào ách đô hộ hoàn toàn của Trung Quốc, Việt Nam vẫn cứ là một nước bên cạnh Trung Quốc. Hay lắm thay, khó chịu lắm thay cho vị trí của Việt Nam trong mắt chính quyền Trung Quốc. Vì vậy, tôi hoàn toàn tin rằng, việc quốc tế hóa biển Đông không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến nền quân sự và chính trị của Việt Nam. Thậm chí nó còn tốt cho chúng ta để dứt khoát và ngay thẳng với chính quyền Trung cộng. Nền quân sự và chính trị của Việt nam sẽ nhận được tiếng còi báo động khẩn trương và cú “đá đít” để thức tỉnh mà hành động có ý nghĩa hơn, chứ không như trước đây “nói thì nói dối, làm thì làm bậy”, hoặc có việc gì tử tế chính đáng thì lại không dám làm, hoặc có dám làm thì làm không nổi. 4. Tiếp theo hội nghị là chuyến viếng thăm VN của hạm đội 7 Thái Bình Dương của Hoa Kỳ với Hàng không mẫu hạmGeorge Washington đê đánh dấu 15 năm thiết lập bang giao.nhưng có lẽ thực chất là sự thể hiện đường lối mới của Hoa Kỳ về Biển Đông. Thưa Luật sư, LS có thể cho biết quan điểm của LS . Tôi thì cho rằng, ý nghĩa thật sự của sự kiện này đúng như các bên đưa ra, đó là “kỷ niệm 15 năm”. Còn đường lối của Hoa Kỳ về biển Đông không có gì mới, mà được nhấn mạnh rõ hơn về lợi ích hợp pháp và đương nhiên của Mỹ tại biển Đông, và thể hiện một cách ngay thẳng và đơn giản sự liên quan của họ đến an ninh của biển Đông. Sự công khai và dễ hiểu trong các tuyên bố và hành động của họ cũng đã nói lên đầy đủ tất cả các ý nghĩa rồi. 5. Quan hệ Việt Nam –Trung Quốc- Hoa Kỳ là một quan hệ “nhạy cảm”. Vận nước nỗi trôi hàng nghìn năm với Trung Quốc. Nhà nước VN hiện tại trưởng thành với chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”. Theo LS, đảng CSVN phải làm gì để vừa cứu nước, vừa giữ nước Đảng cộng sản Việt Nam đã từng tham gia cứu nước thoát khỏi ách xâm lược của nước ngoài trong quá khứ, nhưng đó là quá khứ trước 1945, và cũng có thể nói là trước 1954. Nhưng từ năm 1954 trở về sau mà nói là cộng sản cứu nước thì “điêu”quá. Xin cho tôi hỏi nếu nói “đảng cộng sản cứu nước” thì họ cứu ai, cứu phần lãnh thổ nào thoát khỏi cái gì, để được và mất cái gì ? Từ sau năm 1954 họ không cứu nước, không cứu dân, tất cả chỉ để thực thi nền độc tài công an đảng trị của họ trên toàn cõi Việt Nam mà thôi (được nói rõ trong chính tài liệu lịch sử của đảng cộng sản). Khát vọng này của cộng sản được họ thực hiện bằng bạo lực vô cùng tàn ác hiểm độc và tuyên truyền dối trá, đã đưa đất nước Việt Nam đến sự suy đồi thê thảm như hôm nay. Còn về giữ nước ư ? Đảng cộng sản sẵn sàng đưa toàn dân, toàn lãnh thổ vào cuộc thí nghiệm của một thứ chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, chưa từng bao giờ phù hợp với truyền thống trong quá khứ cũng như ước vọng về tương lai của người dân Việt nam. Cho nên, đối với tôi, cộng sản Việt nam chưa bao giờ biết giữ nước cả, và hiện giờ thì điều đó lại càng thể hiện rõ trong chính sách bán nước của họ. Do vậy, tôi cho rằng điều tốt nhất và duy nhất có thể cứu vãn tình trạng hiện nay của Việt nam trước mối họa xâm lược của Trung cộng là cộng sản Việt nam phải chấm dứt ngay sự độc tài của mình, góp phần quan trọng sớm đưa nền dân chủ trở lại Việt Nam, và đồng thời cũng là lối thoát cho sự tồn tại chính đáng và chút danh dự sót lại của họ. “Chấm dứt ngay sự độc tài” chính là trả lại quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin trong lĩnh vực tinh thần văn hóa, và đưa lực lượng an ninh vũ trang (quân đội và cảnh sát) về đúng vị trí và chức năng ngay chính và bình thường của họ tức là chỉ phục vụ quốc gia, dân tộc, tuyệt đối phi chính trị. Cải cách hành chính thực sự, chứ không phải vụn vặt ngụy tạo như hiện nay. Cải cách đó phải được thực hiện trên tinh thần tuyệt đối tôn trọng sự giản đơn và công khai cho từng cá nhân mỗi người dân khi làm việc với cơ quan công quyền mà vẫn bảo đảm lợi ích chung của toàn xã hội trong sự phát triển bền vững của môi trường tự nhiên, sự phát triển đa dạng của văn hóa tiến bộ, sự phát triển hướng thiện và khoa học của đời sống tâm linh. Đương nhiên mặt còn lại của cải cách chính là việc thi tuyển công chức nhà nước phải minh bạch và thực sự khó đỗ (đậu) để nhân dân có thể và chỉ tuyển những người có tâm – tức biết lo cho cái chung, và đủ tài để nhận sự tôn trọng và đồng lương (đủ sống và thậm chí là khá một chút so với mức trung bình) mà nhân dân ủy quyền và trả công cho họ. Như lời tướng Lưu Mã Châu bên Trung Quốc nói, chúng ta phải cùng nghĩ ra một hệ thống sao cho “một thằng ngốc cũng có thể vận hành được”. Còn như hệ thống của Việt nam hiện nay thì kẻ thông minh nhất cũng giống như bị đi lạc, vì “ở giữa một rừng luật mà lại cư xử theo luật rừng” từ chính quyền cho tới người dân. Nhưng thú thật tôi không tin chắc là cộng sản sẽ thiện chí thiện tâm làm điều này. Cộng sản sẽ không chấm dứt nền độc tài của họ mà nền độc tài của họ sẽ “kết thúc” họ. Chúng ta, những người dân Việt Nam phải lên tiếng và hành động để cứu chúng ta thôi. Chúng ta phải đòi dân chủ, đả đảo độc tài một cách quyết liệt và sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Trước tiên là hãy lên tiếng – thực thi quyền tự do ngôn luận tối cao và tự nhiên của loài người, và rồi kế tiếp ai có thể làm gì tốt nhất thì hãy làm việc đó. Cộng sản đã biến Việt nam thành một nhà tù khổng lồ với những gông cùm vô cùng tinh vi hiểm độc. Sau lưng chúng ta là bức tường. Và trong cuộc đấu tranh có thể nhiều người sẽ mất vài điều gì gì đó tưởng là quan trọng, nhưng cái chúng ta được còn đáng giá hơn ngàn vạn lần - là nền dân chủ. Đó là khi dù chúng ta có một ê kíp chính quyền tồi, thì sau 4, 5 năm người dân thay đổi chính quyền đó một cách đơn giản và nhanh chóng bằng bầu cử khi hết nhiệm kỳ. Hoặc thú vị hơn nữa là ngay giữa nhiệm kỳ thì dân xuống đường biểu tình hoặc biểu quyết tại quốc hội về tín nhiệm của ê kíp đương nhiệm để bầu người khác tốt hơn. Biểu tình vui, thú vị và văn minh lắm. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi vài cá nhân nào đó quá khích, nhưng đó cũng là chuyện bình thường vì nhân dân hàng triệu người vốn vẫn đa dạng như vậy. Che dấu điều này mới là giả dối là quái thai. Chứ không như nền độc tài, nhất là độc tài cộng sản luôn dùng bạo lực và tuyên truyền dối trá để tạo ra sự khiếp sợ đến câm nín của người dân rồi vu cho là “bình yên” hàng mấy chục năm trời coi dân như cỏ rác, như vật vô tri vô giác. Chế độ độc tài cộng sản Việt Nam sẽ sớm sụp đổ vào lúc mà chúng ta bất ngờ. Nói bất ngờ là vì chỉ có cộng sản mới biết hết cái “thối rữa” và “nát bét” của họ, mà họ thì lại nhất quyết dấu kín điều này nên bệnh không thể chữa được vì bệnh nhân gian dối. Mà cũng có thể là có một số người không gian dối nữa nhưng không thể tiết lộ được hết bệnh vì bệnh ở khắp nơi mọi chỗ, thâm căn cố đế. Ở Việt nam bây giờ có thể nói “nghành nghành phạm luật, nhà nhà phạm luật, người người phạm luật”. Nói không hết, chữa không xuể. Tóm lại đảng cộng sản đã “hết thuốc chữa”. Chúng ta nhiệt tình thì sự sụp đổ của chế độ này sẽ đến nhanh hơn, vậy thôi. Còn nếu không thì nó đang trong giai đoạn cuối của quá trình “tự hủy diệt” một cách rất tự nhiên, nhưng sẽ hơi lâu hơn một chút. Nói là một chút nhưng hãy nhớ rằng “thời gian là vàng” và đời người cũng chỉ có vài chục năm, vậy mà cả đời phải sống dưới chế độc độc tài thì buồn lắm, buồn đến mức chả dám ngẩng đầu cùng ai, vì nói gì thì nói mình cũng đã góp phần vào sự bền vững của chế độ độc tài cộng sản bằng sự im lặng điếc lác ngoan ngoãn của mình. 6. Mỗi giai đọan Trung quốc dùng một chiêu bài khác nhau nhưng mục đích vẫn là thôn tính VN. Hiện tại Trung quốc đang triệt để dùng chiêu bài 16 chữ vàng và 4 tốt để ru ngủ. Thưa LS, trong trường hợp VN đồng minh với Hoa Kỳ, hiểm họa Bắc thuộc đối với Việt Nam có được giải trừ không. Thật tuyệt là tôi có thể trả lời câu hỏi này một cách ngắn gọn: 1- Chiêu bài 16 chữ vàng (mà theo tôi là vàng … vọt !) và 4 tốt chỉ là chiêu bài rẻ tiền và trò hề lố bịch của 2 chính quyền độc tài mà thôi. Đứa nào cũng thấy mình thối, mình điêu, ngay cả với chính mình và với đứa kia, nên lại càng phải nịnh bợ phỉnh phờ nhau để dắt tay nhau đi đến tận cùng của sự rỗng tuếch mới thôi. Chắc là chúng cũng hòng lừa đảo mị dân một số người dân vẫn còn ngây thơ. Nhưng tôi cho rằng chúng đã không tiên liệu chính xác cái hậu quả ghê ghớm của sự suy đồi mà chúng đã gieo giắc trên cả 2 đất nước. Đó là người dân bây giờ chẳng tin và cũng không có thời gian và sức lực mà quan tâm đến những trò hề giả dối quá nhàm tai hàng bao năm qua rồi. Cho nên có 16 hay 32 hay cả rổ toàn chữ vàng chữ bạc thì cũng vô nghĩa nhạt nhẽo với người dân. Tôi tin chắc và thấy rõ chẳng có người Việt nam và Trung Quốc bình thường tử tế nào lại đi tin vào cái mớ chữ nghĩa tù mù sáo rỗng quê mùa đó cả, nhóm này ít thôi. Còn đa số dân cư thì, biết nói thế nào nhỉ, chả biết những khẩu hiệu đó là cái của nợ gì. Nó chẳng ru ngủ được ai cả. 2- Tôi tin chắc hiểm họa bắc thuộc sẽ được giải trừ một cách cơ bản và bền vững lâu dài khỏi mối lo của người Việt nam nếu Việt nam liên minh với Hoa Kỳ, và tốt hơn nữa là trở thành đồng minh của nhau. Câu chuyện đồng minh hay lắm nhé. Đó là chúng ta cùng mục tiêu lâu dài và chúng ta cần nhau, chứ không hẳn là chúng ta cùng lợi ích và chúng ta giống nhau hoặc ngang nhau. Phải nghĩ được như vậy thì mới có thể là đồng minh của nhau được. Và nếu Việt nam nghĩ được như vậy thì Việt nam có thể trở thành đồng minh của Hoa kỳ một cách nhanh chóng và đơn giản. Tôi mong muốn Việt nam và Hoa kỳ sẽ là đồng minh của nhau, và tôi tin chắc 2 nước hoàn toàn có thể trở thành đồng minh của nhau. Chúng ta hãy liên minh với Hoa kỳ. Hoa kỳ suy cho cùng không phải là hoàn hảo hay là thiên đường hạ giới, nhưng họ ngay thẳng, hướng thiện và được lòng tuyệt đại đa số nhân dân Việt nam (anh có thấy lịch sử đổi ngôi thú vị không ? !) Đặc biệt Hoa kỳ luôn sẵn sàng cả về tinh thần và vật chất để giúp đỡ chúng ta. Còn sự thực dụng – một tính cách nổi bật của họ, là sự thực dụng tích cực và đáng phải học hỏi dù không phải lúc nào nó cũng mang lại những nhiều tốt đẹp như mọi người mong đợi. Còn Trung Quốc, không cần phải nói nhiều, nhất là chính quyền độc tài cộng sản của họ hiện nay, chỉ biết dùng mọi thủ đoạn thô thiển, hiểm độc mà lại nông cạn nhất để lấy lòng một phần không nhỏ trong nhóm quan chức chóp bu lãnh đạo của đảng cộng sản, nhưng cũng chỉ có vài chục con người. Thủ đoạn đó là gì: bạo lực, đút lót chia chác ngầm, cầm tin vài vụ sa đọa dâm ô, giữ vài tài liệu gốc về việc đi đêm ký kết bán nước của những tên tội đồ chóp bu cộng sản. Hết ! Chỉ vậy thôi. Nói như bác luật sư Trần Lâm là Trung cộng lấy lòng một số người trong đảng cộng sản Việt nam nhưng làm mất lòng toàn bộ dân Việt nam. Trung Quốc không cùng mục tiêu tương lai với Việt nam, Trung Quốc không hòa hợp hòa bình trong quá khứ với Việt nam, Trung Quốc chưa từng bao giờ chân thành với Việt nam (hay với bất kỳ ai), Trung Quốc tàn bạo thâm độc sẵn sàng bắn giết dân Việt nam, chôn sống tù binh Việt nam, Trung Quốc xâm lược lãnh thổ Việt nam, Trung Quốc đầu độc sức khỏe người Việt nam, Trung Quốc phá hoại kinh tế Việt nam ..v..v.. Tóm lại Trung Quốc luôn nuôi giấc mơ thôn tính Việt nam và làm thoái hóa Việt nam. Mọi việc đều cho thấy rằng liên minh với Trung Quốc thì Việt nam mãi mãi ở trong thế yếu, thê hèn, thế nguy hiểm, không thể học tập được bất kỳ điều gì tử tế và càng không thể ngóc đầu lên nổi. Và đến lúc nào đó trở thành một tỉnh lẻ của Trung Quốc. Thật khó mà có thể nghĩ khác được nếu Việt nam liên minh với Trung Quốc. 7. Và sau cùng, Hoa Kỳ vẫn lưu tâm đên vấn đề nhân quyền, liệu tình trạng nhân quyền VN có hy vọng tốt đẹp hơn trong trường hợp VN và Hoa kỳ đặt quan hệ ơ tầm cao như dự đóan sẽ diễn ra? Hoa kỳ vẫn luôn lưu tâm đến vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới, chứ không riêng với Việt nam, vì họ được coi là luôn tự cho mình là dẫn đầu thế giới về phát triển và bảo vệ nhân quyền. Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện nay thì tôi không e ngại mà nói ra suy nghĩ thật của mình. Đó là trong 10 năm qua với đất nước Việt nam và 5 năm kể từ khi tôi tham gia đấu tranh dân chủ thì chưa bao giờ tôi thấy vấn đề nhân quyền của Việt nam lại được Mỹ ít coi trọng như lúc này. Tất nhiên đây là một nhận xét chứ không phải là lời oán trách, vì đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền là công việc của chúng ta và cho chính bản thân chúng ta. Họ hỗ trợ là quý rồi. Nhưng theo tôi có vẻ như các chính quyền do đảng Cộng hòa kiểm soát thì vấn đề nhân quyền của Việt nam được coi trọng hơn một chút, và một chút đó cũng có ý nghĩa lắm rồi vì nước Mỹ thật sự là rất mạnh về mọi mặt và tiếng nói của họ vì thế mà có ý nghĩa rất lớn trong bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi cho rằng gần đây Hoa kỳ đã đặt nặng vấn đề hợp tác quân sự và kinh tế, đặc biệt là kinh tế quan trọng hơn mức cần thiết trong cán cân đàm phán so với vấn đề nhân quyền. Điều này làm cho vai trò của họ là ngọn cờ nhân quyền trên thế giới bớt tung bay và chói sáng. Bởi vì, câu chuyện kinh tế, thương mại đầu tư suy cho cùng là nhu cầu hợp tác tự nhiên đôi bên cùng có lợi, kiểu gì rồi các bên cũng sẽ tìm đến với nhau, không cần chúng ta phải quá lo lắng mà đánh đổi bằng nhiều thứ khác. Vai trò quan trọng nhất của người lãnh đạo là tạo ra môi trường tự do nhất để các bên phát huy khả năng của mình mà sinh lợi. Và trong quan hệ kinh tế của Việt nam thì thấy rõ là Việt nam hoàn toàn yếu thế, cần vốn đầu tư, cần công nghệ, cần kỹ năng quản lý của nước ngoài hơn. Và lẽ đương nhiên thì 2 bên cùng có lợi rồi, như tôi đã nói ở trên, bên ít bên nhiều, lâu dài hay ngắn ngủi là do mỗi bên đã có gì để đưa vào giao dịch đầu tư và sẽ quản lý phi vụ làm ăn của mình như thế nào. Còn về hợp tác quân sự Mỹ đề cao rõ ràng vị trí chiến lược không thể bàn cãi của lãnh thổ Việt nam, về mặt đường bộ, đường biển, đường hàng không trong khu vực nói chung và mối tương quan với Trung Quốc nói riêng. Nhưng tôi có cảm giác rằng Mỹ vẫn chưa nhận thức được hết sự quan trọng và cần thiết của lực lượng quân sự của họ đối với Việt nam. Có lẽ vì mặc cảm thua cuộc trong chiến tranh từ phía họ và giọng điệu tuyên truyền “chống Mỹ cứu nước” biến Mỹ thành kẻ xấu xa, kẻ thù vẫn được chính quyền cộng sản ra rả tuyên truyền mấy chục năm qua từ phía truyền thông Việt nam khiến một bộ phận rất nhỏ và rất ấu trĩ (chủ yếu ở nông thôn miền bắc Việt nam chưa từng một ngày được sống trong tự do dân chủ và chịu sự cai trị quá nghiệt ngã và quá lâu của cộng sản) cho rằng Mỹ là “đế quốc xâm lược xấu xa”. Nhưng Mỹ là người nước ngoài, không quen sống với, thậm chí có thể nói là không hình dung nổi cái trò tuyên truyền bỉ ổi ấy nó làm hủy hoại lòng tin của con người đến như thế nào, nên nghĩ rằng có lẽ đa phần người dân Việt nam vẫn quan tâm và tin vào sự tuyên truyền lố bịch đó. Có thể vì thế mà Mỹ có phần bớt mạnh mẽ trong vấn đề nhân quyền với chính quyền độc tài cộng sản Việt nam. Vì thế mà làm cho cộng sản Việt nam lại càng được thể lấn tới đàn áp dã man trắng trợn mọi phản ứng của người dân dù đó là việc khiếu nại đất đai, việc truy cập Internet, việc sinh hoạt tôn giáo, thậm chí người dân vi phạm luật giao thông hành chính bị đánh chết mà người nhà bị công an đe dọa cấm trả lời báo chí hoặc bất kỳ ai quan tâm, còn những người tham gia phong trào đấu tranh dân chủ dù công khai hay bí mật thì bị đàn áp dữ dội bằng mọi thủ đoạn đê hèn và thâm độc nhất, những tù binh của chế độ Việt nam cộng hòa bị tống tù đến hàng 30 chục năm không hề được trả tự do. Từ trước đến giờ, và có lẽ sau này cũng sẽ không thay đổi, tôi vẫn luôn thấy rằng tự do - dân chủ - nhân quyền mới là chìa khóa cho sự phát triển đúng đắn, hướng thiện, bền vững và mạnh mẽ của con người, xã hội và quốc gia, và rộng hơn nữa là cho cả thế giới. Mọi câu chuyện kinh tế, quân sự, chính trị đều phải dựa trên nền tảng này (tất nhiên trừ trường hợp hỗ trợ khẩn cấp vì thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh). Tóm lại, theo tôi nước Mỹ lẽ ra đã có được nhiều hơn và nhiều hơn mà thôi nếu luôn giương cao ngọn cờ nhân quyền trong những câu chuyện kinh tế, quân sự, chính trị của họ. Đơn giản là vì họ quá giàu về kinh tế, quá mạnh về quân sự, ổn định một cách tự nhiên trên nền tảng dân chủ vững chắc vốn đã là bản chất nền chính trị của họ, đến mức không cần thiết phải lo ngại những lợi ích của họ trong các vấn đề này sẽ không thể đạt được nếu đưa câu chuyện nhân quyền vào trong các cuộc đàm phán. Vì vấn đề nhân quyền chính là vấn đề con người, mà con người là vấn đề quan trọng nhất, và vì thế (lẽ ra) nhân quyền cũng phải là vấn đề quan trọng nhất. Tôi tin chắc rằng vấn đề nhân quyền sẽ được đặt ở tầm cao hơn và tình trạng nhân quyền của Việt nam sẽ có nhiều cải thiện khi mối quan hệ giữaViệt nam và Hoa kỳ đạt tầm cao hơn. Nhưng có lẽ chỉ cao hơn một chút chứ không thể vượt trội được nếu vấn đề nhân quyền lại được đem ra tính toán một cách cẩn thận quá mức cần thiết như Mỹ bây giờ đang làm. Và suy cho cùng thì cuộc đấu tranh nhân quyền cũng sẽ được diễn ra một cách tự nhiên thôi, và thành công là tất yếu. Nhưng nếu được sự hỗ trợ mạnh mẽ vào những lúc khó khăn thì thành công sẽ đến sớm. Con người sẽ nhận biết được phẩm giá và những quyền thiêng liêng của mình để sống tự trọng, tự do phát triển hài hòa với cộng đồng, tạo lập và gìn giữ môi trường nhân văn và môi trương tự nhiên trong sạch và bền vững. Tôi gọi đó là hạnh phúc. Xin cảm ơn Đối thoại vì cuộc trao đổi thú vị này. Cám ơn Luật sư đã dành cho Đối thọai thời gian trao dổi hôm nay. Chúc Luật sư và gia dình bình an. |