Home Tin Tức Thời Sự Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng gởi Văn Công Đàm Vĩnh Hưng

Bác Sĩ Nguyễn Văn Hoàng gởi Văn Công Đàm Vĩnh Hưng PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn văn Hoàng   
Thứ Sáu, 30 Tháng 7 Năm 2010 07:39
Dũng cảm, độc đáo, sáng tạo, pha lẫn tính hài hước ý nhị là phong cách của anh Lý Tống.
Nhưng trước khi viết cho anh Lý Tống, tiểu đệ xin có đôi lời với anh Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng sau khi bị tấn công.

Ngọc Trần hỏi Đàm Vĩnh Hưng (DVH):
- Sau khi bị Lý Tống xịt hơi cay vào mắt, động lực gì khiến anh chống lại những cơn đau rát để tiếp tục biểu diễn?

DVH- Tính tôi xưa nay vẫn chưa hề thay đổi. Càng hạ nhục tôi thì tôi càng máu hơn, càng muốn chứng tỏ mình nhiều hơn. Nếu tôi dừng lại một cách đơn giản thì chắc chắn tôi là kẻ thua cuộc. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không để ai dẫn 1-0 với tôi bao giờ. Nhất định phải là 1-1, không sớm thì muộn.

Còn một điều quan trọng hơn mọi điều khác - đó chính là khán giả của tôi. Họ thật tử tế vì đã vượt qua nhiều áp lực để tới nghe tôi hát. Lúc đó tôi chỉ biết ra lệnh cho chính mình: “Đứng lên, không được gục ngã. Bước ra sân khấu và hát ngay lập tức”. "Mệnh lệnh" được thi hành ngay bằng 15 ca khúc trong trạng thái mắt mũi và cơ thể đều bỏng và cay xè.

Đàm huynh thân mến,
Có rất nhiều động vật, đặc biệt là loài ăn thịt, càng bị chọc thì nó càng "máu hơn" như hiền huynh vậy. Hiền huynh thử chọc con beo, con cọp, con sư tử xem, nó cũng máu lên và đòi gỡ 1-1, không chừng là xé xác huynh luôn.

Do đó, sự "máu hơn" khi cá nhân bị đụng chạm của hiền huynh chưa chứng tỏ huynh hơn loài vật ăn thịt bao nhiêu. Vậy thì cái gì của con người chứng tỏ ta có nhân tính và hơn con vật?

Phàm là người thì ai cũng có lúc "máu". Những người thấy chuyện bất công, không liên quan đến bản thân mình, mà "máu hơn", ra tay nghĩa hiệp, là anh hùng. Người vì đồng loại, vì chính nghĩa, mà rút gươm là người tràn trề nhân tính. Anh Lý Tống rút pepper spray ra xịt vô mắt của huynh, là vì chính nghĩa, không vì anh chọc bản thân anh ấy, nên được nhiều người xem là anh hùng.

Đàm huynh mến,
Trước mắt anh, xung quanh anh là một xã hội thúi hoắc, tham nhũng, hối lộ, bất công, độc tài. VC thì thì giàu đổ vách, dân thì đi lượm rác kiếm ăn. VC cấu vào cái ghế lãnh đạo, đè bẹp tự do, và anh đang thực hiện nghị quyết 36, củng cố cho sự độc tài đó.

Đàm huynh mến,
Cái đám VC mà anh đang đi theo ăn tàn đó đã từng giết hàng trăm ngàn người, đày ải hàng triệu người, và gieo bất công cho toàn dân tộc.

Nhưng sao anh không "máu hơn" mà hát cho dân tôi, cho dân của anh, cho dân ta một bài? Quyền tự do và bình đẳng của cả dân tộc bị chà đạp thì anh im ru, mà khi cá nhân anh bị chọc thì anh "máu hơn", hát khùng điên 15 bài như vậy? Cái tính khí của anh, nói xin lỗi, theo tiểu đệ là cái tính khí của động vật ăn thịt, chưa đáng xem là nhân tính, càng không phải anh hùng.

Đệ không trách anh, nhưng những điều anh phát biểu khiến đệ không khỏi cảm thấy sự suy nghĩ và phản ứng của anh hơi... primitive, khí căn bản.

Chào tạm biệt Đàm "cao máu" huynh.

Bà con nào muốn góp ý với "Đàm cao máu" xin vào trang sau đây:

http://www.damvinhhung.ws/alphacms/vi/lien-he

Bây giờ đệ xin vài lời với Lý Tống đại hiền huynh.

Lý Tống đại hiền huynh thân mến,

Một quyển sách mà đệ đọc nhiều lần không chán là quyển Về Miền Đất Hứa Exodus (*), trong đó phía phục quốc của Do Thái chia làm hai nhánh, một nhánh có tính chính trị, nhánh kia chủ trương "mắt đổi mắt, răng đổi răng". Đệ thích cả hai nhóm.

Anh là nhánh thứ ba, có cả sự tính toán chính trị và cả sự chịu chơi của chủ trương mắt đổi mắt, răng đổi răng. Nhưng cái lãng mạn trong cách đấu tranh của anh là không hề sắc máu như người ta, mà lại mang tính hài hước. Trong đấu tranh, ở thế nằm dưới mà đánh lên một cách dũng cảm thì gọi là bi hùng. Nhiều nhân vật của VNCH chúng ta đã thể hiện sự bi hùng này. Duy chỉ có riêng anh là bi-hùng-hài. Đệ thật là thích, nó sáng tạo, trong sự cao thượng dũng mãnh lại có sự khôi hài.

You are one of a kind!

Xịt hơi cay, hay làm sao! Hơi cay là vũ khí tự vệ của phái yếu. Giả gái, xịt hơi cay, cái hình thức duyên dáng và khôi hài, bao bên ngoài một hành động chính nghĩa, chính trị tích cực.

VC có súng, ta chỉ bằng một bình hơi cay. VC dùng xe tăng chà đạp hiệp định Paris, thế mà thế giới nín thinh. Thế mà Mỹ bang giao với quân ăn cướp. VC không không bị ra tòa án quốc tế, mà anh Tống với một chút tiêu cay bị ra tòa thì rõ ràng Nữ Thần Công Lý đã bị bịt mắt.

Đối với đệ, ngày nào Mỹ kết án và có biện pháp với VC về vụ chà đạp hiệp định Paris thì ngày đó ngành tư pháp Hoa Kỳ mới có quyền xử việc xịt pepper spray của anh, anh Tống.

Việc làm của anh đã dấy lại ngọn lửa chống văn hóa vận VC của cộng đồng chúng ta.

"Máu" của Đàm Vĩnh Hưng là máu của động vật ăn thịt, nôm na gọi là máu súc sanh, còn máu của anh là máu anh hùng, loại anh hùng one of a kind.

Kính,