Home Tin Tức Thời Sự Đức cha hay Đồng chí ?

Đức cha hay Đồng chí ? PDF Print E-mail
Tác Giả: Thiên Hạ Sự   
Thứ Năm, 29 Tháng 7 Năm 2010 15:32

Chủ thuyết Cộng Sản luôn luôn xem tôn giáo là kẻ thù cần tiêu diệt.

 Ở các chế độ cộng sản trước nay, nếu tôn giáo còn hiện diện thì hoặc là cộng sản chưa đủ sức tiêu diệt được tôn giáo, hoặc tôn giáo được cộng sản sử dụng như một phương tiện, công cụ quảng bá cho chế độ, dưới hình thức những giáo hội quốc doanh, hội đoàn, tổ chức “yêu nước…”

Ở Việt Nam, hơn 50 năm ở miền Bắc và 35 năm ở trong Nam, Cộng Sản Việt Gian (CSVG) đã thành công trong mưu đồ trấn áp, lèo lái, biến tôn giáo thành những tổ chức tay sai của chế độ. Từ Bắc vào Nam, từ 1955 và sau 1975, đã có những giáo hội quốc doanh Phật Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo… sẵn sàng đóng vai trò “mẹ hát, con vỗ tay” cho CSVG. Trừ Công Giáo! Đây là chướng ngại cuối cùng và bằng mọi giá, CSVG phải bứng đi, dọn dẹp để cho chủ trương “tốt đời đẹp đạo” được trọn vẹn, để mọi tôn giáo cùng “đồng hành với dân tộc” theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của lá cờ máu đỏ sao vàng!

CSVG biết tính toán đường dài và kiên nhẫn chờ đợi. Trồng người phải cần kế hoạch trăm năm thì đối với họ 30 năm hay 50 năm không là bao. Với vũ khí độc hại trong tay, CSVG có thể kiểm soát, chi phối thành phần lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam tương lai: chấp thuận cho đi tu, cho tưu chức linh mục, giảng dạy chủ thuyết Mac-Lê trong các chủng viện và nhất là được quyền phê chuẩn người được Tòa Thánh chọn làm Giám Mục, Tổng Giám Mục!

Sự kiên nhẫn trong việc “trồng người” -- gài bẩy nhân sự vào cấp lãnh đạo giáo hội -- và khéo léo trong việc sử dụng quyền hành theo cơ chế XIN-CHO đã mang lại kết quả! Chế độ đang ở vào “mùa gặt hái,” thu hoạch khá to!

Trong hơn hai năm qua, người tín hữu giáo dân thấy những con nòng nọc dần dần đứt đuôi , hay nói theo ngôn ngữ của người bình dân, cháy nhà ra mặt chuột, qua hành động và lời nói khiến các đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng CSVG hồ hỡi phấn khởi, hoan hỉ ra mặt.


    • Mùa hè năm 2008, để chuẩn bị tham dự ngày Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Thế Giới ở Úc, Hồng Y Phạm Minh Mẫn , Tổng Giám Mục Giáo Tỉnh Sàigòn, đã lên tiếng miệt thị lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng thiêng liêng của người Việt Nam quốc gia, là “thói đời mang tính đối kháng!” Sự hy sinh mạng sống của hơn 200.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và hàng triệu dân lành cho lý tưởng tự do, dân chủ đã bị ông Hồng Y Mẫn vứt vào sọt rác!

    • Ngày 23-06-2009, Giám Mục Bùi Văn Đọc, Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đã chánh thức lên tiếng thay cho HĐGMVN trong bài giảng trước Đền Thờ Thánh PhaoLô Ngọại Thành ở Roma: “Nếu ai không thích Cộng Sản, người ấy không nên yêu cầu chúng tôi khích bác họ.” Câu nói “thời danh” đáng ghi vào sách sử triều đại Ba Đình! Đây là “Giáo Lý Đức Tin Mới” của… thần học giải phóng?! Chẳng lẽ sau bao năm cam phận làm “chó câm,” người mục tử đã bị tẩy não, thuần hóa đến mức độ không còn khả năng nhận thức, phân biệt chiên lành và sói dữ, chánh tà, thiện ác, chân lý và sai lầm, không còn nhận ra trách nhiệm của chính mình đối với đàn chiên? Thật tội nghiệp! Trước cảnh đàn chiên bị sói lang tấn công, cắn xé, trừ hạng mục tử thuê mướn, người mục tử tốt lành nào với cây gậy trong tay cũng biết mình phải làm gì, bảo vệ ai, đâu có thời giờ đứng đó suy nghĩ “lên tiếng hay không lên tiếng,” hay tỏ bày tình cảm bao dung đối với lang sói! Giám mục cầm gậy trong tay mà không dám chống lại sói dữ bảo vệ đàn chiên thì còn đáng gọi là “mục tử” không?! Nếu sống lại ở Việt Nam hôm nay, liệu Đức Ki Tô có dám giao trách nhiệm mục tử cho các thành viên HĐGMVN như đã giao cho Phêrô gần hai ngàn năm trước: “Hãy chăn chiên của Thầy?”

    • Tháng 4 và 5-2010, HĐGMVN hợp tác với CSVG và quốc gia Vatican “tống khứ” người anh em mình, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, ra khỏi Tổng Giáo Phận Hà Nội, như một tên tội phạm nguy hiểm để lập thành tích kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam, tức HĐGMVN. Vẻ vang đến nỗi các cơ quan truyền thông, báo chí CSVG cả nước đã phải đánh phèng la cho mọi người biết trong ngày nhậm chức của tân Phó TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ở nhà thờ Chánh Tòa Hà Nội ngày 07-05-2010: “Được sự chấp thuận của Thủ Tướng chánh phủ, Đức Giáo Hoàng đã tiến hành việc bổ nhiệm này.”

    • Cuộc rước Đức Mẹ ở giáo xứ Dị Nậu thuộc giáo phận Hưng Hóa, dưới quyền chủ chăn của Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương , ngày 08-05-2010 theo đúng mô hình “Phúc Âm, Dân Tộc và Chủ Nghĩa Xã hội!” Một lễ trọng Công Giáo không có lá cờ vàng trắng của Tòa Thánh Vatican để nói lên sự hiệp thông với Giáo Hội Mẹ mà chỉ thấy rừng cờ đỏ sao vàng! Trên bàn thờ bái vọng, tượng Đức Mẹ đứng sau tượng Hồ Chí Minh. Trên nóc nhà thờ Dị Nậu, cờ máu đỏ sao vàng tung bay như ở các cơ quan của Nhà Nước Cộng Sản… Trước đây, cũng ở giáo phận này, trong dịp lễ Trung Thu 2009, hình tượng Hồ Chí Minh cũng đã được rước vào nhà thờ ở giáo xứ Yên Bái! (Theo mạng Nữ Vương Công Lý) (*)

    • Tháng 06-2010 vừa qua, trong Thánh Lễ kết thúc Năm Linh Mục và phong chức linh mục cho 33 tân linh mục tại TGP Sài Gòn do Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Giám Mục Phụ tá Nguyễn Văn Khảm chủ tế, dàn kèn đồng đã cử hành bản nhạc Cộng sản “Cùng nhau đi Hồng Binh” của Đinh Nhu. Qua bản nhạc nầy -- có người gọi đây là bài “Thánh Ca” mới của TGP Sài Gòn -- hai người lãnh đạo cao cấp nhất của tổng giáo phận muốn nhắn nhủ các tân linh mục điều gì? “Đồng hành” với ba triệu đảng viên CSVG để làm “tốt đời, đẹp đạo?” Hội nhập theo “thói đời ba không?” Hay cùng nhau gia nhập đảng CSVG theo gương “tứ nhân bang” của thành Hồ?

    • Sáng ngày 26-06-2010, Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, giáo phận Kontum, đã trao ban thánh vụ linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Hai trong 9 thầy phó tế không được UBND Thành Hồ chấp nhận cho phong chức với lý do… “đã không đăng ký tạm vắng với địa phương thường trú khi nhập tu DCCT.” Sự kiện đáng lưu ý là trong thiệp mời dự lễ “lãnh sứ vụ linh mục,” không thấy ghi tên Giám Mục sẽ trao ban thánh vụ cho các tiến chức. Một tu sĩ DCCT cho biết lý do như sau:

    “Theo kế hoạch ban đầu, Nhà Dòng chúng tôi mời một giám mục khác, nhưng sau đó vị này cáo lỗi, vì vài giám mục thuộc giáo tỉnh Sài Gòn đã khuyên không nên. Nếu có phong thì chỉ phong 7 như ý nhà nước thôi.” (Người viết tô đậm nét.) Vị tu sĩ nói tiếp: “Cha giám tỉnh chúng tôi cũng chỉ mới mời được Đức giám mục Kontum trong thời gian gần đây, và nhất là không muốn để ngài bị áp lực bởi những ‘lời khuyên’ của các vị nào đó muốn lấy lòng nhà nước”. (Trích Mạng DCCT Việt Nam) Đây rõ ràng là chủ trương “đối thoại mà không đối đầu” của Hồng Y Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn , đồng hành với nhà nước CSVG mà quên đức tin căn bản của Giáo Hội: trao thánh vụ linh mục là quyền của Hội Thánh, không phải việc của xã hội!

    • Trong cuộc khổ nạn thập giá Đồng Chiêm -- sáng ngày 06 tháng 01-2010, một lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát, công an, chó nghiệp vụ, quần chúng tự phát lãnh lương nhà nước phá sập cây Thánh Giá bằng bê tông mà giáo dân xứ Đồng Chiêm dựng trên đỉnh Núi Thờ từ cả trăm năm nay -- người tín hữu cả nước phẫn nộ trước hành động xúc phạm biểu tượng thiêng liêng của CSVG đối với đạo Chúa. Nhưng họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy gần như toàn thể các giám mục hai giáo tỉnh Huế và Sài Gòn -- trừ Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, giáo phận Kontum -- hoàn toàn im lặng, không một lời nói, không một cử chỉ hiệp thông, đồng cảm với anh chị em tín hữu giáo tỉnh Hà Nội. Thuần hóa? Hèn nhát? Đang suy nghĩ không biết nên “lên tiếng hay không lên tiếng?” Thái độ im lặng quái đản nầy hẳn làm vừa lòng CSVG, khởi đầu cho một mưu tính có sự hợp tác giữa đời và đạo trong việc trục xuất TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi giáo tỉnh Hà Nội và Việt Nam ngày 12-05-2010.

    Hẳn nhiên, không phải bất cứ ai được CSVG chấp nhận cho làm giám mục đều là “đồng chí,” ngả theo Việt Cộng. Bằng chứng hùng hồn là TGM Ngô Quang Kiệt của giáo tỉnh Hà Nội đã can đảm làm đúng và làm tròn vai trò chủ chiên, lên tiếng bênh vực Công Lý, Hòa Bình, và Sự Thật, không giữ im lặng theo “thói đời ba không” của đa số thành viên HĐGMVN.

    Sau vụ thắp nến cầu nguyện ở Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà, chắc hẳn CSVG sẽ cẩn trọng hơn trong việc phê chuẩn giám mục theo đề nghị của Tòa Thánh Vatican và không muốn thấy một Ngô Quang Kiệt thứ hai trong HĐGMVN!

    Trong bất cứ một tổ chức nào, đời cũng như đạo, quyền lãnh đạo thật sự thường nằm trong tay một thiểu số người và đa số chỉ “nhất trí” hay có thái độ im lặng. Người được CSVG gài vào HĐGMVN thật sự chỉ là thiểu số, nhưng một thiểu số có quyền, có phương tiện (do CSVG ban cho) để khống chế các thành viên khác. Chính thái độ im lặng cầu an, ngậm miệng qua sông của đa số đã khuyến khích sự lạm quyền của thiểu số này. Mạng Nữ Vương Công Lý gọi nhóm thiểu số nhưng nhiều quyền hành và tham vọng này là “Ban Lục Ca Áo Tím!”

    Im lặng là đồng ý! Nếu không đồng ý mà vẫn im lặng để cho nhóm thiểu số thao túng thì chứng tỏ sự ươn hèn, mang tội đồng lỏa, vẫn có trách nhiệm liên đới, nhất là đối với các ngôn sứ có nhiệm vụ « nói sự thật. » Giám mục, linh mục không phải chỉ biết cử hành thánh lễ trong nhà thờ mà còn phải cử hành thánh lễ ngoài cuộc đời, hiến tế bằng chính bản thân mình, biết đồng cảm chia sẻ, gánh chịu mọi đau khổ, biết khiêm nhường nhịn nhục, biết sống đoàn kết yêu thương, biết hiến mình vì anh em, chăn chiên không phải chăn bản thân mình!

    « Việc cử hành Thánh Lễ ngoài cuộc đời cũng quan trọng như việc cử hành Thánh Lễ trong nhà thờ. Hơn nữa, nếu thiếu việc cử hành ngoài cuộc đời, những nghi lễ trong nhà thờ sẽ trở thành bùa chú, giả dối và phản chứng. » (« Thánh Lễ Trong Nhà Thờ và Thánh Lễ Ngoài Cuộc Đời, » Giuse Ngô Quang Kiệt)

    Giám mục « không biết ăn nói, » « không dám ăn nói, » theo « thói đời ba không, » luôn miệng lặp đi lặp lại khẩu hiệu « đối thoại, không đối đầu, » để được an phận, tìm mọi cách tránh né xung đột, phiền toái, để cho nọc độc lan tràn trong khi đàn chiên bị lang sói giết dần, theo đương kiêm Giáo Hoàng Biển Đức XVI, là những « con chó câm » đáng bị kết án nghiêm khắc vì làm tổn thương thanh danh Giáo Hội!

    Như đã nói trên, chế độ CSVG hiện nay không muốn thấy có một Ngô Quang Kiệt khác trong HĐGMVN, không bao giờ muốn có những mục tử nhân lành biết lo chăm sóc đàn chiên và làm chứng nhân cho SỰ THẬT, lên tiếng cho CÔNG LÝ và HÒA BÌNH. Trái lại, CSVG chỉ muốn có, muốn phê chuẩn thành phần giám mục thích xuất ngoại làm « mục vụ xin tiền, » thích lễ lạc rình rang, áo mão lộng che, cử hành thánh lễ trong những nhà thờ hoành tráng, « truyền giáo » trong những tòa giám mục tiện nghi, hiện đại…, luôn đồng hành với chủ trương, đường lối trị dân của đảng, quên đi căn tính của Giáo Hội Chúa là « Giáo Hội của Người Nghèo, Người Bị Áp Bức, » nhất là phải biết sống theo « thói đời ba không, » không nghe, không thấy, và không nói sự thật. Nói khác, VGCS muốn có nhiều Đức Cha Đồng Chí!

    Nếu chỉ muốn làm « Đức Cha, » chu toàn trách vụ Giám mục, thì không được lòng CSVG và tay sai, không được CSVG chấp thuận cho làm giám mục. Nếu thật sự chỉ là « Đồng Chí, » do đảng gài vào thì chắc chắn không lãnh đạo được ai, sẽ bị tín hữu tẩy chay. Cho nên CSVG cần hạng người « tím áo, đỏ lòng: »

    Ngoài là « Đức Cha » nhưng trong là « Đồng Chí! »

    Với sự trợ giúp hết lòng của các « Đức Cha Đồng Chí » hiện nay, với cơ chế XIN-CHO, và với quyền chấp thuận tối hậu đối với các giám mục được Vatican chọn lựa, mục tiêu này không phải là khó đạt.

    Nắm được Đức Cha/Đồng Chí – đối với giáo dân là Đức Cha, được tùng phục ; đối với lãnh đạo đảng lại là đồng chí hết lòng -- CSVG sợ gì giáo dân, những con trừu Panurge?! CSVG tin như vậy. Nhưng cái áo không làm nên thầy tu! Chức thánh, phẩm trật trong Hội Thánh dù ở cấp nào vẫn chưa đủ bảo đảm là môn đệ trung thành của Đức Ki Tô!

    Nhận diện những « mục tử làm thuê » nầy không khó:


        • Họ là những ông thầy giảng « nói mà không làm. »

        • Truyền giáo, sống đức tin bằng khẩu hiệu -- như
        « sống đạo giữa lòng dân tộc, » « đồng hành với dân tộc, » « đối thoại mà không đối đầu, » « tốt đời đẹp đạo… » -- không bằng hành động men muối bản thân.

        • Gặp khó khăn thì tránh né để bản thân được an toàn.

        • Sói đến bỏ chiên mà chạy, để mặc chiên cho sói vồ.

        • Không phân biệt chiên lành và sói dữ.

        • Là mục tử nhưng không chăn chiên mà thích chăn sói để thuần hóa chúng, nhưng rốt cuộc bị sói thuần hóa và đàn chiên bị giết hại, phân tán.

        • Chủ trương sống theo « thói đời ba không. »

        • Im lặng làm « chó câm » cho tốt đời đẹp đạo…



    Người tín hữu Việt Nam cần tỉnh thức và sáng suốt để không mù quáng tin theo những mục tử « không biết ăn nói, » nhưng biết cách làm hài lòng những tên tội đồ của dân tộc, gốc xuất từ hang Pác Bó, Cao Bằng, miền thượng du Bắc Việt, không phải từ hang Toại Đạo ở Roma!

    Riêng mục tử Việt Nam có hai con đường lựa chọn: đang sống/tại chức mà như chết, tức làm «chó câm,» chờ ngày về Nước Trời (?) hoặc dù không còn tại chức/dù chết mà vẫn sống mãi trong sự kính yêu, tôn phục, tiếc thương của mọi người, mọi thế hệ.

    Phụ Chú :


    (*) Trong “Đại Nam Quốc Tự” ở tỉnh Bình Dương, tượng hình Hồ Chí Minh và cờ máu đỏ sao vàng cũng được trân trọng đặt trước tượng Vua Hùng và tượng Phật Thích Ca!