Bùng nổ mỹ nhân kế trong lĩnh vực tình báo |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm | ||||||
Thứ Sáu, 18 Tháng 6 Năm 2010 17:00 | ||||||
Có vẻ như mỹ nhân kế - một trong những chiêu có từ thời cổ đại - đang trở lại thời vàng son.
Những tưởng tình báo thời nay với đủ thiết bị hiện đại tinh vi có thể giúp điệp viên tác nghiệp thuận lợi mà không cần đến các phương pháp dường như "lạc hậu" chẳng hạn như mỹ nhân kế nhưng thực tế cho thấy, những đôi chân dài vẫn tỏ ra lợi hại và không chỉ trong lĩnh vực tình báo... Sự lợi hại của những đôi chân dài Tờ Deccan Herald (7/5/2010) cho biết, có đến khoảng 900 cô gái đang được Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn để làm mồi nhử moi tin từ giới chức chính phủ, chính trị gia và điệp viên Ấn Độ. Có không ít trường hợp gần đây cho thấy giới chức tình báo Ấn Độ đã rơi vào "cái bẫy mật ong" của tình báo đối phương. Tháng 5/2008, viên chức cấp cao Manmohan Sharma thuộc Cơ quan phân tích - Nghiên cứu tình báo hải ngoại Ấn Độ (RAW) làm việc tại Bắc Kinh đã được triệu hồi về New Delhi sau khi có tin ông quan hệ tình cảm với một nữ giáo viên ngôn ngữ người Hoa mà tình báo Ấn Độ tin rằng đó thật ra là một gián điệp. Trước đó, tháng 10/2007, một viên chức RAW khác, Ravi Nair, cũng bị triệu hồi về từ Hongkong sau khi đương sự bị một cặp chân dài quyến rũ... Hạ tuần tháng 5/2010, tình báo Hàn Quốc cũng hí hửng cho biết họ vừa bắt được một nữ điệp viên của CHDCND Triều Tiên, 36 tuổi (cải trang là người "tị nạn chính trị") tội đánh cắp thông tin mật moi từ loạt viên chức chính phủ và cảnh sát Hàn Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên và trường hợp duy nhất đối với Hàn Quốc. Năm 2008, Hàn Quốc từng chấn động khi phát hiện một nhân vật "tị nạn chính trị" tên Won Jeong-hwa thật ra là gián điệp cỡ gộc. Trong 7 năm trời từ khi "vượt biên" với những tình tiết "thoát chết" gay cấn để "tìm đến tự do", Won Jeong-hwa đã xuất hiện tại nhiều căn cứ quân sự Hàn Quốc để “nói xấu” chế độ tại CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiệm vụ thật sự của Won Jeong-hwa là tạo ra vỏ bọc an toàn để tiếp cận giới sĩ quan Hàn Quốc, lập kế hoạch ám sát giới chức quân sự Hàn Quốc cấp cao. Theo công tố viên Kim Kyeong-su, Won Jeong-hwa, 35 tuổi, từng bị xử tội trộm nhiều tấn kẽm và có thể đối mặt với án tử hình tại CHDCND Triều Tiên nên trốn sang Trung Quốc nhưng cuối cùng trở về nước đầu thú và được đào tạo làm gián điệp năm 1998. Năm 2001, Won Jeong-hwa sang Hàn Quốc để thực hiện sứ mạng được giao. Tháng 7/2008, đương sự bị phát hiện... Nhưng phía Triều Tiên phủ nhận việc này và cho đó là một trong nhiều vụ việc mà Hàn Quốc dựng lên để vu cáo Triều Tiên. Có vẻ như mỹ nhân kế - một trong những chiêu có từ thời cổ đại - đang trở lại thời vàng son. Liên tục gần đây, Cơ quan tình báo Anh (MI-5) đã cảnh báo giới doanh nghiệp nước mình về sự bùng nổ hoạt động mỹ nhân kế từ Trung Quốc. Báo cáo 14 trang mang tựa "Mối đe dọa từ tình báo Trung Quốc" được MI-5 soạn năm 2008 và gửi đến hàng trăm ngân hàng, thể chế tài chính và doanh nghiệp Anh, bị rò rỉ đầu năm 2010, có đoạn rằng: "Hoạt động tình báo Trung Quốc có khả năng khai thác những điểm yếu nhạy cảm, chẳng hạn quan hệ tình dục và lấy đó làm sức ép để nạn nhân buộc phải hợp tác với họ". Hẳn có lửa nên mới có khói. Cuối năm 2009, nguyên Phó thị trưởng London, Ian Clement, thừa nhận rằng ông đã bị một đòn mỹ nhân kế đau điếng. Đến Bắc Kinh cùng viên chức đặc trách tổ chức Thế vận hội Tessa Jowell để xây dựng quan hệ đầu tư cho việc tổ chức Thế vận hội hè 2012 tại London, Ian Clement quen với một em chân dài quyến rũ tại một buổi tiệc trong đêm khai mạc Thế vận hội hè 2008 tại Bắc Kinh. Thấy cô gái thân mật và dễ dãi, Ian Clement mời lên phòng riêng và cuối cùng... bất tỉnh! Vài tiếng sau, Ian Clement khi tỉnh dậy phát hiện cô gái đã xới tung tài liệu cất trong cặp và thậm chí còn tải dữ liệu từ chiếc điện thoại BlackBerry của ông... Tuy nhiên, cũng có ít nhất một trường hợp hô hoán nhưng thiếu cơ sở thuyết phục. Tháng 7/2008, tờ Sunday Times cho biết, một tùy viên (giấu tên) của nguyên Thủ tướng Gordon Brown đã bị tình báo Trung Quốc gài bẫy bằng mỹ nhân kế. Tháp tùng cùng Thủ tướng Anh trong chuyến công du Trung Quốc (trong đó có các cố vấn đối ngoại, viên chức môi trường và mậu dịch cùng 25 lãnh đạo doanh nghiệp...), đương sự thuật rằng, mình bị gài bẫy khi đến Thượng Hải. Tối hôm đó, khoảng hơn 10 viên chức Anh đến dự tiệc tại vũ trường trong một khách sạn. Tại đó, đương sự được một cô gái Trung Quốc đến mồi chài rồi cuối cùng "nạn nhân" không dằn lòng nổi đã đưa cô gái lên phòng riêng... Sáng hôm sau, đương sự phát hiện chiếc điện thoại BlackBerry của mình không cánh mà bay. Thế là tình báo Anh, khi được báo cáo, nghi ngay rằng vụ này có bàn tay gián điệp Trung Quốc! Quy kết trên tỏ ra thiếu hẳn thuyết phục. Tại sao người ta không nghĩ rằng cô gái trên đơn giản có thể chỉ là một ả giang hồ túng tiền làm càn? Chẳng lẽ gián điệp Trung Quốc ấu trĩ đến mức đánh cắp một chiếc điện thoại để gây chú ý, hơn là chỉ cần tải dữ liệu từ nó nếu họ cảm thấy cần lấy thông tin? Cú điện gọi đến vào lúc nửa đêm Đoạn băng hình - người gọi lạ mặt nói - đã bắt đầu xuất hiện trên mạng. Đã quá 2 giờ sáng nhưng người nhận cuộc gọi, nhà bình luận chính trị tên tuổi Viktor Shenderovich, phải nhổm dậy tức thì và suy nghĩ phải hành động cụ thể như thế nào, trước khi cả thành phố Moskva thức dậy với bản tin nóng giật gân về đoạn băng Shenderovich trần như nhộng đang ái ân với một cô gái trẻ tên Katya lan truyền nhanh như dịch trên Internet.
Trước đó, tháng 3/2010, Mikhail Fishman - Tổng Biên tập tờ Russian Newsweek - cũng bị gài và sập bẫy mỹ nhân kế với cùng cô gái trên. Đoạn băng ghi chi tiết cảnh Fishman "mưa gió" với Katya cũng được tung lên mạng. Không chỉ Fishman và Shenderovich, danh sách nạn nhân của Katya còn có các nhà chính trị phe đối lập Ilya Yashin, Alexander Potkin và Eduard Limonov... Một chính trị gia đối lập khác, Roman Dobrokhotov, cho biết mình từng trở thành mục tiêu của "ả rắn độc" Katya vào năm 2009, khi ả tiếp cận và mời dùng thử một liều... ma túy. Còn nữa, Alexander Belov-Bodkin, chính trị gia cực đoan về chính sách nhập cư, cũng từng gục trước đôi chân dài trắng muốt của Katya. Tất cả cho thấy đây hẳn là một chiến dịch được thực hiện với sự đầu tư kịch bản chu đáo, nhằm làm thân bại danh liệt một số gương mặt chính trị. Một đòn triệt hạ nhau trên chính trường bằng "phép" mỹ nhân kế. Điều tra cho biết, Katya - hay Ekaterina Gerasimova, còn gọi là "Moo-Moo" - là người mẫu bán nghiệp dư của Công ty người mẫu Cấp tiến tại Moskva. Và nơi tung ra loạt đoạn băng với nạn nhân có chủ đích trên xuất phát từ một tổ chức tự nhận là "Ủy ban dân quyền bảo vệ luật pháp và đạo đức". Giới chuyên gia nói rằng, kỹ thuật dựng phim trong các đoạn băng cho thấy nó được tổ chức bằng bàn tay chuyên nghiệp, với nhiều máy quay bố trí kín đáo, chưa kể kỹ thuật lồng nhạc. Hơn nữa, khuôn mặt nạn nhân luôn rõ trong khi Katya lại mờ... Cựu điệp viên tình báo Nga (FSB) Kirill Kabanov cho rằng "tất cả những người đứng sau vụ này đều là dân nhà nghề". Trong khi đó, tướng tình báo Liên Xô (KGB) Alexei Kondaurov về hưu lại không tin tình báo nhà nước Nga đứng sau vụ trên mà chỉ là một công ty an ninh tư nhân nào đó. Một lần nữa, vụ Katya cho thấy mỹ nhân kế tỏ ra hiệu quả như thế nào và phạm vi ứng dụng của nó rộng như thế nào. Một vụ mỹ nhân kế kinh điển Lịch sử tình báo thế giới cho thấy Trung Hoa là bậc thầy về mỹ nhân kế. Chẳng phải tự nhiên mà Tôn Tử đã đưa "mỹ nhân kế dụng" vào Binh Pháp, với mức độ lợi hại và hiệu quả của nó ngang ngửa những kế khác trong bộ "Thập tam lục kế"... Vụ án Bernard Boursicot và một gián điệp tên là Thì Bội Phác (Shi Pei Pu) là một trường hợp kinh điển. Chi tiết oái ăm đến mức mỉa mai trong vụ này là họ Thì là một gã đàn ông với trình độ cao thủ đến mức đã lừa Boursicot cả 20 năm mà nạn nhân vẫn không biết! Sinh năm 1944, Boursicot là nhà ngoại giao Pháp, gặp Thì lần đầu tiên khi làm việc tại Tòa đại sứ Pháp ở Bắc Kinh năm 1964. Lúc đó Boursicot 20 còn "nàng" 26 tuổi. Thì Bội Phác "nổ" rằng, mình là con một cố giáo sư đại học và "nàng" từng tốt nghiệp khoa Văn, Đại học Côn Minh. Về việc tại sao luôn vận trang phục nam, Thì tâm sự rằng mình thật ra là "phận gái" nhưng mẹ thích cho mặc đồ con trai bởi gia đình đã có 2 con gái trong khi bố Thì luôn ao ước sinh được mụn con trai... Sau cuộc gặp tại tiệc chiêu đãi của Tòa đại sứ Pháp, hai người bắt đầu hẹn hò và gặp nhau nhiều lần rồi cuối cùng yêu nhau. Màn yêu đương vụng trộm duy nhất của họ diễn ra trong bóng tối một cách chóng vánh, và Boursicot luôn nghĩ rằng tại Thì mắc cỡ nên ngại phơi bày cơ thể do ảnh hưởng của yếu tố văn hóa truyền thống Trung Hoa. Năm 1965, Thì "e thẹn" và "lo lắng" khi báo cho Boursicot biết mình đã... mang thai (!?). Suốt một thập niên sau, hai người tiếp tục giữ mối liên lạc cho dù Boursicot phải chuyển nơi làm việc đến các nước vùng Đông Nam Á. Việc gặp Thì càng lúc càng khó khăn khi Trung Quốc xảy ra cuộc Cách mạng Văn hóa. Đến lúc này, Thì báo tin cho người tình là “cô” đã sinh con trai. Boursicot đặt tên con là Bertrand. Thế rồi ngày nọ, Boursicot được một người Hoa tên Khang Sinh đến đề nghị tạo cơ hội để Boursicot gặp Thì, với điều kiện: tuồn tài liệu cho mình. Boursicot không biết rằng Khang Sinh là một tay gộc trong tình báo Trung Quốc. Họ Khang còn dọa rằng tính mạng “mẹ con” Thì đang như chỉ mành treo chuông và càng chậm trễ càng khó cứu được "nàng"... Năm 1979, Boursicot được triệu hồi về Pháp và mất liên lạc với Thì. Năm 1982, Boursicot móc nối lại được với người tình và dùng mối quan hệ ngoại giao của mình để nỗ lực đưa Thì cùng "cậu con trai" Bertrand 16 tuổi trốn khỏi Trung Quốc. Sự có mặt của các công dân Trung Quốc trong gia đình một cựu viên chức ngoại giao Pháp khiến cộng đồng phản gián Pháp nghi ngờ. Thế là Boursicot được thẩm cung và cuối cùng thú nhận việc đã chuyển ít nhất 150 tài liệu mật cho Thì.
Năm 1983, Boursicot và Thì bị bắt về tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Tại phiên xử, Boursicot tự bào chữa rằng mình buộc phải chuyển tài liệu cho Thì để Thì có thể bảo vệ được mạng sống. Boursicot choáng váng không thể tin vào lời công tố viên khi họ phanh phui rằng Thì thật ra là một gã đàn ông!. Để trả lời cho hàng loạt câu hỏi liên quan đến cách thức để làm “chuyện ấy” như thế nào mà Boursicot chẳng chút nghi ngờ, Thì khai rằng, anh ta vốn giỏi khí công và là diễn viên kinh kịch, tài nghệ uốn éo lả lơi đến mức thượng thừa nên đủ cho Boursicot phải mê lú trong những lần gần gũi chớp nhoáng. Trước sự thật đến mức... khó tin đó, Boursicot xấu hổ và sốc đến mức định tự tử trong tù. Đứa con Bertrand (được Thì đặt là Shi Du Du) thật ra, như chính đương sự khai với nhà chức trách Pháp, là con của một gia đình thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ và được mẹ ruột bán đi vì do gia đình quá nghèo (hiện Bertrand có gia đình riêng với 3 con trai). Boursicot và Thì bị xử 6 năm tù. Tháng 4/1987, sau gần 1 năm thụ án, Thì được Tổng thống François Mitterrand ân xá, do Pháp lo ngại quan hệ với Trung Quốc có thể gặp trở ngại. 4 tháng sau, đến lượt Boursicot ra tù. Sau khi được tha, Thì tiếp tục sống ở Paris và kiếm sống bằng nghề ca sĩ opera. Phần mình, Boursicot - hiện 65 tuổi và sống trong một nhà điều dưỡng của nhà nước - gần như không liên lạc với "người tình" cũ sau khi vụ việc đổ bể. Ngày 30/6/2009, Thì mất. Khi nhận được tin Thì mất, Boursicot nói: "Ông ấy đã làm nhiều điều phản lại tôi mà chẳng hề tỏ ra ân hận. Tôi thấy thật ngốc nếu bây giờ diễn thêm một tuồng kịch nữa khi bày tỏ rằng mình buồn. Chẳng còn gì để nói nữa cả. Tôi thấy mình thật sự tự do"... Dù thế nào, câu chuyện của họ không chỉ trở thành một trong những vụ án kinh điển nhất lịch sử tình báo mỹ nhân kế, mà còn được "bất tử hóa" trong vở kịch “M. Butterfly”, được dựng trên sân khấu Broadway, được viết bởi kịch tác gia người Mỹ gốc Hoa - Hoàng Triết Luân (được giải kịch nghệ danh giá Tony năm 1988, hạng mục kịch bản xuất sắc); rồi được dựng thành phim năm 1993 với đạo diễn David Cronenberg và dàn diễn viên Jeremy Irons, John Lone. |