Tưởng Niệm Đêm Quốc Hận 30 Tháng Tư Tại Houston |
Tác Giả: Trịnh Du | ||
Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 01:10 | ||
Vì Cộng Sản tàn ác nên quý vị đã liều mình đi tìm Tự Do. Đó chính là căn tính của quý vị
Tháng Tư Đen lại về trên đất khách, đồng bào tỵ nạn cộng sản tại Houston cùng với đồng bào khắp nơi trên thế giới đang tổ chức những buổi lễ tưởng niệm đến biến cố 30 tháng Tư năm 1975. Năm nay ban tổ chức đã quy tụ được nhiều khuôn mặt lạ và trẻ trung từ khắp nơi trong cộng đồng Houston và các vùng phụ cận. Chúng tôi thấy nhiều em trẻ rất hồn nhiên cầm những ngọn đuốc từ trước sân khấu từ từ tiến về bàn thờ tổ quốc trong hàng vạn tiếng hoan hô nồng nhiệt của đồng bào khắp nơi tụ về. Khi nhìn thấy các em với 35 ngọn đuốc sáng rực và nghe từng lời giới thiệu của MC Hồ Sắc và Diana Trần đã làm cho nước mắt của chúng tôi tràn ụa ra lúc nào không biết. Cám ơn các em, cám ơn các bậc cha mẹ đã dìu dắt các em đi đúng đường sự thật và chân lý ! Sau nghi thức chào cờ và các nghi lễ cần phải có thì ban tổ chức vào chương trình với nhiều lời phát biểu của quí vị có tên tuổi trong xã hội. Chúng tôi nghe thấy ông Dân biểu Liên Bang AL Green nói nhiều hơn cả, ông ta càng nói càng làm cho đồng hương đứng ngồi không yên bởi vì thời nay ai cũng biết rõ ràng là các chính trị gia chỉ nghĩ đến lá phiếu của dân bầu mà thôi ! Lúc trước ông dân biểu này từng tuyên bố những câu xanh rờn là nhất định không cho Việt Cộng lập lãnh sự quán tại Houston nhưng bọn Việt Cộng đã được chính phủ Hoa Kỳ cho phép lập lãnh sự quán tại Houston, bây giờ cũng ông dân biểu này cũng lớn tiếng như xưa và bọn Việt Cộng vẫn tự do ra vào Lãnh Sự Qúan của chúng, đúng là nghịch đời khi là một dân biểu mà không làm theo lời biểu của dân tỵ nạn ! Như quí đồng hương đã biết, văn phòng Lãnh Sự Qúan của Việt Cộng đã chính thức mở cửa từ lâu nhưng bọn chúng không dám hó hé và đã âm thầm khai trương các nay vài tuần. Kể từ ngày ban tổ chức Đêm Quốc Hận năm nay cho đến nay, ngày nào chúng tôi đã gởi đến bọn Lê Dũng những lời tố cáo tội ác của Việt Cộng xuyên qua các cơ quan truyền thông, và chúng tôi cũng đã ra thông báo kêu gọi đồng bào chuẩn bị cho một cuộc Tổng Biểu Tình trước Lãnh Sự Quán Việt Cộng vào trưa ngày 30 tháng 4 năm nay. Sau lời phát biểu của ông Dân biểu Al Green là lời phát biểu của vài vị khác. Thật đáng tiếc là bà thị trưởng Houston không đến tham dự nên Nghị Viên Al Hoàng tức luật sư Hoàng Duy Hùng thay mặt cho bà Thị Trưởng Annise Parker và Hội Đồng Thành Phố chuyển đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phụ Cận những lời như sau : -Thành Phố biết rằng năm nay đánh dấu 35 năm quý vị bỏ nước ra đi vì tỵ nạn Cộng Sản. Vì Cộng Sản tàn ác nên quý vị đã liều mình đi tìm Tự Do. Đó chính là căn tính của quý vị. -Quý vị đến đây lập nghiệp, quý vị đã đóng góp xây dựng cho sự phồn vinh của Thành Phố Houston. Thành Phố cám ơn sự đóng góp to lớn này của quý vị và lấy làm hãnh diện sự diện của quý vị mang lại sự phong phú đa văn hóa cho thành phố này. -Vì quý vị là những người tỵ nạn Cộng Sản và là những người đóng góp cho sự phồn vinh của thành phố, thành phố đặc biệt quan tâm đến những ước vọng cho Tự Do & Dân Chủ của quý vị. Thành phố sẵn sàng hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền của quý vị. Quý vị chính là những cư dân Thành Phố phục vụ; do đó, khi quý vị không đồng ý có Tòa Tổng Lãnh Sự CSVN tại nơi đây thì Thành Phố sẵn sàng hỗ trợ cho quý vị trong công cuộc tranh đấu này. -Để phục vụ quý vị cách hữu hiệu hơn, Thành Phố ước mong lắng nghe tất cả những ý kiến và thỉnh nguyện của quý vị và sẽ cố gắng thực hiện trong khả năng của Thành Phố. Bên cạnh các ca nhạc sĩ của Phong Trào Hưng Ca Việt Nam vừa nói, có một số ca nghệ sĩ địa phương hát cũng hay, chẳng kém thua các ca sĩ của các trung tâm ca nhạc chút nào. Trần Thanh Tùng, Kim Loan (em nhà văn Trần Kim Vy)….ai cũng làm cho đồng hương rơi lệ qua những bài hát đượm tình quê hương dân tộc và thảm cảnh vượt biên. Ngòai ra cũng có vài nhóm ca sĩ nghiệp dư được ban văn nghệ tâng bốc lên sân khấu để hát song ca và đồng ca nhưng họ không thuộc bài hát, có nhóm dựa vào CD nhạc đã thâu sẵn để hát theo nửa chừng bị bể mánh nên phải hát lại từ đầu, may phước là chúng tôi không bán vé vào cổng nên không bị đồng hương đòi tiền lại, một số đồng hương đã ủng hộ ban tổ chức cũng làm ngơ qua chuyện này nhưng trong lòng chúng tôi rất ái ngại như là những người gian dối… Đêm đã khuya mà đồng hương vẫn còn ở lại với chúng tôi, tuy không nhiều lắm nhưng cũng làm cho bầu không khí xum tụ hơn những buổi sinh hoạt khác trong thành phố. Cuối cùng Nguyệt Ánh và Phong Trào Hưng Ca Việt Nam trở lại sân khấu với nhiều bài hát đấu tranh khác cũng nẩy lửa, hình như những bài này chưa từng có trong thành phố của chúng tôi. Và đồng hồ đã báo động “giờ tý canh ba”, ban tổ chức đành phải chấm dứt buổi lễ tưởng niệm và mời các anh chị em của phong trào đi ăn khuya. Phở quá nhạt nhưng crawfish quá mặn nên chúng tôi cùng anh Huỳnh Lương Thiện, Trương Sĩ Lương vừa húp phở vừa ăn crawfish. Chị Trần Kim Vy, chị Kim Xuyến, chị Mây Hồng, chị Anh Trinh cùng các anh trong ban tổ chức cười muốn bể bụng vì các anh chị nhìn chúng tôi đấu khẩu với chị Lê Lam Ngọc. Chị Lê Lam Ngọc ngày nào được anh chị em thân mật gọi bằng chị, nay chị ấy vừa lên chức Bà - Bà tân Chủ tịch cộng đồng Dallas - Texas! “Bà” tân chủ tịch này miệng lưỡi ngọt, dẽo và quẹo như kẹo kéo năm xưa, “bà’ ấy cũng là một thành viên kỳ cựu của phong trào nhưng ít ai để ý, nay sẵn dịp này chúng tôi xin giới thiệu bà Lê Lam Ngọc, và từ nay về sau, nếu phong trào đi đến đâu thì quí đồng hương nhớ tìm mọi cách gặp “bà” Lê Lam Ngọc để có những giây phút vui tươi khi đấu khẩu với “bà” tân chủ tịch cộng đồng Dallas - Texas. Trên đường về nhà - lại trên đường về nhà như những lần trước - bàn chân phải đạp ga không nổi vì suốt 30 tiếng đồng hồ đi dứng liên miên nên chúng tôi phải đổi chiêu lái xe bằng cách ngồi nghiêng nghiêng qua bên phải dùng chân trái đạp ga, đạp ga không bao lâu thì lại đạp thắng vì vận tốc vượt qua 80 dặm! Vùa lái xe vừa nhớ lại 30 tiếng đồng hồ trước đó chúng tôi đi làm 13 tiếng ca đêm, về nhà tắm rửa một chút xíu là lên đường đi lấy Xôi và Heo quay cho lễ giỗ Vua Hùng, xong lễ giỗ là đi xin thêm tiền cho Đêm Quốc Hận, vừa đi xin tiền vừa mua nước lạnh và bánh mì cho ban tổ chức, rồi tới giờ khai mạc buổi lễ tưởng niệm 35 năm viễn xứ. Về đến nhà đã quá 1 giờ khuya, tức là “giờ tý canh ba” đã qua nên bà xã ngủ ngon như đang nằm mộng. Lặng lẻ nằm gác tay lên trán thấy mà thương cho người vợ có thằng chồng cà rởn ngòai đường lo việc thiên hạ, thôi thì kiếp sau chúng tôi xin Thượng Đế cho làm đàn bà bù lại kiếp này nhưng thượng đế đừng cho con ra đời giống như “bà” tân chủ tịch cộng đồng Dallas… (Một ngày sau Đêm Quốc Hận lần thứ 35) |