Ðứng đường xin việc, hai năm mới có việc làm |
Tác Giả: V.Giang / Người Việt |
Thứ Hai, 26 Tháng 4 Năm 2010 17:25 |
Người đàn ông từng mệnh danh “Sandwich Board Guy” NEW YORK (AP) - Khi ông Paul Nawrocki, viên chức cao cấp của một công ty đồ chơi bị cho nghỉ việc, xuống phố Manhattan ở New York, đeo trên người bảng quảng cáo về chính mình và phân phát resume cho người qua lại, ông trở thành biểu tượng của cuộc suy thoái đè nặng lên nước Mỹ. Vào cuối năm 2008, với các công ty lớn ở Wall Street bắt đầu sụp đổ và tiền trong trương mục ngân hàng của người dân Hoa Kỳ ngày càng ít đi, hình ảnh người đàn ông đơn độc với tấm bảng trên người nói rằng “sắp mất nhà - almost homeless” có vẻ như tấm gương phản chiếu hình ảnh của sự sợ hãi và đầy khó khăn của một quốc gia suy kiệt. Ông Paul Nawrocki từng được xem là biểu tượng của nền kinh tế suy thoái khi báo chí đưa hình ông (trong hình trên chụp năm 2008) mang tấm biển quảng cáo ghi dòng chữ “sắp mất nhà” và đi lang thang xin việc ở đường phố New York. (Hình: AP Photo/Bebeto Matthews, File) Ông Nawrocki được chiếu hình trên đài CNN và báo chí theo sát ông. Chỉ trong vài tuần lễ, ông được phỏng vấn hơn 100 lần trong các phòng thu đài truyền hình cũng như ngay trên đường phố. Ông cảm thấy hình ảnh của mình như đương nhiên phải đi kèm với bất cứ một bài báo nào về tình hình kinh tế suy thoái của Hoa Kỳ. Nhưng được sự chú ý của dư luận trên khắp thế giới không giúp người đàn ông này, lúc đó 59 tuổi, có được một cuộc phỏng vấn việc làm ưng ý nào. Bà vợ ông bị bệnh và nỗ lực tiếp tục giữ bảo hiểm sức khỏe ngày càng khó khăn hơn. Ông bắt đầu phải quyết định giữa việc trả tiền chi phí bác sĩ hay trả tiền nợ nhà. Nhưng nếu ông Paul Nawrocki là một dấu hiệu của thời đại thì nay thời đại này có vẻ khá hơn. Bởi vì tháng qua, sau khi sử dụng hết 99 tuần lễ trợ cấp thất nghiệp, ông Nawrocki cuối cùng cũng kiếm ra việc. Ông cũng không phải là người duy nhất. Trong khi mức thất nghiệp vẫn còn cao, cả nước có thêm 162,000 việc làm hồi tháng qua -con số đáng kể nhất về gia tăng công ăn việc làm kể từ khi cuộc suy thoái khởi sự. “Thật là thích thú,” người cư dân ở Beacon, tiểu bang New York này cho hay về cảm tưởng của mình khi bước chân vào lại một văn phòng, 25 tháng sau khi ông bị mời ra khỏi văn phòng cũ của mình. Ông Nawrocki hy vọng ông sẽ đứng vững sau khoảng thời gian dài, đen tối. Nhưng ông biết rằng mình vẫn chưa ổn định. Những thiệt hại tài chánh trong hai năm qua sẽ không tự nhiên biến mất. Ông nay có hai món nợ tiền nhà. Vợ chồng ông khai phá sản hồi năm ngoái. Họ nhận food stamps, đi đến nhận thực phẩm cho không ở ngân hàng thực phẩm (food banks). Họ nhận quà tặng từ gia đình. Cuối cùng, ông kiếm được việc không phải nhờ sự xuất hiện trên truyền hình mà là qua các quen biết. Ông đến dự một hội chợ công việc của kỹ nghệ đồ chơi, và một người bạn giới thiệu ông với người sẽ là sếp của ông sau này. Ông Nawrocki tin rằng câu chuyện đeo bảng đứng đường xin việc của ông đã giúp ông có việc làm này. Lương hiện nay của ông chỉ bằng gần nửa số lương trước kia của ông là gần $100,000. Và chức vụ ở công ty mới này cũng không “oai” bằng công việc cũ. Nhưng đối với ông, điều này vẫn như một phép lạ, một sự cứu vớt không ngờ tới, cũng giống như một bàn tay từ trời đưa xuống kéo ông dậy vào lúc khó khăn nhất. “Tôi đã đến mức tận cùng của mình, tuần qua,” ông nhớ lại. “Và họ gọi cho tôi, nói đi làm tuần tới... Tôi như đến bên lề vực thẳm, và rồi...” ông chợt nghẹn lời. Và rồi. Hy vọng đã trở lại. |