Vacsava chìm trong hoa và nước mắt |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm | ||||||
Thứ Sáu, 16 Tháng 4 Năm 2010 07:53 | ||||||
Tai nạn hàng không được cho là khủng khiếp nhất trong lịch sử hàng không Ba Lan đã cướp đi 96 người con ưu tú của đất nước
Không khí tang lễ bao trùm cả thành phố. Tai nạn hàng không được cho là khủng khiếp nhất trong lịch sử hàng không Ba Lan đã cướp đi 96 người con ưu tú của đất nước. Đây là tổn thất lớn nhất của Ba Lan kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Bay cùng với Tổng thống Kaczynski và phu nhân là các tướng lĩnh đứng đầu một số binh chủng, 18 nghị sĩ Quốc hội và Thượng viện (trong đó có 2 phó chủ tịch Quốc Hội, 1 phó chủ tịch Thượng viện), chủ tịch văn phòng Tổng thống.v.v. Tất cả đều tử nạn. Cho tới giờ, người ta mới nhận dạng được hơn 30 thi thể trong đó có Tổng thống.
Katyn, trang sử đen Tổng thống Ba Lan cùng các quan chức chính phủ và quân đội bay tới Katyn để dự lễ kỉ niệm 70 năm vụ thảm sát xẩy ra ở đây. Tại cánh rừng này, vào năm 1940, khoảng 22 ngàn người Ba Lan, chủ yếu là binh lính và sĩ quan quân đội đã bị sát hại theo lệnh của Stalin. Các nạn nhân được chôn trong những hố chôn tập thể. Việc tàn sát thực hiện trong bí mật. Dù vậy, vài năm sau đó, đã xuất hiện những tin tức đầu tiên về vụ thảm sát này. Suốt trong những năm Ba Lan và Liên Xô là 2 nước “anh em”, cùng trong khối XHCN, sự việc bị cho là “nhạy cảm” và không được chính quyền của bất kỳ bên nào đả động tới. Nhiều năm sau khi chủ nghĩa Cộng sản ở Đông Âu sụp đổ, sau rất nhiều tranh cãi dai dẳng, nhiều lúc căng thẳng giữa Ba Lan và Nga, hồ sơ này mới dần dần được hé mở. Cuối năm 2004, danh sách những nạn nhân đầu tiên của vụ thảm sát được công bố. Giờ đây, chính quyền Ba Lan cho xây dựng một nghĩa trang quân đội ở Katyn và hàng năm tổ chức lễ kỷ niệm cho các nạn nhân. Nghĩa trang cũng là nơi để nhân dân Ba Lan tới thăm viếng. Phía Ba Lan vẫn tiếp tục tranh đấu để tập hồ sơ tài liệu về Katyn được đưa ra ánh sáng tới trang cuối cùng. Với vụ tai nạn này, vết thương Katyn lại một lần nữa rỉ máu và trang sử đau thương này của dân tộc Ba Lan dường như bị nhân lên gấp đôi. Từng bị chỉ trích, xoi mói Ông Lech Kaczynski trở thành Tổng thống Ba Lan từ năm 2005, ông thắng cử trước đương kim thủ tướng hiện nay, Donald Tusk với 54% số phiếu bầu. Ông trở thành Tổng thống thứ ba của nước Ba Lan dân chủ. Ông được đánh giá cao trong các đối sách với các nước thuộc khối Liên Xô cũ như Nga, Ucraina, Gruzia, Litva… Trong những năm ông làm Tổng thống, tình hình Ba Lan ổn định, tội phạm cũng như các tệ nạn xã hội giảm đáng kể. Kinh tế tăng trưởng khá mấy năm trước và giữ được cân bằng trong năm vừa rồi trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tổng thống Kaczynski từng hứng chịu nhiều chỉ trích, khích bác nhất là từ các đối thủ chính trị, đôi khi của cánh nhà báo, nhắm vào ông ngay từ khi ông vừa mới thắng cử. Thời gian người em song sinh của ông, Jarosław Kaczynski làm thủ tưởng, người ta nói ông “gia đình trị” dù em ông trở thành thủ tướng với tư cách là chủ tịch đảng PiS, đảng chiếm đa số ghế trong Quốc hội. Rồi họ nhắm cả vào diện mạo của ông. Có đối thủ nói, “trí thông minh của ông tì lệ thuận với chiều cao”, người khác “chê” ông “cục mịch”, gọi ông là “củ khoai tây”.v.v. Bản thân cựu Tổng thống Wałesa cũng đưa ra những bình luận mà người viết không còn muốn nhắc lại ở đây. Ngay hôm ông mất, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, liên quan tới câu bình luận trước kia của mình, cựu Tổng thống Wałesa nói đại ý rằng: “Ừ, thì chúng tôi có cãi nhau. Tôi thì đã tha thứ rồi nhưng nay không còn ai để tha thứ cho tôi nữa”. Chắc chắn, không dễ gì làm lãnh đạo ở một nước dân chủ, nơi Tổng thống chỉ dành được dăm bẩy chục phần trăm ủng hộ, nơi người dân có quyền phê phán bất cứ ai mà họ muốn, nơi cánh báo chí nhòm ngó từng cử chỉ, lời nói, xăm soi tài sản cá nhân, lục lọi quá khứ… Việc ông bị chỉ trích này nọ cũng là thường. Vợ ông, bà Maria cũng bị báo chí đem ra “mổ xẻ”. Có nhà báo đã chỉ trích cách ăn mặc của bà và gọi bà là “con chuột xám” chỉ vì bà không phải là người ưa trưng diện hay biết đánh bóng hình ảnh cá nhân. Bà quen với nếp sống khiêm tốn, giản dị. Một lần, đám săn ảnh chộp được bức ảnh bà đi lên máy bay của chính phủ, tay xách chiếc ni-lông (reklamówka), thế là hàng trăm ý kiến lại chĩa mũi dùi vào bà. Người anh hùng giản dị Tin về tai nạn của máy bay Tổng thống được các kênh truyền hình Ba Lan truyền đi lúc hơn 9 giờ sàng ngày thứ Bẩy. Vài chục phút sau đó, người dân bắt đầu đặt hoa và nến trước dinh Tổng thống. Nhiều người òa khóc. Trong hai ngày đầu tiên, hàng chục ngàn người dân đã tới đặt hoa trước phủ Tống thống, nơi làm việc hàng ngày và cũng là nơi ở của ông trong thời gian nắm quyền. Nhiều người đứng ngây người ở đó, chờ mong một phép lạ nào đó, một ai đó từ trong dinh sẽ bước ra và thông báo rằng, đây không phải sự thật. Sốc, đau đớn, tiếc thương là cảm giác chung của dân Ba Lan trước sự ra đi đột ngột của ông. Đấu tranh đòi công lý cho những nạn nhân của Katyn và chết trong một tai nạn thảm khốc ở đó, ông đã trở thành anh hùng. Đánh giá chung của công chúng Ba Lan, từ dân thường tới các chính trị gia, từ những người ủng hộ ông cho tới những người chưa từng bầu cho ông, trong mấy ngày qua, câu đầu tiên của hầu hết mọi người, ông là người yêu nước, thương dân. Ông là một trí thức lớn. Ông có lối sống giản dị, khiêm nhường. Có thể ông không phải là nhà lãnh đạo kiệt xuất, một chính trị gia với phong cách hào hoa phong nhã nhưng ông là tấm gương về đạo đức về sự liêm khiết. Mặc dù xoi mói đủ điều về ông, báo chí cũng như các đối thủ chính trị của ông, trong những năm qua, đã không thể tìm ra một xì-căng-đan nào về ông. Tài sản của ông, không thấy nói có gì ngoài căn hộ trong một chung cư 4 tầng ở trung tâm thành phố Vacsava, nơi vợ chồng ông đã sống cho tới ngày dọn vào dinh Tổng thống. Phu nhân Tổng thống được ca ngợi là một phụ nữ trí thức, giản dị, khiêm nhường, vị tha. Bà giống với một phụ nữ Vacsava bình thường hơn là một đệ nhất phu nhân. Người ta vẫn bắt gặp bà thỉnh thoảng đi mua sắm ở những cửa hàng bình dân. Ông bà chỉ một cô con gái, hành nghề luật sư sống ở một thành phố khác. Có thể, cũng vì tiết kiệm cho dân, cho nước mà ông đã thiệt mạng. Ông đi chiếc máy bay cũ kỹ Tu 154 của Liên Xô, sản xuất từ hơn 20 năm trước. Ông có thể ký quyết định thanh lý nó và mua một máy bay Boeing làm chuyên cơ cho Tổng thống. Nhưng ông đã không làm thế. Người dân Vacsava và Ba Lan nói chung đã bày tỏ lòng thương tiếc ông bằng hoa và nước mắt. Từ thứ Bẩy qua Chủ nhật, các nhà thờ ở Vacsava đều chật cứng người cầu nguyện. “Dường như cả Vacsava đều đổ ra đường”, báo Wyborcza đã bình luận như vậy. Vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật, 2 phút mặc niệm cho ông và các nạn nhân của vụ tai nạn được bắt đầu sau một hồi còi dài. Tất các phương tiện đang đi trên đường đều dừng lại, các lái xe đều xuống xe, đứng cúi đầu mặc niệm. Những người dân đi trên đường phố cũng dừng lại mặc niệm.
Tôi, rất không may mắn, đã phải nhập viện từ sáng thứ Sáu và chỉ có thể theo dõi qua màn ảnh truyền hình. Nhưng nhờ vậy, tôi được chứng kiến một cảnh tượng thật bất ngờ và cảm động. Tất cả các bệnh nhân, không ai bảo ai, sau hồi còi, những người có thể ngồi dậy đều đứng lên mặc niệm cho ông. Thật kỳ quặc khi mặc niệm như thế, trong những bộ pizama và áo ngủ. Tôi cũng mặc niệm trong “trang phục” như vậy, lần đầu tiên trong đời. Vào giờ cầu nguyện, nhiều người vừa xem truyền hình, vừa quỳ xuống. Cả trăm người đã quỳ trên sàn bệnh viện, trong các phòng cũng như ngoài hành lang. Trong số đó, nhiều bệnh nhân, tay còn chống nạng, đi chưa vững. Bệnh viện nằm ngay gần đường Zwirki i Wigury, nơi vào khoảng 4 giờ chiều chủ nhật, xe đưa quan tài của Tổng thống sẽ chạy qua. Chúng tôi chia nhau từng chỗ đứng bên cửa sổ nơi hướng ra đường. Chờ đợi. Trước đó nhiều giờ, người dân Vacsava đã kéo tới đứng đầy 2 bên đường từ sân bay về tới dinh Tổng thống. Cờ và hoa trong tay. Theo đánh giá của báo chí, hàng trăm người dân Vacsava đã ra đường để chờ đón thi hài của Tổng thống và tham gia lễ cầu nguyện. Đây là cuộc “xuống đường” lớn nhất từ trước tới nay, lớn hơn cả số người đã đón Giáo Hoàng. Nhiều người tới từ các thành phố ngoại vi Vacsava. Để có được chỗ tốt, người ta đã phải đến trước từ nhiều giờ. Dọc 2 bên đường, hoa được tung vào xe của ông, nước mắt đọng trên khuôn mặt nhiều người. Từ cửa sổ nơi tầng 6 bệnh viện, tôi cũng đứng nhìn theo xe của ông. Bên cạnh tôi mấy bệnh nhân sụt sịt, cô y tá với cặp mắt đỏ hoe. Tôi chợt cảm thấy có cái gì đó nóng ấm đang lăn trên mặt. Vâng, tôi muốn nói với ông rằng, ông là Tổng thống của tôi, không chỉ trên giấy tờ mà trong trái tim. Người dân Ba Lan hôm nay đã “bỏ phiếu” cho ông bằng hàng triệu giọt nước mắt và hoa. Trong số đó, có cả những người đã từng chỉ trích ông hay những người trước đó chưa từng ủng hộ ông. Sự ra đi của ông đã tạo ra sự gắn kết, sự gần gũi, chia sẻ giữa các tầng lớp nhân dân; đã hàn gắn lại những rạn nứt chính trị; đem lại sự gần gũi hay ít nhất là tương kính hơn giữa các đối thủ chinh trị với nhau. Rất có thể, trong đau thương mất mát, trong tình đoàn kết, dân tộc Ba Lan sẽ bước vào khúc quanh mới – khúc quanh lịch sử – của sự phát triển. Viết từ bệnh viện Banacha, Vacsava, 11/4/2010 |