Chuyện ông Tây ca cải lương và vọng cổ ở Việt Nam |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm |
Thứ Bảy, 03 Tháng 4 Năm 2010 20:17 |
Dần dần, anh phân biệt được tất cả các giọng, chỉ cần nghe tiếng hát là biết ngay nghệ sĩ nào SÀI GÒN, Việt Nam (TH): Mấy ngày nay, trên youtube.com xuất hiện đoạn video clip một ông Tây cùng hai cô con gái, cũng Tây luôn, hát cải lương tại Cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, làm nhiều người ngạc nhiên. Và tất nhiên cả 3 người đều nói được tiếng Việt. Chỉ cần vào youtube.com, đánh hàng chữ “Ông Tây ca cải lương vọng cổ” trong phần “Search” là quý vị có thể thưởng thức được “chương trình” có một không hai này. Theo trang web cailuong.org.vn, ông Tây này là Trumpfehler Bernard, sinh năm 1962 tại Sài Gòn, cha là người Ðức và mẹ là người Việt. Mặc dù bề ngoài là Tây, nhưng tiếng mẹ đẻ của anh là tiếng Việt và anh say mê cải lương. Năm 1970, cha của Trumpfehler Bernard, một kỹ sư người Ðức, đưa anh về quê nội. Ðến năm 1976, họ chuyển sang Pháp, sống ở Chelles, ngoại ô Paris, cho đến nay. Vợ của anh Trumpfehler Bernard là người Bồ Ðào Nha. Họ có 3 đứa con, hai gái một trai. Anh Trumpfehler Bernard hiện làm quản lý hàng xuất nhập cảng cho một hãng hàng không Ðức. Ðến với cải lương vì sợ ma Hồi nhỏ, cậu bé Trumpfehler Bernard (tên Việt Nam là Văn Mạnh) thường trốn nhà cùng bạn bè đi xem hát chầu. Không chen nổi với những người lớn, cậu bé Văn Mạnh và các bạn trèo lên cây để xem. Nhưng đó chỉ là sự tò mò, nghịch ngợm của con nít chứ Văn Mạnh vẫn chưa cảm nhận được cái hay cũng như lòng yêu thích cải lương. Năm 1984, Văn Mạnh, lúc này đã là Trumpfehler Bernard, làm việc cho một nhà hàng Việt Nam ở Pháp. Một hôm, anh được ông chủ cho vé xem cải lương. Anh từ chối không đi vì không thích và không hiểu. Nhưng khi biết sẽ phải ở nhà một mình tới lúc vãn hát, lúc trời rất khuya, thì anh suy nghĩ lại. Một mình ở giữa một nhà hàng rộng lớn trong đêm là một ý tưởng không hay ho gì với Trumpfehler Bernard, vì từ nhỏ anh đã mang một tấm lý rất Á Ðông. Ðó là sợ ma. Trong khi đó, một cái vé xem cải lương lúc đó rất đắt, khoảng $50, dễ gì có tiền mua được. Vừa sợ, vừa tiếc, thế là Trumpfehler Bernard phải miễn cưỡng đến xem vở cải lương “Ðời cô Lựu” do đoàn Trần Hữu Trang từ Việt Nam sang trình diễn. Sau đêm đó, anh khám phá thêm nhiều điều về nơi mình sinh ra và về cả bản thân mình. Tấm màn nhung kéo ra là cảnh trí làng quê với lũy tre, đồng ruộng, mái nhà lá. Diễn viên mặc những bộ bà ba vải thô, áo dài khăn đóng... Tất cả quá đỗi thân thương, làm Trumpfehler Bernard nhớ lại thời thơ ấu của mình. Và tuồng cải lương hôm đó làm anh cảm động. “Lúc đó tôi đã khóc. Tôi nhớ hôm đó là ngày 4 tháng 3, 1984,” anh Trumpfehler Bernard kể. Ngay trong tuần đó, anh lùng tìm những băng cassette cải lương ở những khu người Việt về nghe. Rồi anh bắt đầu làm quen với các giọng hát Thanh Sang, Hùng Cường, Hữu Phước, Dũng Thanh Lâmà, những giọng ca “kinh điển” của sân khấu cải lương miền Nam Việt Nam, để rồi mê mẩn theo từng câu ca, lời hát. Dần dần, anh phân biệt được tất cả các giọng, chỉ cần nghe tiếng hát là biết ngay nghệ sĩ nào. Kể từ buổi tối xem vở cải lương “Ðời cô Lựu,” Trumpfehler Bernard đã không thể nào xa rời được cải lương. “Tôi là Dũng Thanh Phước” Từ mối cơ duyên đó, hễ nghe tin có chương trình văn nghệ cải lương do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn là Trumpfehler Bernard tìm mọi cách đi coi và bắt đầu làm quen với giới nghệ sĩ. Anh tìm đến tận nơi ở của đoàn hát để xem tập tuồng. “Biết chắc là có ba Hữu Phước ở đó nên tôi phải vô xem cho bằng được,” Trumpfehler Bernard gọi người nghệ sĩ thần tượng của mình bằng danh xưng đầy trìu mến. Không chỉ coi các nghệ sĩ tập, Trumpfehler Bernard còn phụ giúp cho chương trình, lúc làm hậu đài chuẩn bị cảnh trí, lúc vào cả vai quân sĩ. Anh rất thích vừa xem tập vừa dò theo những quyển tuồng. “Lúc đó tôi chỉ biết nói thôi chứ đâu có biết chữ Việt. Nhờ dò tuồng riết mà quen mặt chữ rồi biết chữ luôn,” Trumpfehler Bernard thổ lộ. Anh còn sao chép các quyển tuồng, mua băng về nghe đi nghe lại, rồi nhẩm hát theo. Nhờ đó mà anh biết hết các bài bản, biết điệu nào là xàng xê, lưu trường thủy, thế nào là nam xuân, nam aià y như nghệ sĩ thứ thiệt! Thói quen của Trumpfehler Bernard là ngân nga các bài hát. Anh có thể hát mọi lúc mọi nơi, khi trời mua buồn, lúc thảnh thơi, lúc lái xe hơi, lúc nào cũng hát được. Thậm chí, có ngày cảm thấy vui vẻ, giọng tốt, anh hát từ sáng tới chiều, hát tới bể tiếng thì thôi. Khi đi chơi với bạn bè hay lúc nói chuyện về cải lương, Trumpfehler Bernard thường tự giới thiệu mình là Dũng Thanh Phước. Anh rất thích cái “nghệ danh” này. “Dũng Thanh Phước là tên ghép từ 3 nam nghệ sĩ tài danh mà tôi rất hâm mộ, Dũng Thanh Lâm, Thanh Bạch và Hữu Phước,” Trumpfehler Bernard giải thích. Một lần, trong lúc đang ngân nga điệu xàng xê thì 3 đứa con đứng nấp bên cầu thang nhìn ba rồi cũng bắt vô hát xàng xê. Trumpfehler Bernard ngạc nhiên nhìn 3 đứa con tóc vàng mắt xanh, đứa lớn nhất mới 10 tuổi, hỏi: “Các con cũng biết hát cải lương nữa hả?” “Ba hát suốt ngày, nghe riết tụi con cũng phải thuộc chứ,” một trong 3 đứa con đáp. “Bây giờ thằng lớn đã 19 tuổi. Tụi nó không mê cải lương như tôi. Nhưng tôi bắt tụi nhỏ thỉnh thoảng phải lấy băng cassette cải lương ra nghe, nghe để nhớ cội nguồn và không quên tiếng Việt. Tụi nhỏ rành tiếng Việt lắm,” Trumpfehler Bernard nói. Năm 1995, lần đầu tiên quay về Việt Nam sau 25 năm xa cách, Trumpfehler Bernard xin phép phi công trưởng ngồi trong phòng lái từ Bangkok về Tân Sơn Nhất để được nhìn thấy quê mẹ từ xa. Khoảng 20 phút trước khi máy bay hạ cánh, được nhìn thấy đồng ruộng, con trâu, mái nhà lá, Trumpfehler Bernard đã bật khóc. Từ đó cứ hai năm là anh về Việt Nam một lần. Lần nào cũng nhờ giới thiệu tìm đến nhà các nghệ sĩ cải lương để hỏi han, trò chuyện rất thân tình. Anh tâm sự: “Nghệ thuật cải lương của mình hay lắm, cần phải trân trọng giữ gìn. Tôi thấy những người nào tâm tính hung hăng, nóng nảy nên nghe cải lương để những giai điệu, những bài học đạo lý dạy mình mà có thể tu tỉnh. Có điều cải lương ngày nay khác quá. Nếu trước đây một vở tuồng phải tập 5 đến 6 tháng, tính cách nhân vật đã thấm vào máu các nghệ sĩ rồi mới công diễn thì cải lương hiện đại cái gì cũng mau chóng, không thể đi vào lòng người. Tôi tiếc lắm.” |