Đêm Thắp Nến Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Giáo Xứ Đồng Chiêm tại Houston –Texas |
Tác Giả: Trịnh Du |
Thứ Tư, 03 Tháng 3 Năm 2010 10:12 |
Đêm nay, đêm Chúa Nhật cuối tháng Hai,
(Hình ảnh: Nguyễn Hữu Thiết) Thời tiết chẳng khá hơn tí nào mặc dù cơn mưa xuân chưa đến nhưng gió Bấc cứ ào ào thổi qua thành phố Houston làm cho chúng tôi cảm thấy đau lòng cho các vị tu sĩ đang chuẩn bị dâng lời cầu nguyện để hiệp thông với các giáo dân tại quê nhà, nơi ấy hiện nay các tôn giáo vẫn còn bị chế độ cộng sản đàn áp dã man như ngày nào. Núi Chẻ… Dưới hậu trường, ông Đặng Quốc Việt chạy qua đi lại dàn xếp mọi việc đâu vào đó, trên sân khấu ông Trịnh Tiến Trinh và cô Nguyễn Phúc Anh Lan, người nói tiếng Việt – người nói tiếng Anh, vừa cất tiếng kêu gọi quí đồng hương chuẩn bị vào chương trình. Đồng hương ai nấy cũng đều đứng thẳng, tay cầm nến - tay cầm lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, hát vang bài Quốc Ca mà một thời làm rạng danh nước nhà. Chúng tôi thấy có một số đồng hương đến trể nên họ dừng xe lại và chờ cho buổi lễ chào cờ kết thúc rồi họ mới dời xe vào bãi đậu xe. Hai vị MC Trịnh Tiến Trinh-Nguyễn Phúc Anh Lan thao thao bất tuyệt, hai vị ấy kịch liệt lên án tội ác của chế độ Cộng Sản, kèm theo là một cuốn phim rất dài thuật lại cảnh các giáo dân và quí tu sĩ bị đàn áp trong thời gian qua. Đến cảnh các giáo dân xứ Đồng Chiêm bị đánh bể đầu và các ngõ vào giáo xứ Đồng Chiêm bị ngăn chặn thì bên cạnh tôi có tiếng khóc nức nở của một bà cụ và tiếng an ủi của một người phụ nữ chưa tròn đôi mươi, nhìn cảnh này làm chúng tôi không sao cầm được nước mắt nên bỏ đi nơi khác nhưng nước mắt cứ tuôn tràn theo từng bước chân nặng trĩu giữa đêm khuya lạnh buốt tim gan. Chúng tôi bò tới góc phải của khán đài thì đâu đó bổng vang lên câu hỏi của một em bé gái hỏi người cha trẻ, có lẽ câu hỏi của em cũng là câu than thở từ trong lòng em: “Daddy! Sao mà tụi Việt Cộng độc ác quá vậy?” Sau phần chiếu phim là phần thắp nến và rước Thánh Gía từ phía xa lên bàn thờ tổ quốc. Bài thánh ca Con Đường Chúa Đi được hát khi cây thánh giá được ông Vĩnh và vài người khác khiên đi. Tiếp theo bài thánh ca Con Đường Chúa Đi là bài Kinh Hòa Bình được quí tu sĩ và giáo dân công giáo hát vang. Ba ngàn cây nến cùng với bốn ngàn lá cờ Vàng đã phân phát hết cho quí đồng hương. Trời càng khuya gió càng mạnh hơn đã làm cho nhiều đồng hương phải mồi đi thắp lại ngọn nến nhiều lần. Cây Thánh Gía rất lớn và rất nặng tựa như cây thánh giá ngày xưa Chúa Giê-Su vác trên đường tử nạn, phần này phải công nhận công lao và trí tuệ của ông bà Vĩnh - Kim Oanh. Bà Kim Oanh là chủ tịch lâu năm của Hội Đồng Gíao Dân Tổng Gíao Phận Galveston-Houston. Ông Vĩnh là phu quân của bà Kim Oanh, xưa là sĩ quan thuộc chế độ VNCH, nay là một thành viên đắc lực của Knight Columbus và là một giáo dân trung thành với Hội Thánh Công Gíáo. Các vị tu sĩ đại diện cho các tôn giáo tại quê nhà được mời lên bàn thờ tổ quốc để dâng lời cầu nguyện. Linh mục Vũ Thành (Chủ Tịch Cộng Đồng Công Gíao Việt Nam Tổng Gíao Phận Galveston-Houston) mở đầu bằng những lời cầu đầy ý nghĩa, tiếp đó là lời cầu nguyện của Hòa Thượng Thích Huyền Việt đại diện cho Gíao Hội Phật Gíao Việt Nam Thống Nhất đã làm cho nhiều phật tử quì sát mặt đất cùng cầu nguyện với thầy, rồi đến lời cầu nguyện của Cư sĩ Nguyễn Anh Dũng đại diện cho Phật Gíao Hào Hảo, tiếp theo là phu nhân của Mục sư Nguyễn Đình Di đại diện cho Hội thánh Tin Lành cầu xin chế độ Cộng Sản nhẹ tay với các giáo dân, và có vài lời cầu nguyện của vài vị khác cũng đại diện cho các tôn giáo khác như Cư sĩ Phạm Văn Soi và bà Sáu đại diện cho Cao Đài.
Vì đồng hương cần về sớm để lo cho ngày đầu tuần nên họ từ từ giã từ chúng tôi…họ không quên nói lời cám ơn đến ban tổ chức nhưng thật ra chúng tôi mới là những người cám ơn họ. Trên đường lái xe về nhà nghe lại bài thánh ca Kinh Hòa Bình mà thấy não ruột. Chúa ơi, làm sao con có thể tha thứ bọn chúng được khi chính bọn chúng không đáng được thứ tha??? Vừa lái xe vừa nhớ lại lúc chiếu phim, lúc ấy nhìn lên 2 màn ảnh rộng lớn đặt 2 bên sân khấu thấy máu của dân lành chảy khắp nơi, nhớ lại cảnh bà cụ nào đó ngồi khóc giữa lời an ủi của cô cháu ngoại, nhớ lại câu hỏi của bé gái vừa lên 10, tôi nhìn lại chính tôi, tôi rờ lại tim tôi…tôi thấy tôi chẳng đáng làm con người, làm con người mà để đồng bào của mình bị đánh đập tàn nhẫn như thế thì xin Thuợng Đế hãy cho tôi làm con thú còn hơn. (Trịnh Du, 28/2/2010 - một đêm buồn nhất đời tỵ nạn)
|