Con đường đối kháng cực kỳ cam go |
Tác Giả: Nguyễn Đan Quế, chuyển ngữ Đinh Tù Thức |
Thứ Hai, 15 Tháng 2 Năm 2010 18:51 |
Lời giới thiệu: Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ông Nelson Mandela ra khỏi nhà tù tại Nam Phi 11 tháng Hai, 1990, ban chủ biên trang bình luận (Op-Ed) của báo The New York Times đã mời bảy cựu tù nhân chính trị trên thế giới viết lại cảm nghĩ của mình trước tin ông Mandela ra khỏi tù. Bảy người được mời là: Jack Mapanje, Malawi; Wei Jingsheng (Ngụy Kinh Sinh) Trung Quốc; Nguyễn Đan Quế, Việt Nam; Fadjroel Rachman, Indonesia; Ko Bo Kyi, Miến Điện; Souleymane Guengueng, Chad và; Wang Dan(Vương Đán), Trung Quốc. Sau đây là bản dịch bài của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, mang tựa “Nelson Mandela’s Captive Audience: Path of Most Resistance” do Đinh Từ Thức chuyển ngữ. Lần đầu tiên được biết tới thảm kịch chính trị bao quanh Nelson Mandela là vào thập niên 1970, khi tôi đang nghiên cứu về bệnh tiểu đường tại nước Anh. Lúc ấy, tôi không bao giờ có thể tiên đoán là có một ngày, chính tôi, cũng bị cầm tù bởi một chế độ đàn áp vì vận động thăng tiến nhân quyền và dân chủ. Vào thời gian ông được ra khỏi nhà tù nhiều năm sau đó, tôi đã trải qua 10 năm tại nhiều nhà tù và trại khổ sai ở Việt Nam, và đang trong thời kỳ bị quản thúc tại gia. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã không đem tôi ra tòa xét xử. Trong khi theo dõi đài BBC bằng giây nghe nhét vào tai từ một máy thu thanh nhỏ, nguồn tin thả ông Mandela đã bừng sáng trong trí tôi như một tia chớp. Sự kết thúc 27 năm tù của ông đã thành tựu nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của áp lực quốc tế trên chính quyền ở Pretoria. Tôi nghĩ: Hoan hô, đây là một thắng lợi của nhân phẩm và hy vọng trên tuyệt vọng và thù ghét, của kỷ luật và tình thương trên khủng bố và tội ác. Như Hiến chương Tự do ông Mandela giúp thảo vào năm 1955 đã tuyên bố: Không chính quyền nào có thể chính đáng cầm quyền nếu không dựa trên ý chí của nhân dân. Một chính quyền thành lập trên bất công và bất bình đẳng cướp giật quyền hành của dân; một đất nước không bao giờ có thể phồn thịnh cho đến khi người dân được đồng đều hưởng thụ các quyền lợi và cơ hội; người dân phải được tham gia vào việc cai trị và phải được chia sẻ sự thịnh vượng của đất nước. Cuộc tranh đấu của ông Mandela đối với tôi – cũng như đối với các nhà vận động trên toàn thế giới – là một gương sáng sinh động của sự can đảm cần phải có để chiến đấu cho tự do. Ba tháng sau khi ông Mandela được tha, vào ngày 11 tháng 5, 1990, tôi công bố bản tuyên ngôn của phong trào bất bạo động (Cao trào Nhân bản) để kết hợp sự ủng hộ cho những nhân quyền căn bản của người dân Việt Nam, cho một chế độ đa đảng và những cuộc bầu cử tự do, công bằng. Một tháng sau, tôi bị bắt lại, và bị xử 20 năm tù khổ sai. Trong tù cũng như hiện nay, ông Mandela đã hướng dẫn những bước đi của tôi trên con đường mà ông đã từng gọi là “con đường dài đến tự do”. Nguyễn Đan Quế là một bác sĩ ở Việt Nam, người đã bị cầm tù ba lần. ------------------- Sau đây là nguyên văn bài báo trên New York Times: Op-Ed Contributor Nelson Mandela’s Captive Audience: Path of Most Resistance By NGUYEN DAN QUE Published: February 6, 2010 It was back in the 1970s, when I was doing diabetes research in Britain, that I first learned of the political drama surrounding Nelson Mandela. At the time I never would have predicted that one day I, too, would be imprisoned by a repressive regime for advocating human rights and democracy. By the time of his release from prison many years later, I had already spent 10 years in many labor camps and prisons in Vietnam, and was under house arrest. The Vietnamese communist government had never held a trial. As I listened to the BBC on a small portable radio with earphones, the word of Mr. Mandela’s release illuminated my mind like a lightning flash. The end to his 27 years in prison had come as a result of concerted international pressure on the government in Pretoria. Bravo, I thought, for the victory of dignity and hope over despair and hatred, of self-discipline and love over persecution and evil. No government can justly claim authority unless it is based on the will of the people, the Freedom Charter that Mr. Mandela helped draft in 1955 had declared. A government founded on injustice and inequality robs people of their rights; a country can never be prosperous until people enjoy equal rights and opportunities; the people must govern; the people must share in the country’s wealth. Mr. Mandela’s struggle was to me — as it is to activists throughout the world — a shining, vivid example of the courage it takes to fight for liberty. Three months after Mr. Mandela’s release, on May 11, 1990, I issued a manifesto for a nonviolent movement to rally support for the basic rights of the Vietnamese people, a multiparty system and free and fair elections. One month later, I was arrested again and sentenced to 20 years of hard labor. In prison, and still today, Mr. Mandela has guided my steps on what he has called “the long walk to freedom.” Nguyen Dan Que is a doctor in Vietnam who has been imprisoned three times. |