Home Tin Tức Thời Sự Giới cách mạng Việt Nam cay đắng trong dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng

Giới cách mạng Việt Nam cay đắng trong dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng PDF Print E-mail
Thứ Hai, 08 Tháng 2 Năm 2010 12:41

Nhưng vẫn còn một kẽ hở “tàn nhẫn” giữa kẻ giàu người nghèo,

 

HANOI —Nhiều chiến binh giải phóng và cán bộ đảng viên cũ của Đảng Cộng sản Việt Nam (ÐCSVN) vừa cay đắng lên tiếng tố giác cái mà họ gọi là một hệ thống thối nát với các tay lãnh đạo đang làm hoen ố nền độc lập phải khó khăn mới giành được cho tổ quốc

Kẻ nắm quyền lực chính trị lớn nhất tại Việt Nam, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nông Đức Mạnh, đánh dấu dịp kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập đảng vào hôm Thứ Ba đã nói rằng đảng sẽ ngăn chặn “các thế lực thù địch” lợi dụng dân chủ và nhân quyền để chống phá cách mạng.

Nhưng thành phần chỉ trích lại nói rằng chính những nhà lãnh đạo Việt Nam đã bóp méo thành quả của công cuộc giải phóng đất nước. Họ tố cáo rằng giới lãnh đạo đã sử dụng quyền lực để phục vụ lợi ích riêng tư  và làm nguy hại đến nền độc lập của đất nước qua những quan hệ với Trung Quốc, vốn đã đô hộ Việt Nam hơn 1000 năm trong thời thượng cổ.

“Hiện nay, chúng tôi có khoảng 3 triệu đảng viên ÐCSVN, nhưng họ không có sức mạnh, hoặc quyền lực, hay sự tín nhiệm như trong quá khứ”, theo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, đồng thời là một tướng lãnh đã về hưu vẫn còn là một đảng viên.

Trong cuộc kháng chiến chống lại thực dân Pháp, chấm dứt vào năm 1954, đảng có rất ít đảng viên, nhưng có đủ sức mạnh để lãnh đạo cuộc nổi dậy và giành được độc lập, ông Vĩnh nói.

Ông Vĩnh và nhiều người chỉ trích khác cho rằng nhân dân đã mất nhiều niềm tin nơi đảng vì họ thấy chế độ Hà Nội quá nhượng bộ đối với Trung Quốc.

Việc nhà nước Việt Nam chấp thuận cho một công ty Trung Quốc xây dựng một mỏ khai thác bô-xít ở vùng Tây Nguyên đã gây lên sự phản đối kịch kiệt hiếm thấy trong quần chúng hồi năm ngoái.

Một bộ phận gồm nhiều thành phần trong quần chúng cho rằng sự thiệt hại về môi sinh và xã hội quá nặng nề so với lợi ích kinh tế, và vạch ra cho thấy nhiều mối lo ngại về an ninh.
Nhân vật nổi bật nhất chống đối việc khai thác bô-xít là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã đề thảo ra kế hoạch chiến thắng quân Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954.

Cũng có nhiều sự chỉ trích công khai -nhất là trên mạng Internet- về điều mà một số người cho là sự phản đối yếu ớt của chính phủ trước những tranh chấp về chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc trên biển Đông.

Hai nước láng giềng có mối bất đồng từ lâu về chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa nằm xa hơn dưới phía nam.

Ðồng thời, theo những dữ kiện từ Việt Nam thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam hồi năm ngoái.

“Hiện nay, thái độ của giới lãnh đạo thì không được rõ ràng về mối quan hệ đối với Trung Quốc”, theo ông Bùi Tín, một cựu đại tá và một tay kỳ cựu trong ngành báo chí nhà nước hiện đang sống lưu vong ở Pháp cho biết.

Trong khi đảng đóng một vai trò thiết yếu trong việc giành lại độc lập, đặc biệt là trong việc chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp, thì giới lãnh đạo đảng bây giờ lại đàn áp thành phần trí thức đang tố giác những mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, ông nói.

Một phiên tòa phúc thẩm hồi tháng trước đã giữ nguyên bản án 6 năm tù dành cho những nhà bất đồng chính kiến bị kết tội là đã có hành động chống lại nhà nước, kể cả việc treo nhiều biểu ngữ kêu gọi dân chủ.

Cùng với việc lên án Đảng Cộng sản, các biểu ngữ đã gián tiếp đề cập đến vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc.

“Hình như giới lãnh đạo hiện nay đang sẵn sàng hy sinh cả người dân lẫn đất nước để nhận lấy viện trợ và sự che chở từ Trung Quốc nhằm mục đích tiếp tục duy trì việc độc tôn nắm giữ quyền lực”, theo ông Nguyễn Thanh Giang, một nhà địa vật lý đã về hưu, từng bị ngồi tù 2 tháng vào năm 1999 sau khi lên tiếng kêu gọi cải tổ chính trị.

Trong bài diễn văn đọc nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đảng, ông Mạnh, người lãnh đạo đảng, nói rằng đã có những lúc đảng  “không tránh khỏi có lúc, có việc Đảng mắc sai lầm, khuyết điểm. Mỗi lần như vậy, Đảng đều nghiêm khắc tự phê bình, tìm ra nguyên nhân của những sai lầm và quyết tâm sửa chữa.”

Ông ta còn nói thêm, “Tầng lớp nhân dân lao động đang ngày càng được nâng đỡ”

Cách đây hơn 20 năm, sau khi đánh bại Hoa Kỳ trong một cuộc chiến dài, nước Việt Nam nghèo đói đã bắt đầu từ bỏ chế độ kinh tế tập trung để ôm chầm lấy nền kinh tế thị trường.
Biện pháp đó đã làm cho Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Á Châu trong thập niên qua.

“Xã hội được giàu có hơn. Chúng tôi có một chính sách ngoại giao cởi mở hơn… Tình trạng nhân quyền cũng khá hơn trước đây”, ông Giang nói.

Nhưng vẫn còn một kẽ hở “tàn nhẫn” giữa kẻ giàu người nghèo, ông cho biết thêm.
Ông Giang nói rằng ông đã đi chiến đấu chống Pháp nhưng chưa bao giờ trở thành một đảng viên, chế nhạo rằng “bọn tư bản đỏ là những kẻ thậm chí còn giàu có hơn cả giới tư sản phương Tây”.

Thành phần chỉ trích cho rằng vấn đề có nguồn gốc từ nạn tham nhũng lan tràn, kể cả ngay trong đảng.

Chế độ Hà Nội đã liên tục đặt ưu tiên cho công cuộc chống tham nhũng, và trong bài diễn văn của mình, ông Mạnh nói rằng xử trí nạn tham nhũng là một trong những thách thức lớn nhất của đảng.

Ông Vĩnh, viên tướng về hưu đã sống trải qua phần lớn lịch sử của đảng, gợi ý ra một hướng đi cho tương lai. Ông nói đảng cần phải được “chấn chỉnh trở lại”  và các đảng viên thoái hóa phải bị trừng trị nghiêm khắc, trong khi đó giới lãnh đạo phải “lắng nghe người dân tốt hơn”.

Phan Lưu Quỳnh phỏng dịch theo “Vietnam revolutionaries bitter on anniversary“, Aude Genet (AFP)